1
tháng tư năm ấy, tôi gặp một cậu bé cứ ngỡ rằng là soulmate của tôi.
em khoác trên mình bộ đồng phục phẳng phiu, đôi mắt khẽ nheo lại giữa bầu trời ngập nắng, miệng em ngậm cây kẹo mút và đôi môi em có vẻ như đang ngân nga một giai điệu. mái tóc hạt dẻ khẽ đung đưa trước gió, kéo em vào sự vận động của đất trời. và em chạy khỏi tầm mắt tôi. rất nhanh. ánh mắt em dõi theo kim đồng hồ đang không ngừng dịch chuyển và em cũng chẳng dừng tốc độ của mình mãi cho đến khi bước vào cổng trường.
tan học. em đi qua nơi tôi làm. ánh mắt em dán chặt vào nơi đây, dán chặt vào từng cây guitar được tôi xếp ngăn nắp trên tường. và em dồn hết sự ngại ngùng ra sau, ung dung đẩy cửa bước vào.
xin chào quý khách
em gật nhẹ đầu, không nói một lời mà tiến thẳng đến chỗ một cây guitar được chạm khắc đang nằm lẻ loi trên bàn gỗ. cây đàn ấy của tôi ý mà, tôi cứ ngỡ mọi người sẽ chú ý vào những cây guitar điện được bày biện trên tường, ấy thế mà lọt vào đôi mắt của em lại là cây đàn cũ của tôi. trong mắt mắt của cậu học sinh cấp 3 đối diện, tôi thấy sự xao động trong ánh nhìn em, em trao cho cây đàn ánh nhìn hỗn loạn mà tôi chẳng rõ nó thể hiện thứ cảm xúc gì. vui, thích thú, ngưỡng mộ, tẻ nhạt,.... tất cả tôi hoàn toàn không thể cảm nhận.
chú à, cây đàn này giá bao nhiêu ?
tôi bật cười. rõ ràng thằng bé chẳng hề để mắt đến chữ ký được khắc sau lưng cây đàn đây mà. tay nó cầm đàn, ngắm nghía và quan sát, đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt qua dây đàn tạo thành một âm thanh hỗn loạn.
cậu bé à, cây đàn này không rẻ đâu
mặt cậu bé đối diễn bẫng đi một nhịp, giọng nói nó bé dần, nhưng vẫn cố chấp muốn mang cây đàn của tôi đi.
chú có nhận trả góp không ? cháu có thể ký giấy ghi nợ và trả đầy đủ
nhóc à, tôi mới gặp cậu chưa đầy 10 phút, lí do nào khiến tôi có thể tin tưởng cậu ?
đứa nhóc kia cúi gằm mặt xuống, 10 ngón tay đan vào nhau hiện rõ sự bối rối và lo âu đang ôm chặt nó lúc này. tôi nhìn theo ánh mắt nó, đặt lên đôi giày cũ kỹ đã mòn gót, trong đôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
hoặc là cháu có thể đến đây thường xuyên để chơi cây đàn, hoặc là cháu mua một cây đàn khác ngoài nó. sẽ không mất bất kỳ khoản chi phí nào nhưng cũng không phải là miễn phí
tôi nghĩ lựa chọn để nói điều đấy không phải là ý tồi. môi cậu bé bỗng nở nụ cười rạng rỡ, nó ôm chầm lấy tôi, ríu rít cảm ơn.
thật lạ, lúc ấy tim tôi lại lỡ mất một nhịp..
con là donghyuck, chú tên là gì ?
gọi tôi là minhyung là được
đứa nhóc ấy chạy vụt đi, cánh tay vẫn không ngừng vẫy chào tôi đang đứng trong không gian bé nhỏ của cửa hàng guitar. em mang nụ cười rực rỡ của ánh dương giữa nền trời xanh thẳm, như một đoá hướng dương tràn ngập sức sống giữa cánh đồng ủ rũ. em mang đến ánh nắng cho cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối và là liều thuốc hồi sinh lấy tâm hồn vụn vỡ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro