Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: 180 độ xoay tròn

   Cái bóng dáng cao cao dần loãng đi trong không gian chói chang ánh nắng mặt trời,...và hắt lên lần cuối cùng trong đôi đồng tử sáng trong như mã não của nó là một tia sáng từ chiếc khuyên tai kim cương lạnh lẽo.

  Nó chậm chạp bước đi về phía lớp học của mình, trong khi đó vệt máu đỏ trên đầu gối lại bắt đầu loang dần ra trên miếng băng trắng như bông, một màu đỏ thẫm đến bất thường,....

...

   - Thưa..thưa thầy....

Rầm rập...rầm rập...

Tất cả các học sinh trong lớp gần như trong một giây ngắn ngủi xô đổ bàn ghế chỉ để tranh nhau chạy ra đứng trước mặt nó, còn thiếu điều quỳ xuống mà khiêng nó trên vai:

  - Kỳ...Kỳ....!!!

  - Kỳ..., ngồi cạnh tôi nè !!!

 - Im đi, Tử Kỳ yêu quý phải ngồi với tôi !!!

Bên này lôi qua, bên kia kéo lại, cái người nó chuẩn bị xé toạc ra là vừa, vết thương ở chân nhức nhối như đang gặm mòn đầu gối nó làm mờ đi tất cả mọi tiếng hét của các tế bào trong cơ thể, chợt mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt và trước khi cả thân hình nhỏ bé ngã xuống thì nó cảm thấy hình như, một ngọn lửa không biết từ nơi nào, nhào đến, bao vây lấy cơ thể nó, ấm nồng...

____________________________________________________

 Tôi đang ở đâu vậy nhỉ ???

Vì sao mọi thứ lại tối đen như thế này vậy???

Và còn...lạnh nữa chứ,..

Rùng rợn quá vậy, tại sao tôi lại còn nghe thấy cả tiếng thét gào đầy kinh sợ nữa...

Giờ tôi..tôi...phải làm sao...bây..bây giờ ?

Tôi bắt đầu hoảng hốt vùng lên chạy

Hả, ai vậy, ai đang đuổi theo sau tôi vậy, nhiều quá, nhiều tiếng bước chân quá...tôi...tôi không dám quay đầu lại đâu

Sợ quá, tại sao mọi người lại bỏ mặc tôi ở nơi này chứ, vì sao đất dưới chân lại lạnh ngắt đến như thế này,.................

....Ôi, tôi đã chạy bao nhiêu lâu rồi nhỉ, những tiếng bước chân sao cứ dồn dập bên tai tôi như thế...chẳng hề ngớt đi khi tôi đã kiệt sức mất rồi, tôi mệt quá, chân tôi dường như đã hoàn toàn mất đi xúc cảm thật rồi...

Phịch...hình như là tôi khụy xuống, tôi kinh hãi đưa mắt nhìn xung quanh..vẫn...vẫn là không gian..tối...tối đen như mực...,

Ai ở đó không, cứu..cứu tôi đi, cứu tôi ra khỏi nơi này đi, tôi van xin các người đấy,

Nhưng, ô kìa, ánh sáng, ánh sáng ở đâu tràn vào,

Con nhóc nào kia, tại sao nó cứ khóc hoài khóc hoài vậy, thật tội nghiệp !!!

Bước chân tôi cứ tự động đi đến bên cạnh nó, nhưng đi được nửa chừng bỗng nhiên tôi lại thấy sợ, tôi không muốn đi nữa, tôi muốn dừng lại mà, sao cái bóng in trên mặt đất kia vẫn tiếp tục di chuyển vậy ??? Đầu óc tôi trống rỗng, thật sự tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa

- Em sao thế ?

Một giọng nói âm u mà xa xăm từ đâu vọng về khiến tôi đứng hình, nhưng mà chẳng phải là vừa rồi miêng tôi có động đậy ư ?

Con nhóc ấy ngẩng mặt lên, nó không còn khóc nữa:

- Chị, em đã đợi chị từ lâu lắm rồi !

-......................

- Chị, em đã chết !

Chết, một con nhóc xinh như thế cư nhiên lại phải chết ư? Cũng thật là uổng phí quá, nhưng mà chết rồi thì cũng đâu cần phải chờ tôi làm gì...

Nó cúi mặt xuống, tiếp tục nói; 

- Chị, em chết vì cuộc đời em trắc trở gian nan, rồi chị cũng sẽ giống em thôi, vì em và chị cùng chung số phận, em là chị và chị cũng là em, chúng ta cùng đập chung một quả tim đấy, chị nhìn xem...

Tôi nhìn xuống vị trí trái tim mình, không, không, không thể nào, không thể như thế được: quả tim của tôi đục thủng lồng ngực chui ra ngoài, nó vẫn đang còn mang theo chằng chịt dây tơ máu của tôi, nó kéo chúng bay ra giữa không trung rồi bay thẳng vào lồng ngực trống không của con nhóc đó, dường như tôi còn cảm nhận được cái tiếng đập bình bịch của quả tim mỗi khi nó co bóp, đúng lúc đó, con nhóc ấy ngẩng mặt lên, một đôi mắt trắng dã không hề trông thấy đồng tử và hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt dính đầy máu, cái miệng đỏ lòm của nó cười lên khùng khục hai tiếng rồi ngay lập tức nhào đến thọc sâu một tay xuyên thủng qua lồng ngực tôi. Tôi hoảng sợ thét lên một tiếng rồi choàng dậy.....................................

________________________________________________________

- Tử Kỳ, Tử Kỳ....

Nó ngơ ngác nhìn Phương Nghi đang nắm chặt lấy tay nó, mái tóc đỏ bết lại trên gương mặt xinh xắn của cô bạn:

-Tử Kỳ, cậu...cậu ổn không?

- À....

Nó đưa tay lên trán, sửng sốt: trán nó ướt đẫm mồ hôi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt lo âu cực độ của Phương Nghi nó lại thấy thực phiền muộn:

- Cảm ơn, Nghi, nhưng tớ muốn yên tĩnh một lát !

- Được, cậu nghỉ ngơi đi nhé, có lẽ vết thương trên đầu gối của cậu sẽ sớm lành lại thôi, và tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều...khi nãy cậu ngủ mơ hò hét thảm thiết ghê luôn á, tớ sợ lắm ý...

- Chắc tại tớ mơ thấy ác mộng rồi- nó nở một nụ cười nhợt nhạt, và thực sự thì nó cũng đã không còn nhớ gì đến giấc mơ kinh khủng vừa rồi, cái cảm giác rất chân thực khi nãy nó vừa trải nghiệm hoàn toàn đã bị quét sạch đi trong trí óc.

- Ưm...vậy..tớ về nhé, chắc trưa nay cậu phải ở lại đây một mình...

- Không sao đâu mà Phương Nghi, tớ đâu phải là trẻ con, cậu yên tâm, tớ biết tớ phải làm gì mà !

Có vẻ như vẫn chưa thể yên tâm, cô ban Phương Nghi lôi từ trong cặp của mình ra một cuốn sách, chìa ra trước mặt nó:

- Cậu thích đọc truyện không? Tớ nghĩ cậu ngồi một mình chắc là buồn lắm đấy, đây là cuốn " Bên nhau trọn đời " của Cố Mạn, hay lắm đó, tớ đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần lắm rồi mà vẫn chưa thấy chán đâu...

- Cảm ơn cậu ! - Nó đưa tay nhận lấy cuốn truyện, trong lòng có chút cảm khái: quen nhau còn chưa đủ đến 5 tiếng đồng hồ mà Phương Nghi đối với nó chẳng khác nào những người bạn thân thâm niên cả ??!

Phương Nghi áy náy nhìn nó: 

- Thế thì, tớ về trước nhé..............A, cậu có di động không ?

Nó chưa trả lời ngay, gương mặt của nó liền biến đổi thành vô cùng nghiêm túc, hình như là nó còn đang ngẫm nghĩ xem mình thực sự có di động không nữa. 

- À...tớ..không có

Nó cúi gằm mặt xuống, trông hệt như một đứa trẻ mắc lỗi.

- Vậy nếu như cần giúp đỡ, cậu cứ mượn tạm di động của ai đó gọi ngay cho tớ nhé, trưa nay tớ sẽ không về nhà nữa, tớ ở quán bar Ngọn Lửa đối diện trường, hễ có việc gì chỉ cần an tâm chờ đợi tớ nha...số của tớ là 0*************. Nhớ được chứ ?

- Được mà, cậu yên tâm đi ! (mặc dù nó còn không nhớ nổi năm chữ số đầu )

- Nhớ liên lạc..............tớ vẫn cảm thấy không an toàn...

- Okay, sẽ liên lạc.

- Vậy....bye !!!

Nó mỉm cười vẫy lại tay với cô bạn xinh xắn...

Cách cánh cửa ra vào một bước chân nhỏ, chợt Phương Nghi đột ngột quay đầu lại nhìn nó, vẻ mặt của nhỏ rất ư là hình sự rồi hùng hổ đi đến bên giường nó đang nằm, dọa nó một phen tái mật; gầm ghè nhìn nhìn nó một hồi, cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng:

- Khi nãy cậu ngất đi, mấy đứa trong lớp đi mua ít đồ ăn về đấy, tớ để hết ở kia kìa - nhỏ chỉ tay ra chỗ góc phòng - nhớ ăn đấy nhé, không được nhịn đói đâu ! 

Máy móc gật đầu.

- Cạch- tiếng cửa nặng nề được mở ra, qua khe hở nhỏ nó trông thấy rất nhiều đầu người thập thò phía ngoài đang tranh nhau ghé tai áp sát cánh cửa, quả thực thì trông thấy cái hình ảnh đó thật vô cùng phản cảm, chắc hẳn là các chàng và các nàng ấy không biết hình tượng của mình thảm hại đến cỡ nào...

Nó mệt mỏi đưa tay chống má, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong: những người này, khi lạnh lùng thì hệt như mấy tảng băng trôi mà khi không lạnh lùng thì lại như mấy đứa trẻ nhỏ. Ờ nhưng nó vẫn chẳng thể hiểu nổi, vì sao nó lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế nhỉ??? Từ sáng tới giờ không biết nó đã trải qua bao nhiêu chuyện đáng nhớ rồi, có lẽ nó phải trang trọng ghi vào một tờ giấy A3 : NGÀY HÔM NAY, NGÀY XX THÁNG XX NĂM XXXX, LÀ NGÀY ĐÁNG NHỚ NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI NHẠT NHẼO CỦA TÔI - HÀN TỬ KỲ....??! >"<

- Mọi người, Tử Kỳ rất mệt, cậu ấy rất cần một không gian tuyệt đối tĩnh lặng để nghỉ ngơi...và từ bây giờ trở đi, ai muốn vào thăm Tử Kỳ đều phải được sự cho phép của tớ, còn không thì đừng nên lảng vảng quanh khu vực bất . khả . xâm . phạm này...

Hình như hơi " nổ " quá đà..thì phải, với nó thì, thực sự, được một nữ sinh nổi bật như Phương Nghi quan tâm đã rất hạnh phúc rồi, vì, nó, trong mắt họ, chính là khoảng cách quá xa về giai cấp

Nó tươi cười với mọi người, vẫy tay, và liên tục gật đầu bảy tỏ sự cảm kích vô bờ nhưng nụ cười đó rất nhanh vụt tắt ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Chán nản mở cuốn truyện ra, nó thở dài, thật ra nó chỉ thích đọc mấy loại truyện lít nhít như " Thần đồng đất Việt ", " Đô-rê-mon" chứ còn ba cái thể loại ngôn tình sến súa sướt mướt dành cho những cô nàng đa sầu đa cảm thì chẳng phải món ăn khoái khẩu của nó...chẹp chẹp...

Ở đời, người đã học được chữ " ngờ " hẳn là người hiểu rất rõ mọi thứ trên đời này đều là không thể ngờ tới được, và trong cái trường hợp đặc biệt này thì không có ngoại lệ, bởi vì sao, bởi vì cái con người hằng ngày luôn nhờ vào cái " ngoại lệ " để sống kia giờ đây lại phá bỏ quy tắc do chính mình đặt ra ( hồi nó vẫn còn đang vác kẹo mút theo học trường mầm non, thấy bạn mình lúc nào cũng nghe lỏm các thể loại truyện ngôn tình của những " mẹ " rồi đến lớp mang đi truyền bá, nó căm ghét vô cùng; nó là một đứa trẻ không khi nào tin vào chuyện tình cảm nhắng nhít được viết ra trên trí tưởng tượng của con người cả, cái tư tưởng đó ăn sâu vào đầu nó rồi nhanh chóng biến nó thành một nhóc tì không biết mộng mơ, một bà cụ non đúng nghĩa lạc hậu, dần dà, truyện ngôn tình trở thành một phản xạ có điều kiện trong bộ óc ngây ngô của nó, hại nó mỗi lần nghe thấy ba chữ " truyện ngôn tình " thì cả người đều xuất hiện một loạt bài xích vô cùng nghiêm trọng; và tuổi thơ của nó cứ trôi dần theo năm tháng với một căn bệnh dị ứng chẳng biết khi nào có thuốc chữa: dị ứng truyện ngôn tình !!!)............

Ngấu nghiến đọc đến một nửa cuốn truyện thì nó mới phát hiện ra: nó đang đọc truyện ngôn tình --_--

Tặc lưỡi, đọc tiếp. Lại giật mình....lại tặc lưỡi....lại đọc tiếp...... Chưa đến ba cái lần như thế thì cuốn truyện đã ở trong tình trạng " hết hàng ". Nó ngơ ngẩn cả buổi rồi chốt lại một câu:

- Tuyệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi, cỡ phải 2,3 lần thì nó mới thỏa cơn " nghiền " hiếm khi xuất hiện của chính mình. Nó cảm thấy được bản thân như đang được " trẻ hóa" và từng làn sóng gợn lên trong lòng cuốn theo một cái gì đó thật đẹp, thật tinh khôi trong sáng, thật ngây ngô và lưu luyến, tóm lại là một trải nghiệm mới. Nhẹ nhàng rũ xuống hàng mi, nó thì thào:

- Nhưng ngôn tình thì cũng mãi mãi chỉ là ngôn tình mà thôi, trên cõi đời này, ai lại có thể được như Hà Dĩ Thâm, nguyện chờ người thương chẵn bảy năm trời trong nỗi tuyệt vọng khôn xiết ấy, và cả Triệu Mặc Sênh, cư nhiên lại chỉ vì tình yêu mà nhẵm lên ngay chính tôn nghiêm của mình, lại ở ngay trên đất khách quê người mà tương tư Dĩ Thâm.... Cố Mạn, chị quả thực không phải là người...

Rồi lăn giường ra ngủ thiếp đi mất....

Mê man đến nửa ngày rốt cuộc nó cũng chịu tỉnh dậy, hướng con mắt nhập nhèm đến chỗ chiếc đồng hồ màu bạc treo trên tường: 8 giờ, đã là 8 giờ 23 phút, nó vẫn còn chưa gọi điện cho Phương Nghi...

Bỗng dưng cảm thấy...................yêu đời !!!

- Là lá la la la lá la.............

- Tôi thực sự không nghĩ đến nằm trong phòng bệnh lại còn có thể vui vẻ hát hò như thế !

Một giọng nói mang tính đặc thù lạnh lẽo bất chợt vang lên khiến nó giật nảy mình, còn khoa trương hơn là chiếc gối bông đang bị nó tung lên tung xuống nãy giờ trượt khỏi hai cánh tay cứng đơ giữa không trung rồi rơi " bộp " một cái xuống mặt đất. Nó ngượng đỏ mặt, trừng mắt nhìn cái con người đang nhàn nhã dựa lưng vào vách tường, còn làm ra bộ khoanh tay giống mấy nho sinh thời xưa ấy:

- Anh...vì sao anh lại vào được đây ?

Hắn tặng riêng cho nó một nụ cười khinh bỉ nhất trần đời, rồi chỉ với một cử chỉ cực kì khéo léo tinh vi, hắn vung tay ném chiếc chìa khóa bay thẳng vào giữa trán nó ( thiện xạ ^^ ). 

Sỉ nhục, chính là sỉ nhục, con giun xéo lắm cũng quằn, thì dĩ nhiên nó không thể cứ như thế mà bỏ qua cho hắn được... Giộng mạnh hai chân xuống sàn nhà, nó hùng hùng hổ hổ đi nhanh về phía hắn.

- Này anh kia, anh đừng tưởng là tôi sợ anh nhá, tôi nói cho anh biết...- nó đanh đá một tay chống hông một tay chỉ thẳng vào mặt hắn

Mùi thuốc súng toả ra nồng nặc...chính vì thế mà ngón tay nhỏ xinh của nó lại yếu ớt hạ xuống trước một cái nheo mắt của hắn..., đến giờ thì nó hối hận rồi đấy, nhưng tiếc là không còn kịp nữa

- A...haha, anh xem kìa, sau lưng anh có con nhện, haha...

.....

- Anh..anh đừng hiểu lầm tôi đấy nha, trời ơi tôi nào dám chĩa cái ngón tay bẩn thỉu xấu xí này lên cái gương mặt được đúc từ kim cương của anh cơ chứ !!!

- Tôi đẹp lắm sao ?

- Đúng đúng, anh đẹp lắm, đẹp vô cùng, đẹp không ai bằng luôn, từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ thì tôi mới được thấy nét đẹp anh mới là đúng nghĩa, oa, và còn được gặp anh là điều may mắn nhất trần đời của tôi đó !

Nó liến thoắng, trong bụng không ngừng gào thét " Cái gì chứ, anh sao, một tên điên mãn tính, đẹp ư, ừ có đẹp đấy, anh chụp ảnh mang đến cái hội thi Ăn Mày Xinh đoạt giải là cái chắc, mà giải Nhất hẳn hoi ý "

- Ơ này này anh đi đâu đấy ??? - Nó gọi với theo chân hắn đang bước nhanh trên dãy hành lang

.........................

- Đã như thế thì hẳn là chân cô ta sắp khỏi rồi, không cần quan tâm nhiều nữa....  hắn vụt tăng tốc thâm nhập vào sâu trong bóng đêm đen, áo trắng vẫn còn thì giờ phất phơ lạc nhịp với từng nét suy tư hiển hiện rõ trong đôi mắt nâu khói sáng ngời lên đôi nét phong trần

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: