Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

mùa đông năm đó, trời lạnh buốt nhưng trong lòng những học sinh trong ngôi trường nọ lại chẳng hề tĩnh lặng như bầu trời xám ngoét ngoài kia. Sáng sớm, hơi thở ai cũng phả ra làn khói mỏng, vừa đi vừa xoa tay cho đỡ lạnh, tiếng cười nói khẽ vang lên dưới những cành bàng trụi lá.

còn nhớ rõ cảm giác khi bước qua sân trường, gió thổi tạt ngang khiến cổ tay lạnh buốt vì hở ra khỏi ống áo. Chiếc ghế đá dưới gốc phượng già ngày nào chúng tôi vẫn hay ngồi giờ phủ đầy lá khô và lớp rêu nhạt màu vì sương lạnh kéo dài. Tiếng chuông trường vang lên như giục giã, khiến ai nấy vội vàng chạy nhanh vào lớp, tránh những cơn gió lùa qua hành lang.

Ngày hôm ấy, trong sân trường nhộn nhịp, cậu đứng cùng vài đứa bạn, vừa trò chuyện vừa xoa tay vào nhau để tránh cái rét len lỏi qua từng lớp áo. Tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên, phá tan không khí rộn ràng. Tụi bạn cậu hốt hoảng chạy về chỗ ngồi, còn Dương thì ung dung bước về phía bàn học quen thuộc ở đầu lớp, chẳng hề vội vã. Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Ngữ văn – môn mà cậu không hề ghét, nhưng cũng chẳng đặc biệt thích.

Cậu mở sách giáo khoa, chống tay lên bàn chờ cô giáo bước vào lớp. Vẫn là cô chủ nhiệm với giọng giảng bài dịu dàng, đều đều như mọi ngày. Tiếng phấn kêu lạch cạch trên bảng vang lên trong không khí se lạnh. Mọi thứ dường như chẳng có gì khác biệt, cho đến khi cô dừng bút, quay xuống nhìn cả lớp với một nụ cười.

"À, cô quên chưa thông báo. Sắp tới trường mình sẽ có giáo viên thực tập. Lớp mình sẽ có hai thầy dạy Văn đến kiến tập. Mấy đứa nhớ hợp tác vui vẻ với thầy nhé!"

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng đã đủ khiến cả lớp như bùng nổ. Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, đặc biệt là từ đám con gái. Mọi người háo hức, tò mò không ngớt, đoán già đoán non về hai thầy giáo sẽ đến. Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, Dương vẫn ngồi yên, dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Cậu chống cằm, xoay xoay cây bút trên tay, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn nói: "Có gì mà phải làm quá lên thế?"

Dương, 17 tuổi, là học sinh của lớp 12A2. Người ta thường gọi cậu là "ông cụ non" bởi tính cách điềm tĩnh và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng tuổi. Cậu đẹp trai, nét mặt sắc lạnh, nhưng chẳng mấy khi cười. Với bạn bè, Dương hòa đồng, dễ gần, nhưng với người lạ, cậu lại lạnh lùng và kín đáo. Cuộc sống của cậu luôn bình lặng, khép kín như thế, xoay vòng đều đặn giữa những buổi học và những ngày lặp đi lặp lại quen thuộc.

Nhưng Dương không biết rằng, ngày hôm đó không chỉ là một ngày bình thường. Lời thông báo của cô giáo là dấu mốc cho một sự thay đổi lớn. Cái ngày lạnh buốt ấy, Dương sẽ không thể ngờ, lại chính là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

_________

Cũng chẳng nhớ rõ là bao nhiêu ngày sau cái hôm cô chủ nhiệm thông báo, chỉ biết rằng hôm nay là một sáng thứ Hai rét buốt. Dương, như thường lệ, đứng lặng lẽ trong hàng, không mấy vui vẻ vì buổi chào cờ dưới sân trường. Cậu vốn chẳng thích những buổi tập trung này, đặc biệt là khi thời tiết lạnh giá khiến ai cũng co ro trong áo khoác dày cộm. Nhưng hôm nay, không khí quanh cậu lại khác hẳn. Sân trường nhộn nhịp hơn mọi ngày, học sinh xôn xao vì sự kiện đặc biệt: buổi giới thiệu hơn 20 giáo viên thực tập vừa về trường.

Trong khi thầy phó hiệu trưởng lần lượt đọc tên các giáo viên mới, Dương đứng cúi đầu, lén lút nghịch điện thoại, cố gắng không để ý đến sự náo nhiệt xung quanh. Nhưng khi nghe đến tên lớp mình, cậu bất giác ngẩng đầu lên.

"Và đây là thầy Phạm Hoàng Hùng và thầy Bùi Anh Ninh, giáo viên thực tập bộ môn Ngữ văn của lớp 12A2."

Tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò từ đám con gái vang lên rộn rã. Dương ngẩng lên nhìn, nhưng vì ngồi gần cuối hàng, cậu chỉ thấy lờ mờ vóc dáng của hai thầy. Người nào cũng cao, hơi gầy, nhưng gương mặt lại bị che mất bởi những cái đầu phía trước. Dương thầm nhún vai, chẳng mấy bận tâm, tự nhủ: "Cao thật, nhưng ốm thế kia thì có gì mà la hét rần trời vậy chứ."

Cậu thở dài, tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại, không hề buồn ngước lên lần nữa. Buổi chào cờ lê thê cuối cùng cũng kết thúc, nhường chỗ cho những tiết học tiếp theo. Dương trở lại lớp, thong thả bóc một viên kẹo để nhấm nháp khi đang chán nản thì điện thoại cậu rung lên. Cô chủ nhiệm nhắn vào nhóm lớp.

Cô CN: "Một chút nữa, tiết 4, thầy Hùng và thầy Ninh sẽ vào lớp mình để làm quen nhé các em. Cô sẽ dành tiết này để mọi người giao lưu với thầy."

Dương hơi mở to mắt vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cậu không ngờ ngay buổi đầu tiên, tiết học Văn lại bị "hy sinh" cho chuyện làm quen này. Mặc dù Dương không ghét môn Văn, nhưng ý nghĩ phải tiếp xúc với người lạ khiến cậu không mấy thoải mái. Cậu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Làm quen làm chi? Mình có cần gì đâu." Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Khi tiết 4 đến, cả lớp bỗng trở nên rộn ràng hẳn. Ai cũng tò mò, háo hức bàn tán. Cửa lớp mở ra, cô chủ nhiệm bước vào trước, theo sau là hai thầy giáo thực tập. Dương ngẩng lên nhìn, lần đầu tiên cậu nhìn rõ cả hai người này.

Người thầy bước vào đầu tiên là thầy Hùng, gương mặt tươi cười, ánh mắt đầy thân thiện. Dương khẽ gật gù trong đầu: "Nhìn dễ gần đấy." Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, ánh mắt cậu đã chuyển sang người đi phía sau.

Và rồi, Dương như bất giác ngừng thở. Thầy Ninh. Người thầy ấy bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại toát ra một sức hút kỳ lạ. Đôi mắt sáng sau gọng kính cận, nét mặt thanh tú đến mức khiến tim Dương chệch nhịp một cách khó hiểu. Cậu chưa từng cảm thấy như thế trước đây – không phải vì vẻ ngoài đẹp đẽ kia, mà vì ánh mắt của thầy Ninh như vô tình chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong lòng cậu.

Dương vội vàng cúi xuống, giả vờ bận rộn với cuốn sách trên bàn, nhưng trong đầu cậu bỗng dưng rối tung. Cậu không hiểu nổi cảm giác này, chỉ biết rằng nó rất lạ. Có điều gì đó về người thầy ấy khiến cậu chẳng thể gạt khỏi tâm trí. Và đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là khoảnh khắc đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Nguyễn Tùng Dương




———————————————
tâm sự của tác giả :
xin chào tất cả các bạn, lâu lắm rồi mình mới  viết chuyện lại. và tất nhiên vẫn là câu chuyện về NinhDuong, nhưng mà có lẽ câu chuyện này sẽ đặc biệt một chút. cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu, yêuuuu lắmmm❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro