Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ em đã khóc rất nhiều

Em nằm bất động trên sàn phòng tập, nhắm chặt mắt lại nhưng nước mắt vẫn chảy dài, cho dù em có cố gắng dùng tay dụi mắt thế nào đi chăng nữa thì kết quả chẳng thay đổi. Em đã thấy anh bước gần về phía em, muốn dùng chút hơi ấm còn xót lại để xóa mờ tổn thương trước mắt. Nhưng em đã không thể đón nhận nó được nữa, em nghi ngờ chính mình, liệu em có xứng đáng để nói với anh rằng - hãy đi cùng em.

Tất nhiên không có phép màu nào cho hai ta.

Khi em nhìn vào mắt anh lần cuối, em vẫn rung động như thuở ban đầu. Anh vẫn là anh hệt như lần đầu tiên em gặp anh.

"Chào em, anh là Sung Hanbin."

Anh đi về phía em, cười thật tươi khiến em ngẩn ngơ không thể nói thành lời. Rung động đến với em rất đột ngột. Thanh âm vang đều đều bên tai nhưng em chỉ nghe rõ được tiếng anh cất lời. Em chưa từng thích một ai, chưa từng nghĩ sẽ thích một chàng trai. Anh ân cần, dịu dàng với em, em cũng đáp lại bằng ánh nhìn, sự quan tâm đặc biệt dành riêng anh. Trong mắt em, anh mãi là áng mây che chở em khỏi muộn phiền, cùng em chia sẻ những niềm vui nhỏ mỗi ngày. Anh luôn vỗ về em mỗi khi em nhớ tới gia đình của mình, anh bảo rằng anh sẽ là gia đình của em. Em biết em và anh hơn kém nhau một tuổi, em biết lòng anh chưa bao giờ được bình yên, em muốn bên cạnh anh như tri kỷ.

Dậy sóng, mặt biển trào dâng từng cơn sóng như đáy lòng em chẳng bao giờ yên. Em không thể ngăn mình yêu thích anh nhiều hơn. Tay chúng ta đan vào nhau, mười ngón xen lẫn không có kẻ hở, anh mỉm cười nhẹ vuốt tóc mái của em vén sau tai. Anh chạm vào vành tai đỏ ửng của em, em ngượng ngùng cười. Anh biết em cũng có cùng cảm xúc với anh.

Anh đã không giữ em lại. Có lẽ bởi em không thật sự quan trọng với anh. Tâm trí em rối ren như những cuộn len lộn xộn. Giọng nói ngày hôm ấy của anh, nụ cười em từng thích sao lúc đó bỗng trở nên khó nghe, khó chịu, run rẩy.

"Vậy em nên đi tìm một công ty khác, nó là điều tốt nhất cho em, còn anh thì em đừng để tâm." Lời anh nói như thể những ngày tháng ta bên nhau chỉ là giấc mộng, em và anh vốn dĩ chẳng có sự liên kết nào cả. Dẫu biết không một chút hi vọng nào dành cho em nhưng trái tim em vẫn hướng về anh.

Em rời đi thật rồi anh Hanbin.

Em dũng cảm hơn anh nghĩ nhiều đúng không. Em đã xiết chặt tay để không quay đầu lại nhìn anh. Em sợ em khóc, em sợ em sẽ ngã vào lòng anh. Em sợ em sẽ lại tiếp tục dựa vào anh. Em sợ con đường phía trước. Cuối cùng em vẫn chỉ là đứa trẻ nhút nhát như ngày đầu em gặp anh. Em nuối tiếc.

Đã một thời gian dài rồi anh à, em đã tìm được lối nhỏ cho bản thân. Em bước đi rất chậm, em đã từng muốn gục ngã. Mọi thứ không còn như trước, nhiều điều mới mẻ khiến em không thể dễ dàng thích nghi được hết tất cả. Em đã tập làm quen dần, dẫu rằng tổn thương chồng chất tổn thương, lắm lúc em đã nhớ tới anh. Khi em nhìn lên bầu trời, từng áng mây trôi yên bình, em nhớ tới anh và em tin rằng anh ở đâu đó sẽ cổ vũ cho giấc mơ của em. Nhờ điều đó mà em đứng dậy, em muốn chạm tới giấc mơ của mình. Em muốn tương lai ta có thể hoà chung tiếng hát, nhảy cùng một bài, nắm tay đứng trên cùng một sân khấu.

"Ngày hôm nay anh Hanbin có vui không ạ."

Em mong anh không còn âu lo, bỏ tất cả phiền muộn sau vai. Em mong anh cười thật vui vẻ và chỉ một khoảnh khắc em mong anh có thể nhớ tới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro