Chương 4: Chàng "Đặt tên" cho ta?
Tôi mắt nam nhân tối sầm lại. Đúng là một tiểu Hồ Ly ngốc nghếch, vừa rồi mới tạo ấn tượng lớn với tướng quân mà bây giờ lại thốt lên câu nói đầu sự tham lam kia.
- Không! Đừng nghĩ ta tha cho cô thì cô được voi đòi tiên!"
Chân mày nam nhân cau lại, anh bắt đầu suy ngẫm về cô gái này. Có phải chẳng ngây thơ trong sáng như anh nghĩ mà cũng giống như các cô gái bình thường hay không?
Về phần tiểu Hồ Ly kia, sau khi nghe chàng nói thì cũng gật đầu chán nản. Cô quả thật "Chẳng biết" nương tử là gì. Mà chỉ nghe mấy cô nương ngoài chợ nói rồi bắt chước thôi. Cũng chẳng hay biết mình đã "Đánh mất lòng tin của tướng quân".
- Hậu vệ! Mau thêm cô nương này vào danh sách cung nữ!"
Nói rồi lại nhìn sang bên kia
- Các ngươi nữa! Mau chuẩn bị nước ấm!"
"Woaa! Đúng là tướng quân có khác ha! Quyền lực thật...mặc dù mình chẳng biết tướng quân là gì!" -Cô nói thầm.
Đang suy nghĩ mông lung thì cô giật mình vì tướng quân đang nhìn chằm chằm mình.
- Bộ cô định mặc đồ của ta cả đời hay sao? Mau đến nhà kho lấy đồ rồi tắm rữa sạch sẽ! Sau đó...đến phòng gặp ta! Nhất định "Không cho ai đi cùng!"
Câu nói này là ý gì đây? Đến phòng tướng quân vào lúc trời tối, đã vậy còn đi một mình? Dù sao thì tướng quân không phải loại người như vậy nên cô cũng không bận tâm.
/Phòng tắm của các cung nữ/
(Đồ của bả nè, tượng tượng có tóc cam đi hen, do là cung nữ nên chỉ sơ sài như vậy thôi!)
Cô nhìn chằm chằm vào bộ đồ đang cầm trên tay một lúc rồi hướng mắt về phía bồn tắm gỗ to đùng kia, rất nhiều cung nữ khác đang ngâm mình bên trong. Cô vốn không thích ở nơi đông người như vậy, càng không thích mặc thứ trang phục ngộ nghĩnh này.
Dù sao cũng phải tuân lệnh, cô từ từ ngâm mình trong nước ấm. Bồn tắm tuy to nhưng nhiều người, mới ngồi xuống đã đụng phải vài cái chân, rất khó chịu. Tưởng chẳng ai quan tâm đến mình, ai ngờ lại có một cung nữ cũng cỡ chừng 30-40 nói:
- Thì ra đây là cung nữ mới! Khá là xinh đẹp...mái tóc cũng rất nổi bật!"
Nghe thế, một cô nương khác cũng hùa theo:
- Xinh đẹp đến thế, đáng ra đã được gả chồng rồi! Ai ngờ lại nghịch dại làm chi để phải làm những thứ không việc nặng nhọc này!"
Cứ thế, càng nhiều người lên tiếng:
- Ủa? Tôi tưởng bị tội chết rồi! Tướng quân hiền đến mức tha cho cô à?"
- Trời! Nhìn tướng của cô ấy kìa! Đúng là vừa chuẩn vừa đẹp ha!"
- Mụi cũng đẹp mà! Cô ấy tuy đẹp thật nhưng "ngu ngốc"! Còn mụi vừa xinh đẹp lại vừa thông minh!
Trời đất thánh thần ơi! Cô nghe mà tức sôi máu! Nếu không ở hoàng cung thì chắc cô đã "thịt" mấy người này từ lâu rồi!
Im lặng không nói 1 câu, cô cố gắng suy nghĩ các chuyện khác để kìm cơn giận lại.
Khoản vài canh giờ sau, tuy có chút sợ nhưng cô vẫn tới phòng tướng quân. Đang đứng bên ngoài chưa dám gõ cửa thì chàng đã cất tiếng: - Vào đi!"
Nghe vậy mới rón rén bước vào, đập vào mắt cô là một dáng người mạnh mẽ, cao ráo cùng gương mặt tuấn tú đầy tri thức đang ngồi cậm cụi viết thứ gì đó.
Chưa dám lại gần, tiểu Hồ Ly bé nhỏ đứng một hồi lâu thì mới thấy nam nhân ngẩn mặt nhìn mình.
- Lại đây!"
Rón rén bước lại gần, 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước...
Bỗng nam nhân với bàn tay khoẻ mạnh kéo cô lại sát gần mình, nhưng đôi mắt không hề tỏ ra nguy hiểm, ai khẽ cong khoé môi.
- Ở đây! Mài mực cho ta!"
"Mài mực? Mài mực là cái quái gì thế?" - Cô nói thầm.
- T-tôi...tôi-"
Gương mặt của cô hiện rõ chữ "Không biết" rồi. Anh hơi hằng giọng: - Dẹp đi! Đứng đó đợi ta một lát!"
"Đợi? Đợi cái gì? Có phải định giở trò với mình không?"
Khoản vài phút, Tướng quân tuấn tú bỏ cây bút mực xuống, nhìn cô chằm chằm: - Hôm qua ta có gặp một con "Hồ Ly"! Đột nhiên nó lại "Biến mất" trong khi ta nhớ rõ nó còn chưa đi lại được vì nó vẫn nằm lì trên giường không nhúc nhít! Ta còn nhớ lúc nó đắp chăn, có vài lọn tóc cam lộ ra! Cô có thấy...rất trùng hợp không?"
Nói rồi, chàng lại nhìn cô nương bé nhỏ với ánh mắt nghi ngờ.
- Tướng quân! Người đang nói gì vậy? Tôi hoàng toàng không hiểu!" (Cố gắng giả vờ)
Nghe cô nói, anh vương vai một cái: - Aizzz! Hình như có ai đó đang nói xạo! Loài Hồ Ly...nghe nói biến thành người được đấy!"
- Tôi...tôi vẫn chưa hiểu!
Không để cô kịp phản ứng, Nam nhân mạnh khoẻ nhanh chóng kéo một bên tay áo của cô xuống. Để lộ đôi vai trắng nỏn và xương quai xanh gợi cảm, cùng với 1 chiếc áo yếm mỏng bên trong(đồng nghĩa với áo ngực thời bây giờ).
Tiểu hồ ly kinh hãi định dùng tay kéo lên thì bị một bàn tay to lớn chặn lại:
- Trên vai cô có vết thương kìa! Làm sao trùng hợp đến như vậy?"
Hết đường chối cãi, cô đành phải thú tội.
- Thật ra...Tiểu hồ Ly đó là tôi...nhưng...nhưng tôi nhất định không làm hại tướng quân đâu! Tôi thề đấy!"
- vậy tại sao lại muốn làm "Nương Tử" của ta?"
- Tôi cũng không biết đó là chức vụ gì...chỉ là tôi tò mò nên..."
- đó giờ ta tưởng Hồ Ly thông minh lắm...ai ngờ đâu...! Thôi trễ rồi, ngươi chỉnh trang phục lại rồi ra ngoài ngủ đi! Ngày mai ngươi sẽ bắt đầu công việc của một cung nữ!"
Cô gái nhỏ vừa kéo vạt áo lên vừa bĩu môi:
- Tôi thích ngủ trong phòng tướng quân...nệm rất êm ái..."
Cười nhẹ, chàng cũng chẳng nghi ngờ gì vì quả thật tiểu hồ ly này rất ngốc, liền gật đầu cho phép.
- được! Nhưng cấm trèo lên giường của ta!"
"Trời ạ! Mình đang nói cái gì vậy? Nếu thật sự cô ấy ngây thơ thì dù gì cấp bật rất xa nhau, ngủ cùng phòng như thế..." - Luffy nghĩ thầm.
- À! Ta quên mất! Tên của cô là gì?"
- tên? Tôi không có tên!"
- Hửm? Thật ư? Vậy để ta đặt tên cho cô! Từ nay tên của cô là "Nami"!
-TO BE CONTINUED-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro