Chương 3 : Sao đỏ toàn quyền
Thế nhưng sao đỏ toàn quyền là cái quái gì chứ ???
Nó chỉ biết ở ngôi trường ngày xưa nó theo học thì sao đỏ hệt như cún đeo mắt kiếng, chỉ suốt ngày rình mò nhăm nhe thộp cổ những người vi phạm nội quy, khiến cho cứ mỗi lần ngồi trong lớp mà thấy bóng ai đó lấp ló trong bụi rậm, ven bờ tường hay là dưới gốc cây,...thì nó không nhịn được cười mà bò lăn ra lớp...hay ho gì cái nghề sao đỏ chứ... Thế nhưng không một tháng nào nó không phải lạy lục van xin sao đỏ tha cho nó một mạng kèm theo quà hối lộ đưa đến tận tay, vì nó vốn dĩ là một con nhỏ vô tổ chức, là gương mặt sáng giá cho chức vô địch về tính chuyên cần của trường - đi học muộn nhiều nhất. Vì thế nó chúa ghét sao đỏ.... Nhưng từ trước tới nay, nó thực sự chỉ thấy sao đỏ cúi gập người trước mặt giáo viên mà vâng vâng dạ dạ, chứ đâu có chuyện sao đỏ ngang nhiên bước vào lớp, coi thầy giáo là không khí rồi đến khi phủi mông bỏ chạy thì phán một câu hạ bậc đạo đức lớp người ta. Đầu óc nó hoa lên như chong chóng và phần hồn vẫn còn chút tỉnh táo của nó thì rất muốn gào lên hai từ :
- Bá đạoooooooooooooooooo.................................
Cho đến mãi lúc ra chơi, nó vẫn cứ đơ ra, cặp kính đen tụt xuống quá sống mũi, đôi môi hồng hồng tạo hình duyên dáng chữ o ngờ nghệch. Còn cái lớp học VIP đáng nể cuả nó thì chỉ dịu dàng quẳng xuống cho nó một ánh nhìn kì thị khó ưa, nhưng dường như nó vẫn chưa nhận ra khuôn mặt ngơ ngẩn có một không hai của nó khôi hài biết chừng nào...
Ree....eeee.....ngggggg.....
Tiếng chuông vào lớp nhanh nhẹn kéo nó ra khỏi mớ bòng bong nhức đầu. Nó chậm chạp đẩy đẩy lại đôi kính nằm hẳn hoi trên sống mũi. Bần thần, nó lôi từ trong cặp ra cuốn vở...
Một nữ sinh ngồi trước bàn nó bất chợt quay xuống :
- Nè, cậu làm ơn bình thường một chút đi chứ... Trời ạ, cậu là người ngoài hành tinh hả ???
- Ơ...
- Tiết này là tiết Thể dục mà Tử à..... Tử Kỳ...
Nó không nghe lọt tai lời nhắc nhở đáng quý ấy, đầu nó thực sự vẫn ngập tràn 4 chữ cái: sao.đỏ.toàn.quyền... Bản tính tò mò muôn thuở không bao giờ chết được ép cái miệng ngập ngừng của nó mở ra :
- Nhưng mà cho tớ hỏi sao đỏ toàn quyền là gì vậy ???
Hử, nó hỏi sai cái gì ư, sao bỗng dưng cô bạn kia trừng mắt với nó...
- Cậu không biết ???
-..............
- ......Cậu cứ hiểu đó là người nắm mọi quyền hành trong nhà trường đi, ừm, chức vị gần ngang bằng với
- Giáo viên chủ nhiệm - nó lanh chanh cướp lời
- Không đâu...là hiệu trưởng.
Và nó trượt cái rầm ra khỏi ghế...
Nó đã....ám chỉ người gần như là ngang bằng với Hiệu..hiệu trưởng là..chó...chó đi canh cổng...ban nãy...
Cô bạn kia cảm thấy thật phiền phức, nữ sinh mới này...ngốc nghếch quá!
- Phương Nghi, thầy giáo lệnh tập trung rồi, cậu còn định ngồi đó đến bao giờ ???
- Ối, tớ quên mất, được rồi cảm ơn cậu, tớ ra ngay đây.
Phương Nghi tốt bụng còn thì giờ quay xuống nhắc nhở nó :
- Cậu không định ra tập trung giờ Thể dục hả ?
Nó ngần ngại nhìn xuống đôi dép bông màu hồng phấn trẻ con rồi lại nhăn nhó với Phương Nghi :
- Tớ ...không thể, cậu...
- Được rồi, tớ sẽ xin cho cậu - Phương Nghi thở dài - nhưng chỉ lần này thôi nhé.
- Nhất định rồi...
Phương Nghi vội vã bước ra cửa lớp, khi trông thấy mái tóc xoăn nhẹ màu đỏ rực vừa bay khuất tầm mắt, nó chợt nở nụ cười vui vẻ...Phương Nghi thật tốt bụng mà.
- Á tớ quên mất - cái đầu bốc lửa lại ngó vào trong lớp - sao đỏ toàn quyền có thể sẽ đi các kiểm tra lớp học, có gì cứ thông báo với anh ấy là cậu được phép ở lại lớp nhé...byebye.
Lại, là sao đỏ toàn quyền, rốt cuộc thì nó sẽ phải làm gì tiếp đây cho khỏi tai vạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro