Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tình hình là kế hoạch mày lập ra vẫn còn chút thiếu sót đấy. Tao thấy mày cũng nên đi kiếm tạm một công việc nào đó đã rồi tính tiếp. Mở một công ty quy mô lớn cũng không phải chuyện dễ."

"Haiz. Thời buổi này với tao đúng là khó khăn."

Hoàng Minh thở dài ngao ngán nói với Phong, người bạn thân của anh.

"Mà dạo này mày có nghe tin gì mới về Quyên không? Thấy bảo nó về nước rồi đấy"

Nghe thấy chữ "Quyên", Minh bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình thường, trả lời ngắn gọn:

"Thế à"

Đã gần 2 năm kể từ lần cuối, Minh gặp Quyên. Cô từng là người anh yêu nhưng vì phải đi du học nên cô đã quyết định dừng chuyện tình này lại. Nhớ lại ngày xưa khi còn bên nhau, anh nằm thất thần, đắm chìm trong những kỉ niệm. Ngày xưa, căn phòng này tràn ngập tiếng cười của hai người, còn bây giờ, nó chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đau lòng. Anh trăn trở với những câu hỏi "Bây giờ em đang ra sao? Đã yêu thêm ai chưa?". Minh nhắm mắt lại, nhớ về lúc cô nói chia tay mặc cho anh cố níu giữ.

"Tại sao em phải nói chia tay? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà"

Anh nói nhưng cô không trả lời thay vào đó, cô nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe. Không một lời, cô quay lưng bỏ anh lại phía sau.

Ngày hôm sau, Hoàng Minh có một buổi phỏng vấn quan trọng tại một tập đoàn lớn. Trên đường đi, anh bắt gặp con mèo mình và Quyên từng nuôi đang đứng bên ven đường. Anh chạy theo rồi gọi tên nó. Nghe thấy giọng quen thuộc, con mèo ngay lập tức chạy lại và để anh bế nó. Con mèo tên là Min, nó đã bỏ nhà đi mấy tuần nay. Con Min cứ kêu liên tục rồi đòi Minh cho nó đồ ăn. Anh giận dỗi nhìn nó:

"Bỏ người ta đi bây giờ lại quay ra đòi đồ ăn. Xấu tính xấu nết ghê"

Vừa dứt lời, con Min cào tay anh như thể nó hiểu được lời anh nói. Anh mở túi lấy cho nó một cây xúc xích rồi cùng nó đến nơi phỏng vấn nhưng vì quy định của tòa nhà nên anh đành phải để con Min nằm ngoài chờ mình.

Dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sáng, một cô gái xinh đẹp bước xuống chiếc xe hơi sang trọng trước cổng tòa nhà cao tầng nơi Hoàng Minh vừa đi vào. Quyên tiến đến chỗ con mèo Min đang nằm cuộn tròn và vuốt ve nó. Con mèo nhỏ mừng rỡ khi thấy người chủ cũ, vẫy đuôi lia lịa và dụi đầu vào chân cô. Cô bế nó lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, lòng tràn đầy yêu thương. Cô hỏi nhân viên vệ về con Min, rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà ngay sau khi nhận được câu trả lời. Tim Quyên đập thình thịch khi nghĩ đến cuộc gặp sắp tới. Cô đã quá lâu rồi không gặp Hoàng Minh. Kí ức về những ngày tháng hạnh phúc bên nhau ùa về, khiến cô vừa mừng lại vừa lo.

Quyên định đi tìm anh nhưng phải đến phòng phỏng vấn vì công việc. Ngay khi nhìn thấy tập hồ sơ của các ứng viên, cô đã nhận ra cái tên quen thuộc - Trần Hoàng Minh. Ánh mắt cô chợt dừng lại trên tấm hình chụp anh cách đây vài năm. Anh vẫn điển trai và cuốn hút như ngày nào. Quyên không kìm được mà mỉm cười. Đúng lúc đó, thư ký bước vào và nói cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra bây giờ. Giọng nói của thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ấy gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy người đàn ông bước vào phòng, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó chính là anh, Hoàng Minh của cô. Ánh mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Hoàng Minh nhìn người con gái đang đứng trước mình, trái tim anh như lạc nhịp. Ánh mắt anh lảng tránh, bàn tay siết chặt lấy nhau. Hồi hộp và lo lắng xen lẫn trong anh một nỗi niềm khó tả. Lấy lại bình tĩnh, anh ngồi xuống trước mặt cô và ngỏ ý muốn bắt đầu cuộc phỏng vấn. Quyên hơi buồn với phản ứng của anh nhưng cô vẫn chấp nhận. Trong lúc đang trả lời, con Min đang ngồi trên đùi Quyên trèo lên bàn, nó cứ đi qua đi lại trước mặt hai người. Đôi mắt tròn xoe của nó đảo qua đảo lại, nhìn anh rồi nhìn cô, như muốn hỏi: "Hai người có thể lại cùng chăm sóc nó như trước không?" Thư ký bế con Min xuống nhưng nó dãy dụa chạy đi. Thấy vậy, Hoàng Minh cũng rời cuộc phỏng vấn mà bế con mèo rời khỏi phòng. Con Min ngoái đầu nhìn Quyên đầy tiếc nuối. Quyên cứ vậy nhìn anh rời đi, trái tim cô thắt lại. Cô không muốn đuổi theo anh vì sợ một lần nữa khiến anh bị tổn thương. Thực lòng trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn hy vọng một phép màu.

Trên đường về, Quyên đứng sững, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt. Hoàng Minh đang ngồi đối diện với Phong, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ. Cô ấy không thể tin vào mắt mình. Minh mà cũng say xỉn được sao? Anh ấy luôn là người tỉnh táo, lý trí nhất mà cô từng biết. Nhớ lại những ngày trước, Minh luôn là người đứng đắn, không hề để ý đến những cuộc vui bên ngoài. Cô còn nhớ anh luôn ghét bia rượu và những bữa nhậu thế nào. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng cô, pha trộn giữa sự tò mò và lo lắng. Quyên quyết định bước vào quán, ngồi vào cái bàn trống phía sau lưng Hoàng Minh. Cô gọi một chút đồ ăn, sự tập trung không rời khỏi hai người đàn ông kia. Cô ấy cố gắng nắm bắt câu chuyện của hai người. Mặc cho tiếng nhạc lớn trong quán, cô vẫn nghe rõ từng lời họ nói với nhau.

"Thế chúng mày có định quay lại với nhau không?"

Câu hỏi của Phong khiến Hoàng Minh suy nghĩ một lúc lâu. Anh đáp lại:

"Tao..."

"Mày làm sao? Nói chuyện cứ lấp la lấp lửng. Mất cả hứng. Mà mày uống cũng ít ít thôi. Mày cũng có uống được nhiều đâu mà cố. Sao phải làm khổ bản thân?"

Minh đáp lại ngắn gọn đúng một từ: "Buồn"

Quyên nhìn Phong dìu Hoàng Minh ra khỏi quán, tim cô như ngừng đập. Đến bên vỉa hè, cô khẽ chạm vào vai Phong.

"Phong, để mình đưa Hoàng Minh về." Phong quay lại, ánh mắt anh lộ rõ sự bất ngờ.

"Sao bây giờ mày lại ở đây?"

Quyên ngập ngừng đáp: "Vì... mình thấy Hoàng Minh ngồi với cậu."

Phong nhìn cô đầy khó hiểu.

"Mày còn quan tâm đến nó à?"

"Chuyện đó không quan trọng..."

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói tiếp:

"Tầm này có gọi taxi cũng chẳng còn mấy xe. Mình đưa Hoàng Minh về cho. Cậu cứ về trước đi."

Phong không nói gì, chỉ gật đầu. Dù sao ba người họ cũng từng là bạn và anh cũng rất muốn Hoàng Minh và Quyên có thể làm lành với nhau.

Suốt đoạn đường, Quyên cứ băn khoăn mãi một điều "Hoàng Minh còn yêu cô chứ? Anh có ghét cô vì việc làm trong quá khứ không?". Đến trước cửa nhà Hoàng Minh, cô nhận ra chỗ anh ở đã thay đổi khá nhiều nhưng mọi thứ bên trong vẫn vậy, không một chút đổi thay. Anh vẫn không bỏ đi những món đồ cô ấy tặng, vẫn giữ nguyên những món đồ trang trí cô làm. Đặt anh xuống giường, cô để ý tới con gấu bông bên cạnh. Nó là món quà sinh nhật tuổi 18 cô dành tặng anh. Mặc cho con gấu bông rách ngang rách dọc nhưng anh chẳng chịu vứt đi mà anh cố khâu các vết rách lại. Nhìn quanh căn nhà của anh, cô để ý tới chiếc tủ trên tường. Bên trong đều là những món quà cô tặng được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian. Cô thấy có một quyển sổ đã cũ được cất cẩn thận ở góc tủ. Quyển sổ này không hề bình thường vì nó đã bị anh cắt dán, trang trí chằng chịt. Quyên vô cùng bất ngờ khi mở quyển sổ ra. Cô nghẹn ngào lật từng trang giấy, đọc những dòng chữ được anh viết cẩn thận. Cứ mỗi vài trang lại là những tầm hình cả hai chụp cùng nhau. Trái tim cô đập thình thịch, khóe mắt cay xè, sống mũi ửng hồng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Lật về phía cuối cuốn sổ, cô nhìn thấy một bức tranh vẽ khung cảnh ở đám cưới. Bức tranh được anh vẽ vô cùng tỉ mỉ khắc họa hình ảnh cô và anh đứng trong lễ đường bên dưới bức tranh còn có dòng chữ được viết nắn nót "You are my forever love and my everything!". Đọc được dòng chữ này, cô không kìm được nữa mà khóc nấc lên. Nhìn về phía anh đang nằm, cô nhớ lại lời anh từng nói:

"Mong rằng sau này anh sẽ được chơi bản nhạc "Canon in D" trong đám cưới chúng ta"

Quyên khẽ ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào những nỗi buồn trong tim cô. Lòng cô như nghẹn lại, cảm giác đầy tội lỗi khi đã bỏ lại anh, người luôn yêu cô hết lòng. 

____________________________________________________

Xin lỗi mọi người vì chương 1 của bộ truyện hơi dài. Rất mong mọi người thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro