Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng về nhà🐈‍⬛

   Bà Trịnh bước vào trong nói chuyện với sư cô trong chùa, sư cô tên là Mẫn. Sư là bạn từ thời nhỏ của bà Trịnh, sau này vì một vài chuyện sư đã đến đây tu tập tại chùa.  Sư thấy bà Trịnh bước vào thì không khỏi ngạc nhiên hỏi - " ơ không phải ban nãy đã về rồi sao? Để quên gì à? Có cần tôi tìm giúp không "

Bà Trịnh khẽ cười mỉm đáp lại sư cũng là bạn mình - " không phải, tôi không quên gì cả chỉ là ban nãy con trai tôi tìm thấy một cậu bé rất đáng yêu không biết là con nhà nào đi lạc hay sao đó nên muốn vào đây nói với bà đặng tìm giúp cha mẹ nó"

     Sư Mẫn vừa đi ra ngoài vừa nói - " à thằng bé đó là tôi lụm trước cổng chùa này đó đa, không biết thầy mẹ ra sao đêm hôm đó tôi nghe ngoài cổng có ai đó dùng đá chọi vào cửa ầm ầm chạy ra tới nơi thì chỉ thấy thằng bé quấn trong tấm vải lót màu xanh ngọc đặt trước cổng thôi đa"

   Bà Trịnh đi theo sau hỏi - " bị bỏ rơi sao? Năm nay thằng bé bao tuổi rồi đa?"
    " 2 tuần trăng nữa là thằng bé lên 5 rồi, tội nghiệp lắm nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi. Thằng bé rất ngoan ngoãn, ham học hỏi mà còn rất hiểu chuyện nữa. Chỉ mới gần 5 tuổi thôi đa" - Sư Mẫn đáp.

  Ra đến mảnh vườn nơi có 3 đứa nhóc đang đứng. 2 đứa lớn thì tranh nhau xoa đầu nựng má em nhỏ, còn em nhỏ thì tay mân mê cây kẹo ban nãy anh đẹp đẹp cho. Khi thấy sư Mẫn đi tới Hách liền mặc kệ 2 con người đang cãi nhau nẩy lửa kia mà chạy đến đâm sầm vào chân sư ( và dĩ nhiên là không có tí sát thương nào🐒) . Em giơ cây kẹo trong tay lên miệng mèo mấp mấy- " dì dì ơi dì coi nè Hách có kẹo ngon lắm đó dì"

  Sư Mẫn lau đi vết bụi trên mặt em hỏi -" Hách con lấy kẹo ở đâu đó đa. Con vừa té phải không? mặt mũi quần áo lấm lem cả rồi."
" Dạ anh đẹp đẹp này cho Hách kẹo đó dì ơi, nãy Hách bị vấp nên té á dì ơi. Dì đừng phạt quỳ Hách nha dì, nha nha dì"-Hách nũng nịu đung đưa tay lấy lòng người lớn. Thật ra sư chỉ nói vậy vì lo cho em nhỏ thôi, em nhỏ nhắn đi đứng thì không vững ngày nào cũng té lên té xuống rồi đem về mình mẫy trầy chỗ nào xước chỗ kia. Sư Mẫn thương em lắm .

  Huân thấy em đi về phía sư thì cũng nhấc chân bước đến bên mẹ , kéo tay mẹ ngồi xuống rồi thì thầm với mẹ - " mẹ hỏi được gì rồi ạ"
Bà Trịnh ghé tai Chí Huân nói thầm-" em là đứa trẻ bị thầy mẹ bỏ rơi được sư đem về nuôi đó đa". Huân nghe vậy thì quay sang nhìn em trong lòng suy nghĩ rối ren cả lên. Sau một thoáng Huân lại kéo mẹ nói -" vậy mình nhận nuôi em được không mẹ? con nghĩ là thầy nhìn thấy em sẽ cho đó mẹ"

   " con chắc là muốn nhận nuôi em sao Huân, lỡ thầy con không cho thì sao đây?" - bà Trịnh nói.
Huân nói -" thì mẹ nói đỡ vài lời là cha sẽ đồng ý thôi, cha thương mẹ nhất mà. Nha mẹ? Mẹ nhận nuôi Hách nha mẹ, con muốn em ở bên cạnh con"
" thua con luôn đó, được rồi để ta tới hỏi sư Mẫn xem sao" - bà Trịnh đứng lên bước đến kéo sư Mẫn ra một góc hỏi chuyện.
-" tôi muốn nhận Hách về nuôi. Bà thấy được không? Nhà tôi thì không để cho Hách thiếu ăn thiếu mặc đâu nên bà đừng lo. Thằng Huân nhà tôi nó cứ nằng nặc đòi phải đem em về nuôi nó mới chịu. Ý bà sao?" - Trịnh Phu Nhân
 
" muốn nhận Sang Hách về nuôi sao? Nhà bà là phú hộ làm ăn giỏi, học thức cũng có khắp xứ này ai mà không biết . Nếu Sang Hách về với nhà bà thì chắc thằng bé sẽ được ăn ngon được nuôi tốt phải không?" - Sư Mẫn
"Đứng vậy đó đa, tôi sẽ cho thằng bé đi học cùng Huy và Huân. Bà cho tôi đem nó về nuôi nha, nếu thấy nhớ nó thì thỉnh thoảng bà có thể sang thăm nó không thì tôi sẽ dắt nó tới đây vào các ngày lễ như mọi năm." - Trịnh Phu Nhân.
 
" hay để tôi hỏi ý Hách coi nó muốn sao được không?" - Sư Mẫn
" ừ , ý của thằng bé cũng quan trọng đó đa" - Bà Trịnh
Sư Mẫn gọi Hách lại hỏi em -" Sang Hách giờ ta hỏi con, con có muốn ở với nhà bà Trịnh không? Ở với nhà bà Trịnh có anh Huy anh Huân chơi với con. Con chịu không đa?"
  Hách -" là con hong được ở với dì nữa hả dì, dì hong muốn Hách ở bên cạnh nữa hả" trong em vừa hỏi vừa mếu Huân nhìn thấy mà trái tim như muốn chảy ra mất. Huân tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà mân mê xoa xoa dỗ em -" Hách về ở với anh nha, anh thương Hách mà. Anh sẽ nhường đồ chơi với đồ ăn ngon cho Hách"
   " Hách con muốn đi học chữ không?" - Sư Mẫn nói tiếp.
" Dạ.. dạ Hách muốn học chữ ạ" - Hách vò nhàu vạt áo đáp lại.
"Vậy con về ở với cậu Huân, sẽ được học chữ đó. Con chịu không? Nếu con muốn con vẫn sẽ được về đây thăm ta và ta cũng sẽ đến thăm con." -  Sư Mẫn ngồi xuống ngang tầm dịu dàng xoa đầu em.
   -" Dạ.. vậy thì con chịu ạ" - Hách đáp

Chí Huân nghe câu trả lời của em mà sướng rơn người. Bàn tay nãy giờ vẫn nắm chạy tay em không buông. Ê a với bà Trịnh nói rằng muốn dắt em về nhà sớm để tắm rửa không thì tắm trễ lạnh rồi kéo tay em đi mất. Thái Huy đứng nhìn một màn chia ly tiễn biệt trước mặt rồi lại chạy theo Huân vì con mèo nhỏ đáng yêu bị thằng em kéo đi mất bà Trịnh sợ Huân lại làm em té nên kêu Huy đuổi theo trước rồi bà cũng tạm biệt Sư Mẫn để ra về. Sư Mẫn chỉ kịp kéo tay bà Trịnh lại nói -" tôi nói trước, Hách cơ thể nó không giống như nam nhi bình thường mà giống nữ nhi, nó yếu đuối dễ nhiễm bệnh lắm . Chắc có lẽ vì vậy nên mẹ nó bỏ nó. Thôi tôi chỉ muốn nhắc nhở bà vậy. Giờ bà về đi kẻo trời sắp mưa rồi

    Đoạn nắm tay Hách chạy được xa rồi, Huân dừng lại bàn tay nâng tay nhỏ của em lên mà "chụt " xuống một cái rồi nói -" Hách về với anh, sau này anh lớn anh lấy Hách làm vợ nhé? Hách chịu không? À anh quên nói anh tên Huân, Trịnh Chí Huân". Sang Hách đưa mắt lên nhìn vào mắt anh đáp -" dạ anh Huân"
-" mà Hách là Sang Hách phải không đa? Ban nãy anh nghe sư gọi em như vậy". -Huân
-"dạ đúng gòi, em là Sang Hách, dì đặt tên cho em là Lý Sang Hách"- Hách.

-" Tên hay mà người cũng đẹp, rồi giờ cùng về nhà nhé? Về nhà anh cho Hách đồ chơi, anh chơi cùng Hách, học cùng Hách" - Huân
-" mình hông đợi bà với anh Huy hả anh?"- Hách thắc mắc hỏi.
-" ừ nhỉ, vậy nghỉ một lát đợi mẹ với anh hai. Nào Hách ngồi xuống chân anh cho đỡ mỏi"- Huân ngồi xuống bên một cục đá bự ven đường rồi vỗ vào đùi mình muốn Hách ngồi xuống "

__________________________
Năng suất quá🥰 gần 1k4 chữ🥰
trộn vía nay ba lớn với anh Thước đánh cháy phải biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro