Chap 08:Chè Lam
Dậy từ 3h sáng,Liên Thành Bích chất bếp nấu chè bán.Món chè cậu nấu được gọi là Chè Lam,đây là một món chè mà địa cầu không hề có, nó là một món ăn đến từ vô tận vĩ độ thế giới, còn nơi đó tên gì thì cậu cũng không biết.
Sau khi hoàn thành chùm nhiệm vụ đầu tiên, cậu được Hệ Thống thưởng cho túi đồ, trong đó là cách nấu Chè Lam và cách nấu rượu.
Nguyên liệu nấu Chè Lam đương nhiên địa cầu không có, nhưng Hệ Thống đã tính toán và chọn những thay thế phẩm có tính chất tương tự,đảm bảo có thể nấu ra mùi vị truyền thống.Còn cách nấu rượu thì đơn giản hơn, nó y chang cách nấu rượu được đăng trên các trang web dạy nấu ăn,chỉ khác mỗi cái là viên men rượu là do Store của Hệ Thống bán, giá +2.
Lấy than củi bỏ vào bếp lò, châm lửa,bắc nước rồi cho đường phèn vào khuấy nấu cho tan.Suy nghĩ một chút,Liên Thành Bích múc một ly Tịnh Thuỷ đổ vào nồi,món chè lam vốn không có Tịnh Thuỷ, đây là cậu tự thêm vào.Tiếp theo là nước rau má,nha đam, hạt thốt nốt,rau câu, củ năng,một chút nước sương sáo, vani vậy là xong. Nghe thì có vẻ đơn giản chỉ là mix các loại nguyên liệu nhưng thật ra cái gì cho trước cái gì cho sau đều có ý nghĩa của nó cả.Chè Lam nấu thành công thì phải có màu xanh xẫm do nước rau má và nước sương sáo hoà với nhau,mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng, nha đam phải mềm và không nhớt, củ năng phải xốp nhai phải nghe cái rộp, khi mới ngửi thì chè có một mùi thơm hài hoà của các nguyên liệu nhưng khi ăn thì cái gì phải ra cái đó.Nếu không phải do Hệ Thống thưởng cho, cách làm và kinh nghiệm đã in sâu vào tiềm thức thì còn lâu cậu mới nấu thành công ngay từ lần đầu tiên.
Chè Lam phải nấu bằng than củi và nồi đất thì mới thơm và ngon nên Liên Thành Bích cũng chuẩn bị sẵn một cái chén bằng gốm không có tráng men để nếm thử.Thổi thổi mấy cái rồi uống một miếng, một cảm giác thanh mát sảng khoái tràn khắp cơ thể,nhai nhai mấy miếng nha đam củ năng,Liên Thành Bích muốn nuốt cả đầu lưỡi, thật quá là ngon đi mất!
Nếm thử liên tiếp cả chục chén,Liên Thành Bích mới tạm thoả mãn, nghĩ đến món rượu mà Hệ Thống thưởng cho,đáy lòng cậu cũng thầm chờ mong.
Tiến vào không gian,sử dụng niệm lực thu hoạch hoa và hạt của cây hoa gạo, hạt trúc để tạm ở trong mấy cái rổ.Còn các loại trái cây thì bỏ vào bọc để mang ra chợ.Nói đến cũng thật thần kỳ,theo những gì Hệ Thống nói thì hoa trái ở trong Không Gian này chỉ cần không chạm đất thì sẽ luôn tươi ngon mà không bị hư mất nên Liên Thành Bích đã suy nghĩ liền vào Store tiến vào phần Skill(kỹ năng) sau đó chọn skill đan rổ mất +5,sau này thì có thể tận dụng cành và lá cây BuBu để đan rổ rá.Đúng là Hệ Thống xuất phẩm nên những cái rổ do cậu đan ra rất đẹp, rất tinh xảo,y như những tác phẩm thủ công mỹ nghệ đầy tính nghệ thuật, nhưng chỉ giới hạn trong rổ rá mà thôi, kích thước to nhỏ tuỳ ý nhưng cậu không biết đan bất gì cái gì khác rổ rá,trừ phi dùng+n để mua thêm skill.
Xách mấy bịch trái cây và một nồi chè chất lên chiếc xe gắn máy, còn một nồi nữa cậu để ở nhà có việc khác.Tới chợ Kim Sanh thì trời vẫn còn sớm nhưng nơi đây cũng đã có không ít người đi chợ, cậu rất nhanh tìm được sạp của dì Thẩm, tiến tới chào hỏi mọi người rồi lấy ra mấy cái rổ mới đan, bỏ lên các loại trái cây,hôm nay còn có thêm một cái nồi chè, cậu hé hé nắp vung thì một mùi thơm vô cùng dễ chịu lan toả khắp nơi.
"Oa, thơm quá,cái gì mà thơm vậy ta?"
"Chàng trai trẻ cậu bán cái gì mà thơm vậy?"
"Cho ta một phần đi."
Mấy ngày nay mấy người ở chợ này đã có nhận thức chung rằng thứ đồ gì mà thiếu niên Tiểu Bích này bán đều không tầm thường, huống chi bây giờ mắt thấy mũi ngửi, vậy là dù chả biết là cái gì nhưng có rất nhiều người muốn một phần ăn thử.
Liên Thành Bích mỉm cười múc chè ra từng cái ly giấy đã chuẩn bị sẵn, lại cho thêm cái muỗng vào là có thể ăn, nếu ai mang về thì thêm cái nắp với cái túi nylon là xong,nhìn từng ly chè xanh thẫm, ai cũng háo hức nếm thử.
"Oa, ngon tuyệt."
"Uh,ngon quá đi mất, đây là chè gì mà ngon vậy?Ta chưa từng thấy trước đây bao giờ?"
"Đây là chè lam do ta tự nghĩ ra rồi nấu thử, rất vui vì đại gia yêu thích!"Liên Thành Bích nhẹ nhàng hồi đáp.
"Chàng trai trẻ cậu thật giỏi ah!"
"Cho ta năm phần, à ko, cho ta nười phần đem về."
"Cũng cho ta mười phần đem về."
"Chàng trai cậu khá lắm, có bạn gái chưa ta làm mai cho?"
...
Nhoáng một cái mà nồi chè của cậu đã bán hết sạch,cũng may cậu đã để dành sẵn một ly tặng cho Thẩm a di,dù sao dì ấy cũng giúp cậu rất nhiều.
Một nồi chè múc được hơn trăm ly nhưng còn có rất nhiều người mua không được, vì vậy quay sang mua trái cây.Trái Akya và trái Camu vì lạ mắt nên có khá nhiều người tò mò,cậu cắt chúng thành những miếng nhỏ mời họ ăn thử,nói xạo rằng đây là những trái cây rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ nhập khẩu, ăn rồi ai cũng khen ngon không dứt rồi mua về cho người nhà.
Trái Camu và Akya mười khối một cân,còn lại trái khác đồng giá bảy khối một cân.Giá tuy có hơi mắc nhưng không ai kì kèo mặc cả, vì giá này tuyệt đối xứng đáng với hàng.
Một bác gái mua một quả Akya và một quả Camu,Liên Thành Bích liền bổ ra lấy hết hạt rồi cho phần quả vào hộp rồi đưa cho bác gái.
"Sao cậu lại giữ lại hạt quả?"Bác gái thấy thắc mắc.
"Hạt của chúng giữ lại có tác dụng, lần sau bá mẫu ghé sạp con sẽ đưa cho ngài nếm thử."
"Ah còn có thể ăn ah,ngươi có thể chỉ cho ta cách ăn mà, không cần phiền phức như vậy."
"Hạt này không được rửa, mang về bỏ lên một cái khay bằng đá,rồi lấy cành lá của chính nó phủ lên để cho lên men, quá trình lên men rất phức tạp, nếu hỏng không ăn được thì phí lắm, đại gia cứ để lại hạt quả, lần sau ghé cứ báo đã mua nhiêu ta sẽ lấy ta cho."
"À thì ra là vậy,ta rất chờ mong đó,lần sau ghé."
"Ta cũng vậy, gặp lại!"
"Chào sạp chủ, hẹn gặp lại!"
"Gặp lại!"
...
Liên Thành Bích cũng mỉm cười lễ phép chào lại."Chào đại gia, hẹn gặp lại mọi người!"
((mấy bữa nay quá bận giờ mới rảnh để viết, mn like và cmt góp ý nhé!))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro