Chương 7 : Cuộc điện thoại từ quá khứ
Nó đã hoàn toàn hồi phục sinh lực sau một ngày trú ngụ an lành trong phòng y tế của nhà trường...một ngày phải nói là không hề buồn chán chút nào, bởi vì tất cả bạn bè trong lớp của nó đều hối hả đến thăm, và còn mang theo rất nhiều quà cáp nữa ( mặc dù nó cương quyết không nhận nhưng chồng quà xếp ở góc phòng mỗi lúc lại cao thêm một chút ), mọi người trò chuyện hết sức tự nhiên và thân thiết, nó cũng cười rất nhiều trước những câu chuyện khôi hài của bọn bạn, có lẽ lâu lắm rồi nó mới được vui đến như thế. Qua vòng sát hạch, nó hầu như đã nắm được toàn bộ gia thế của cộng đồng cư dân lớp mình, khá đồ sộ, nhưng một điều khiến nó ngạc nhiên nhất chính là hai từ, chỉ hai từ thôi: chị hai, phải, là chị hai....mọi người gọi nó ai ai cũng một câu " chị hai ", hai câu " chị hai" làm nó chẳng hiểu gì cả. Đã thế khi nó thắc mắc thì chỉ nhận được mấy cái tủm tỉm cười. Đến ngày tiếp theo, nó định đi học nhưng mấy người bạn cùng lớp họ không cho, nói rằng nó cần nghỉ ngơi thêm chút nữa mới được, nó méo mặt. Thôi thì đành vậy ! Dù sao thì trường học đối với nó giờ đây chính là chốn rừng thiêng nước độc, là vũng nước sặc mùi thủy ngân, là ngọn núi cao mà trên đỉnh chính là pháp trường chuyên lấy việc chém đầu người làm khởi động chân tay... như thế thì, ai lại muốn đi khám phá cơ chứ, họa chăng đó là người có siêu năng lực ??!
..... Mưa rơi rả rích thoáng qua một ngọn gió mang theo làn không khí lành lạnh luồn vào trong căn nhà nhỏ xíu, nó đang ngồi xem mấy cây hoa giấy trước cửa đu đưa dưới làn nước mưa trong suốt tí tách chảy xuống bậc thềm, thật là buồn chán quá mức độ nha... Ít ra cũng phải có thứ gì đó cho mình làm lúc này chứ, nó bật dậy lao ra bàn học, nhưng là nó không có hứng để học lúc này, ưm...để xem, nó lôi từ trong một bao kiểm tra đã cũ ra một xấp giấy hoen màu, dòng chữ khi viết ấn rất đậm phản chiếu vào đôi đồng tử trong sáng của nó về một cái quá khứ đã rất xa, một quá khứ mà nó từng mong đó không phải là một vết dơ của cuộc đời mình, tốt nhất là đừng nên tồn tại, một quá khứ chân thực biết mấy, rõ ràng biết mấy, y hệt như một đoạn phim ngắn đầy sinh động mở ra ở ngay trước mắt...
Em ước ngày nào ba cũng cõng em trên lưng ba sau đó đưa em đi chơi khắp mọi nơi, mua kẹo cho em và cọ má ba vào má em, sau đó âu yếm gọi em là nàng công chúa nhỏ xinh đẹp nhất thế gian này ...
Em ước ngày nào mẹ cũng nấu cho em những món ăn thật ngon, ngày nào cũng tươi cười chờ em đi học về trên bực cửa rồi hôn lên má em một cái hôn thật sâu thật sâu...
Em ước ông khách lạ ngày hôm đó đừng đi nào nhà, đừng...
Nó hoảng hốt gập mấy tờ giấy lại, được rồi, không xem nữa. Đột nhiên, một cuốn sổ bìa nhàn nhạt đỏ len lỏi vào trong ánh nhìn của nó, trên đó, dòng chữ My Diarynhẹ nhàng uốn lượn rất đẹp mắt, bìa cuốn sổ đó, giờ đây, phủ đầy bụi trắng.
Nó ngẩn người, cuốn nhật kí này không phải nó đã giấu kín vào một góc rồi ư, tại sao vào giờ này lại xuất hiện, chầm chậm mở cuốn sổ ra, chạm vào trang giấy đầu tiên, nó bỗng thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại...
Mưa vẫn cứ kêu vang ngoài trời, ồ, mưa, phải rồi, lần đầu tiên gặp cậu ấy cũng là ở dưới làn nước mưa mịt mù
Tên : Hàn Tử Kỳ
Tuổi : 14
Sở thích : .....
Sở đoản : ....
...............................................................
Ngày 3 tháng 10,...
Cô ta là cái thá gì chứ, cậy thế cha mẹ mà hống hách làm tàng như thế mà thực ra cũng biết viết hai chữ " liêm sỉ " ư, mặt cô ta thật dày ... Ngày mai nhất định phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ mới được !
Bà giáo à, bà thực là một con mụ lắm lời? Tôi chán ghét cái thế giới gò bó này !!!!!!
Mày nghĩ sao hả, mày cho là tao không dám đụng đến một sợi lông tay của mày à, rất có khí phách đấy, nhưng mà tao mong là khi gặp tao mày đừng có nhỏ mấy giọt nước đáng ghê tởm của mày ra là được.....
Ngày 4 tháng 10,...
Haha, thực tao còn chưa thấy thỏa mãn, khuôn mặt xinh xắn của mày mới chỉ có thêm vài vết thẹo nhỏ mà thôi, một chút nước chanh sáng nay quả là không tồi nhỉ....
Cô giáo thân yêu, cô hẳn là cảm kích màn chào hỏi khá độc đáo của em đấy chứ, chỉ có chút ít lông chuột đã qua xử lí trong bát cháo của cô mà thôi, đừng lo, cô hãy nhanh khỏe để đi dạy tiếp nha, vài tháng tĩnh dưỡng là quá đủ cho cô mà, em rất mong ngày tái ngộ !
May mắn cho mày đấy, dù sao thì để đàn em tao xử lí mày còn hơn đích thân tao ra tay, sáng nay cũng không cần khóc lóc với tao làm gì, thực ra mày nên cảm ơn cái quỳ gối của mày hơn.
Ngày 5 tháng 12,...
Không hiểu dạo này mình mập lên hay sao ý, những chiếc váy mới mua dạo nọ giờ chật ních hết cả rồi !!! Thôi để mai đi mua thêm vài cái mới...
Ngày 26 tháng 12,...
Tối nay mình sẽ rủ Hồng Ân vào bar Star, nghe nói cũng không tồi...
Từng dòng nhật kí rải rác được viết nguệch ngoạc trên trang giấy khiến nó không khỏi cau mày, ngày xưa nó cũng thật sự có hứng để viết nhật kí thật sao ???
Ôi, sắp thi cuối học kì rồi, mình còn chưa ôn tập môn gì cả....haizzz...mong là trong phòng thi có lắm đứa học giỏi, không thì khả năng mình trượt kì thi này là cao lắm nha !!!
***
Dì à, dì có thể một chút thư thả cho tôi không, chuyện của tôi thì nên để đích thân tôi giải quyết, kì thực, đó mới chính là biện pháp tối ưu lúc này đấy
***
Aizzz, đã đến mùa hè rồi đó, sắp nghỉ hè !!! Thời gian năm nay sẽ rất dư dả đây...
***
Trỡi hỡi, tại sao tôi lại phải đi học hè cơ chứ, chẳng phải thi cấp III trường THPT như bình dân là ổn rồi sao ?
Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chiều nay phải đi ôn tập Toán rồi...thật đáng hận.
Nó thở dài một cái, tuổi trẻ thật bồng bột ( bạn Kỳ à, bạn chỉ có 16 tuổi thôi ạ --_-- ), một mùi ngai ngái của mưa đột nhiên xộc vào mũi nó, nó khịt khịt vài cái rồi nhắm mắt lại, thế nào nhỉ, phải nói, kí ức của nó bỗng dưng trở về từ một cơn mưa...một cơn mưa, một kí ức nó đã từng coi là đẹp nhất, mơ mộng nhất, dễ thương nhất trong những ngày xa vắng thiếu thốn tình yêu thương
Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ nhạt lặng lẽ đứng dưới mưa, ướt nhẹp, một chân không yên phận lấy mũi giày vẽ lên trên mặt đất một vòng tròn, những tia nước nhỏ từ đó tóe ra xung quanh... Tay chôn sâu vào trong túi áo khoác, chiếc túi xách màu đen nằm im lìm gần đó, cũng ướt đẫm nước mưa. Ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, cô gái cong miệng than vãn:
- Ông trời, ông thật không công bằng, không công bằng, không công bằng, không...
- Cô có điên không hả ?
- Anh kia anh nói cái gì đấy ? - nó quắc mắt nhìn thẳng vào cậu con trai đứng đối diện
- Chỉ có kẻ điên mới đứng trong mưa mà lẩm bẩm một mình !
- Anh...- cô gái đó có vẻ như rất tức giận, tay cuộn chặt lại, hai hàm răng đã có dấu hiệu sít lại với nhau
Đang lúc định đá cậu con trai bằng đôi giày cao gót hàng hiệu thì cậu ấy quay lưng bỏ đi, ném lại cho cô gái chiếc ô nãy giờ mình vẫn đội, từ phía sau, cô gái nhìn cậu con trai đi trước một tay xỏ vào túi quần mà tự nhiên thấy tim mình loạn nhịp
.....................................................................................
Cô gái có mái tóc đỏ đang hiên ngang ngồi vắt chéo hai chân trên mặt bàn, xung quanh là oanh yến sum vầy, hất hàm, cô gái ấy ra lệnh:
- Trong trường có bao nhiêu trai đẹp ?
- Tử Kỳ, để làm gì vậy ?
- Tôi đã hỏi thì cậu chỉ việc trả lời !
- Ơ, xin...xin lỗi.
Một cô gái khác lên tiếng:
- Tử Kỳ, rất nhiều
- Được, mang tất cả ảnh của họ đến đây cho tôi
...
- Như thế này mà gọi là đẹp sao ? Các cậu có mắt không vậy ??? Dẹp hết đi cho tôi !
Cô gái ấy đỏ hết cả mặt mũi cầm đống ảnh quăng vụt ra ngoài sân trường rồi trừng mắt với bạn mình, một khắc sau ưỡn thẳng lưng dõng dạc đi ra dãy hành lang chật kín người.
***
- Lâm Vĩnh Hy, làm bạn trai tớ đi !
Cô gái tóc đỏ tay cầm chặt chiếc điện thoại ngẩng cao đầu nhìn cậu con trai đối diện, vẻ cương quyết lóe lên trong đôi mắt đen sẫm long lanh. Nhưng...
- Tại sao???
Cậu ấy trả lời bằng một giọng hời hợt qua đôi môi giễu cợt cong lên đầy trào phúng...
Cô gái cắn cắn môi do dự, thế nào nhỉ, chẳng lẽ lại nói là vì ngày hôm ấy cậu cho tôi mượn ô, vì cậu quá đẹp trai, quá nam tính, quá cuốn hút, quá....
- Vì tớ...........không kháng cự được sức hấp dẫn của cậu !
- Hả ??? Cái gì cơ ???
Cậu tròn mắt nhìn cô gái ấy, đề nghị cậu làm bạn trai là vì bị sắc đẹp của cậu mê hoặc ư
- Nhưng tôi đâu có thích cô, tại sao tôi lại phải nhận cô làm bạn gái ?
- Vì...vì...
- Vì cái gì ???
- Vì...vì trong danh bạ, cậu đã là bạn trai của tớ rồi !
- Cái gì ?
- Đây, cậu xem đi - cô gái giơ điện thoại của mình ra trước mắt cậu con trai, cậu ấy đứng hình: trong danh bạ, một dòng chữ to đùng được sơn màu đỏ chóe: BF Vĩnh Hy, khóe mắt của cậu cứ giật giật liên hồi
- Đây là do cô viết, mắc mớ gì đến tôi...
Cô ấy ương ngạnh cãi lại:
- Vậy chẳng lẽ tên của cậu thì chỉ một mình cậu được phép sử dụng, được phép dùng, được phép viết chắc ?
Mặt cậu bắt đầu đỏ lên vì bực tức và bất nhẫn:
- Cô nói đúng rồi đấy
Nhưng cô ấy không tiếp tục cãi lại cậu nữa, cô ấy chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, mà không, có lẽ là mang trái tim của cậu ra và chăm chú soi vào đó, cơ hồ như cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cậu cô ấy cũng biết mất rồi.
- Tên của cậu, cậu nói duy nhất chỉ mình cậu được dùng....nhưng mà tớ cũng đã dùng tên của cậu rồi mà, như thế...
Cô ấy ngập ngừng, không dám nói tiếp... Mất một lúc lâu, khi lòng kiên nhẫn của cậu sắp cạn kiệt, thì cô ấy nói:
- Cái kia...- cô ấy ưỡn thẳng lưng- cậu với tớ tuy hai mà một, nhất định là người yêu
Cậu á khẩu không nói nên lời, có lẽ là thẹn quá hóa ngượng mà quát cô rõ to:
- Im đi ! Cô thì biết cái gì mà nói
Chưa dứt câu, cậu đã xoay lưng đi thẳng, còn không ngoái đầu lại lấy một lần
***
-Vĩnh Hy....Vĩnh Hy...Vĩnh...
Nó lặng người, những kí ức đó giờ trở thành niềm đau khắc sâu vào lòng trong những chuỗi ngày dài thê lương của nó
" Vĩnh Hy, cả đời này, tôi không mong gặp lại cậu "
Và, cuốn sổ này nữa, lẽ ra, đừng nên xuất hiện trong hoàn cảnh bất ngờ đến thế
" Ting........ggg..."
Nó chộp vội lấy chiếc điện thoại, ngón tay nghi hoặc lướt qua phím nghe:
- Alo...
-...............
- Xin hỏi bạn ai vậy ạ???
Tút....tút...tút...........
Nó cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, một đáp án khiến sống lưng của nó cứng lại trong giây lát, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở về vẻ bình thường vốn có không tránh khỏi một cái nhếch mép cười nhạt có chút đắng cay. Xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, nó mấp máy môi:
- Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua rồi, rốt cuộc thì vẫn ngu ngốc giống như ngày xưa thôi...haha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro