Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"Ê Chi béo kìa tụi bây."

"Haha béo như heo vậy, chả biết có ăn tới mạc chưa nữa mà vẫn còn béo."

"..."

Đúng vậy, tôi béo thì đã sao, có cần kì thị tới vậy không? Chỉ là thân hình hơi tròn thôi mà, xí! Từ khi vào năm cuối cấp 2, chả hiểu tôi ăn uống thế nào mà càng ngày càng mập. Tôi mập đến nỗi mà mẹ tôi còn lo tôi sẽ bị bệnh ấy chứ. Tôi bị bạn bè trong lớp trêu chọc, từ đó cái biệt danh Chi béo đã xuất hiện. Mà tôi cũng chẳng quan tâm họ nói gì tôi đâu, tôi vẫn lạc quan và tự tin với thân hình mập ú của mình.

Tuy không ra dáng thiếu nữ nhưng lại học rất giỏi nha, họ học không bằng tôi nên ghen tị a. Năm nào cũng đứng nhất khối làm ba mẹ nở mặt, chỉ cần ba mẹ tôi không chê thì tôi cũng không có ý định giảm cân. Giảm làm gì chứ, ú ú 1 tý cũng dễ thương cơ mà.

Vào năm 11, thân hình tôi vẫn cứ ú ịch như ngày nào, tôi vẫn là cô trò ngoan học giỏi mặc cho đám bạn cùng tuổi đã nếm đủ hương vị tình yêu tuổi học trò. Rồi cho tới một ngày, trài tim tôi rung động. Cái hương vị mới mẻ này, nó làm tôi tò mò mà chạy theo. Tôi thích thầm một anh, một nam thần trong mắt bao nữ sinh, nhà lại giàu có, học cũng không thua tôi.

Năm 11, tôi biết yêu, tôi nhường vị trí nhất khối lại cho anh, chỉ biết đứng phía sau âm thầm quan sát người con trai hoàn hảo đó. Tôi bắt đầu biết chăm chút cho bản thân hơn, tôi muốn giảm cân.

Rồi lại một ngày không đẹp trời, mưa rất là to, tôi đứng ở trước cửa một quán trà sữa. Tôi thấy anh chạy vào quán cánh tay còn đang che cho một cô gái. Cô ấy hình như là hoa khôi của khối 11, tôi thấy họ nói chuyện rất vui vẻ. Đứng trước cửa kính, tôi nhìn lại chính bản thân mình, ngoài học giỏi ra thì có cái gì? Tôi xứng sao? Đương là không rồi, tôi cũng không phải cô bé lọ lem, nhưng anh lại là chàng hoàng tử, hoàng tử và công chúa mới xứng đôi. Không ô dù, tôi lặng lẽ đi dưới trời mưa, nước mưa mạnh mẽ tạt xuống như xát muối vào mặt tôi. Có gì đó mằn mặn, à có lẽ là nước mắt. Thân thể lạnh run nhưng tôi lại không thấy lạnh bằng tim của mình, sao mà lạnh lẽo đau đớn quá. Như có kim châm từng mũi từng mũi đâm vào, trái tim rỉ máu không ngừng nhưng lại không cách nào chữa trị. Tình yêu sao phải đau khổ như vậy, biết là cho đi sẽ không nhận lại nhưng vẫn cứ mù quáng mà lao vào.

Sau ngày hôm ấy, tôi tỏ vẻ như bình thường bởi cũng đâu ai quan tâm con heo mập. Khi đau đớn bị chôn vùi vào góc khuất thì tôi lại càng ăn nhiều hơn trước. Một mình ngồi trong góc căn tin, tôi vẫn cặm cụi giải quyết đống thức ăn vặt bày đầy trên bàn. Tôi nghe có tiếng bước chân lại gần, thì ra lại đám con gái trong lớp tôi, bọn nó ghét tôi nên cứ kiếm chuyện mà trêu chọc, tôi riết rồi cũng làm lơ chả quan tâm nữa.

"Bạn Lâm Thiên Chi ăn trưa có vẻ ngon nhỉ? Ngọc khuyên Chi nên ăn ít ít lại đi nha! Cứ thân hình đó thì Vương Khôi không có để ý tới đâu hahah."

Động tác ăn của tôi liền dừng lại, tôi cảm thấy chột dạ liền ngước lên nhìn Ngọc và những cô bạn đứng ké bên cô ta.

"Vương Khôi thì liên quan gì tới tôi?"

"A còn không liên quan nữa kìa hahah, nào là tôi thích thầm cậu nhưng có lẽ tôi chỉ có thể giấu trong lòng... Ngày mưa hôm ấy...tim tôi đau lắm cậu biết không?.."

"Haha sến quá Chi ơi!"

"Đúng rồi đó, sến quá đi haha"

"..."

Bọn họ ném quyển nhật kí lên bàn, miệng luyên thuyên không ngừng, giọng cười đó tôi kinh tởm biết bao, ánh mắt đó tôi sợ hãi biết bao. Rồi mọi ánh mắt xung quanh khác cũng nhìn vào tôi chằm chằm, bên trên vẻ mặt của họ ánh lên sự khinh bỉ.

Tôi nén giọt nước mắt đã trực trào bên trong, đứng dậy dứt khoát bỏ đi, tôi nghe loáng thoáng sau lưng mình có những tiếng xì xầm.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à?"

"Còn ra vẻ đó cho ai xem, tks...béo như lợn ngay cả tôi cũng chẳng thèm huống chi là Vương Khôi."

"..."

"..."

Bước chân của tôi nhanh dần, khi đã trốn khỏi đám đông ấy tôi bắt gặp Thảo, người mà anh đã cười đùa trong quán trà sữa ấy. Thảo đứng dựa vào tường, ánh mắt như là khinh miệt dán lên người tôi, Thảo cất tiếng:

"Nghe nói...cậu thích Vương Khôi nhỉ?..." Tôi im lặng, thậm chí chẳng dám ngẩng mặt mà im lặng lướt qua, Thảo nắm cổ tay tôi lại nói tiếp " Vương Khôi là một người nổi trội, người thích cậu ấy cũng không phải ít chỉ là...cậu nên tự xem lại bản thân mình có tư cách thích cậu ấy hay không? Sẵn tiện nói luôn...tôi...là bạn gái của Vương Khôi. Mong rằng cậu nên hiểu lời tôi nói mà tránh xa cậu ấy ra, biến mất khỏi nơi đây cũng tốt. Bởi tôi biết cậu ở trong trường này gặp khá nhiều thiệt thòi nhỉ?"

Sự nhịn nhục của tôi cũng có giới hạn, lời nói của Thảo nghe ra thì nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là những mũi tên đâm thẳng vào tôi. Tôi dùng sức giựt cánh tay ra khỏi cái bàn tay ngọc ngày kia ra, chạy thật nhanh, chả biết chạy đi đâu. Chỉ biết là..họ nói đúng...tôi nên rời xa khỏi nơi này...cái nơi mà...chả có kí ức gì tốt đẹp.

Ngày hôm ấy trời không mưa, trời rất đẹp, những đám mây trắng theo cơn gió mà lượn lờ, nhưng trong mắt của tôi vào ấy hôm ấy. Nó là một ngày sầu ảm đạm...khiến tôi mãi không quên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: