Khắp xứ này ai mà không biết nhà phú hộ Trịnh là giàu nhất. Nhà phú hộ Trịnh có 2 người con trai , người con trai lớn tên là Thái Huy (12 tuổi) còn người con trai nhỏ tên là Chí Huân (8 tuổi).
Thái Huy lớn hơn Chí Huân 4 tuổi nên mặc nhiên Thái Huy rất cưng chiều em mình. Ai mà không thương yêu một cậu em vừa đáng iu vừa ngoan ngoãn phải không?
Và cứ như thế Thái Huy chiều em tất, đồ chơi hay đồ ăn hay là bất cứ thứ gì cứ Chí Huân thích thì Thái Huy sẽ nhường cho em. Mẹ hay Cha có la mắng em thì Thái Huy sẽ đứng ra nói đỡ vài câu (thật ra là bênh em mình🥰) sẽ can ngăn những lúc Chí Huân nghịch ngợm bị cha đánh vài roi. Mà thật ra Cha Mẹ cũng chẳng la rầy hay đánh Chí Huân gì cả, cha mẹ thương Huân còn không hết mà. Thấy con hoạt bát tinh nghịch như vậy ông bà Trịnh rất vui.
Chí Huân thì không phải nghịch ngợm gì chỉ là cậu mới 8 tuổi , đang ở độ tuổi ham chơi , tuổi ăn tuổi lớn. Nên cậu thắc mắc với mọi thứ, muốn tìm tòi học hỏi khám phá mọi thứ. Vào hôm ngày rằm, Chí Huân và Thái Huy cùng mẹ đi chùa ở làng bên. Đến nơi bà Trịnh vào trong nói chuyện với các sư dặn Thái Huy và Chí Huân chỉ được dạo chơi trong khuôn viên phía trước không được đi quá xa kẻo lạc. Ngay khi bà Trịnh vừa bước vào trong ở bên ngoài Chí Huân đã vụt đi mất, Thái Huy không kịp nhìn xem thằng em trai đi hướng nào thì đã mất dấu em=)
Chí Huân vậy mà lại chạy một mạch ra sân sau của chùa. Phía sân sau chùa được trồng 2 hàng dài những cây tràm to rợp bóng mát làm cho con đường mát mẻ trong lành vô cùng, Chí Huân rất thích dặn lòng lần sau sẽ kéo theo anh Huy ra đây chơi thì thích phải biết. Nhưng đó là lần sau, giờ Huân mệt muốn ngồi nghỉ một lát.
Chí Huân vừa ngồi xuống một góc cây mà cậu chọn bừa, vừa ngửa đầu lên nhìn tán lá vừa hít thở không khí trong lành. Trong lúc Chí Huân còn đang "hưởng thụ" cái không khí mát mẻ trong lành thì bỗng Chí Huân có cảm giác có thứ gì đó chạm vào lưng cậu. Quay mặt ra sau thì thấy một cậu bé thấp hơn mình rất nhiều đang cầm trong tay một que củi nhỏ chọt chọt vào mình, chắc là đứng tới ngực Chí Huân đó ( hoặc thấp hơn làm sao cậu biết đc? Cậu đang ngồi cơ mà)
Chí Huân ngước mắt nhìn từ chân cậu bé lên sau đó dừng ở khuôn mặt bầu bĩnh với đôi môi mèo cong cong và 2 cái má phúng phính nhìn mà muốn cắn cho cái của em nhỏ kia.
Huân mỉm cười hỏi em : " này sao em lại chọt như thế? Đau lắm đấy em nhỏ. Em tên là gì? Em ở đâu ? Cha mẹ em đau sao lại đứng đây? Em đi lạc hả? Anh dắt em về nhé?"
Em nhỏ bên kia đứng trước mặt hắn , lúc này thật sự em muốn khóc òa lên thôi, tự nhiên ở đâu ra cái anh gì mà hỏi quá trời hỏi. Em sợ lắm, anh này nhìn cũng đẹp đó mà anh hỏi nhiều em sợ.
Huân thấy em nhỏ cứ đứng im thin thít nhìn mình , Huân lại tò mò đứng dậy muốn nắm lấy bàn tay đang vò nhàu vạt áo lam của em. Nghĩ là làm, Huân đứng dậy tiến tới đưa tay ra muốn nắm tay em thì em nhỏ chợt lùi lại rồi va vào cục đá mà té xuống. Tay và mông em tiếp đất, em đau lắm. Đưa tay lên thì thấy lòng bàn tay trầy đến tứa máu ra mất rồi.Em nhỏ bị đau liền oà khóc làm Chí Huân đứng bên cạnh loạn lên.
Huân nhanh trí đỡ em lên sau đó cầm lấy bàn tay bị trầy của em mà thổi nhẹ nhẹ vào, miệng nói an ủi em : " u chu chu bé ngoan bé ngoan, thổi cho bé không bị đau nữa nhé? anh có kẹo nè, bé ngoan không khóc nữa anh cho kẹo nhé. Kẹo ngọt lắm, ngon lắm đó. Nín anh thương anh thương mà" một tay vừa cầm tay em, tay kia xoa nhẹ lên mái đầu bồng bềnh của em. Thấy em đã ngưng khóc chỉ còn thút thít, Huân biết mình đã dỗ em thành công. Liền nhanh miệng hỏi : " nào giờ anh cho kẹo, nói cho anh biết tên em, được không? "
Em nhỏ thấy kẹo liền gật đầu đưa hai tay ta cầm lấy. Sau đó môi mèo chu chu ra nói lời cảm ơn vì viên kẹo từ anh . Em nhỏ nói : " Hách... Hách cảm ơn anh đẹp đẹp". Chí Huân nghe rồi đó nha, em tên Hách chứ gì . Gì mà người đẹp mà tên cũng đẹp. Em còn khen cậu đẹp nữa. Huân cười tít hết cả mắt lại. Huân thấy tay em đau liền bóc kẹo đút em ăn sau đó còn tiện tay véo véo má mềm của em, mềm mềm mịn mịn Chí Huân rất thích. "Chụt" Sang Hách bị thơm má liền quay sang nhìn cậu sau đó lại bị thơm thêm một cái nữa vào má bên kia=)
Đúng lúc vừa định đặt môi mình lên má em thơm một cái nữa thì Chí Huân bị một lực kéo ra. Tiếc nuối vì chưa kịp " chụt" em thêm cái nữa nên Chí Huân phụng phịu quay ra sau xem ai là người cản mình thơm em. Quay ra sau thấy người kéo mình ra là Thái Huy, đứng kế bên là bà Trịnh🥰 .
" này, Huân em làm cái gì đó? " - Thái Huy vội vàng hỏi.
" em thơm má Hách , Hách mềm mềm em thích lắm."- Huân cười đáp lại Huy.
Bà Trịnh thấy thế liền hỏi :" em bé này là con nhà nào đây Huân? Sao tự nhiên con lại thơm em?" . Huân vừa nghe là đáp lại liền :" Dạ em bé tên là Hách đó mẹ , con cũng không biết em là con ai. Con hỏi em không nói, chỉ nói mình tên Hách thôi ạ"
Bà Trịnh tiếp lời :" hay hai đứa đứng đây trông em nhé,mẹ vào trong hỏi sư xem có biết cha mẹ của em không. Kẻo em đi lạc cha mẹ lại trông" nói dứt câu bà Trịnh liền quay người đi vào trông để 2 cậu trai trông em bé nhỏ.
____________________________
Mở bát chap đầu gần 1k2 từ nhó🥰
giờ em đi ngủ, ai đọc đc thì cho em xin góp ý🤲🏻 yêu mn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro