Chương 2: Khám phá Hoàng Cung!
Khi đôi tay sắp mở chăn ra thì bênh ngoài có tiếng của một hậu vệ khiến chàng giật mình và thu tay về.
- Tướng quân! Người đã đến giờ đi đến "Phong Thủy"(Tên tự đặt) rồi!"
- Chẳng phải còn sớm sao?"
- Nhưng Tướng quân ở nước đó đang nóng lòng muốn gặp người!"
- Ừ! Vậy ngươi ở ngoài đợi ta thay y phục rồi lên đường! Nhớ chuẩn bị ngựa tốt cho ta!"
Cô gái nhỏ từ trong chăn nghe hết mọi chuyện, nói thầm: "Phong Thủy? Chị gái nói nơi đó là nơi mẹ của mình từng sinh sống! Mình cũng muốn đi!...nhưng chắc chắn là không được! Hoàng Cung sẽ thú vị hơn!"
Nam nhân từ từ cởi y phục trắng ra để lộ cơ bắp mê người, tuy phải đi đến nhiều nơi nhưng da chàng vẫn trắng tự nhiên. Từ trong chăn, nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, quá tò mò nên cô đã hé mắt nhìn trộm. Kết quả là nhìn mãi không thoát khỏi.
"Woaa! Hắn đúng là vừa tốt bụng vừa đẹp trai! Hèn chi mấy nhỏ ở chợ nhắc đến hoài!"
Cô vốn thường lẻn đến chợ để ăn vụng thức ăn, luôn nghe các cô gái trong vùng nhắc về chàng:
"Tướng quân Luffy thật tuấn tú! Đã vậy còn mạnh mẽ nữa!"
"Nghe nói chưa có nương tử(vợ)! Chắc chúng ta vẫn có cơ hội để tướng quân để mắt đến"
"Nghĩ sao vậy?! Tướng quân nghe nói lạnh nhạt với phụ nữ lắm!"
"Lỡ tướng quân để ý thì sao? Chúng ta xinh đẹp mà!"
Không ngờ lại có một ngày cô được ngủ chung phòng với tướng quân, đã vậy còn được ngắm chàng thay đồ nữa! Sướng chết đi mất!
Vì sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng khép chăn lại không dám nhúc nhích!
Chuẩn bị xong y phục áo giáp, trước khi đi chàng ngoảnh mặt lại nhìn tiểu yêu tinh đang nằm trên nệm kia:
- Bộ người định nằm trong phòng ta cả đời à?"
Nói xong liền bước ra ngoài
Tuy không dám trả lời nhưng thật sự cô muốn ở đây "Cả đời" thật đấy! Vì quá ấm áp và dễ chịu, thêm mùi hương nam tính không quá nồng từ người chàng nữa thì muốn ra cũng không nỡ.
Đợi một hồi lâu, tiểu Hồ Ly kia lập tức chui ra khỏi chăn. Cảm thấy man mát lạ thường. Nhìn xuống dưới thì mình không một mảnh vải che thân. Nhớ đến lời chị gái từng dặn rằng: "Biến thành người rồi không được trần như nhộng đâu cô nương!"
- Làm sao bây giờ? Mình chưa học qua ma thuật tạo ra quần áo! Biến thành Hồ Ly quả thật dễ chịu hơn!"
Bỗng cô nhìn thấy một bộ y phục "Cực kì sặc sỡ" nằm vỏn vẹn bên trong một chiếc tủ gỗ. Chắc có lẻ là do ban nảy Luffy đi vội nên đóng không kĩ.
Cô đi đến và sờ nhè nhẹ vào, vải được thêu hình rồng rất bắt mắt! Vừa nhìn mà cô đã muốn mặc lên người!
Nhanh chóng cô đã khoát nó lên người mà thản nhiên bước ra ngoài, quả thật là "Ngốc" hết chổ nói!
Không biết có phải do trời thương hay không mà lúc cô đi dạo quanh Hoàng Cung, chẳng có một bóng người ở đó.
Nhưng không thể nào cô đi mãi mà không gặp ai được! Cuối cùng cũng có một hậu vệ nhìn thấy cô nương lạ mặt, hoàng toàn không phải cung nữ. Đã vậy còn tùy tiện mặt trang phục "độc quyền" của Tướng quân mà người chỉ dám mặt khi có tiệc quan trọng. Ấy mà cô gái nhỏ kia lại thản nhiên mặt nó mà đi lung tung.
Đến lúc cô biết mình bị phát hiện cũng đã quá muộn, Tên hậu vệ kia nhanh chóng báo cáo cho trưởng Hậu vệ.
- Gì cơ? Một cô nương lạ mặt...dám sử dụng tùy tiện trang phục của tướng quân? Tội này đáng chết! Mau đuổi theo cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro