Chap 02: Hệ thống hàng lâm
Rào!Rào!Rào
Liên Thành Bích vỗ thủy lên mặt, mát lạnh sảng khoái.Lấy khăn lau mặt lau tay, nhìn vào trong gương cậu nở nụ cười.
Khoảng cách cứu người đã qua đi hơn mười phút, nhưng hiện tại trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất ấm áp. Nhớ tới lúc đó khi cậu hỏi mượn Tạ đại thúc cũng chính đại thúc hàng rong cho mượn tấm bạt nhưng đối phương cho hay là tấm bạt không cứu được người, đang lúc u ám đó Tạ thúc lại bảo có cách rồi, gần đây ông ta có người quen, hay là tới đó mượn cái nệm, vậy là hai người nghĩ đến liền làm, quả là trời không phụ lòng người, tới đó mượn nệm người thanh niên chủ nhà khi nghe chuyện không những liền cho mượn mà còn đích thân giúp một tay, vậy là ba người các chiếc nệm lớn vừa đi vừa hô hào người xung quay giúp đỡ, vậy mới có cảnh tượng mười người đàn ông anh hùng.Cứu người xong Liên Thành Bích liền đi, giúp người đã là vui vẻ rồi, không cần tạ ơn hoặc lên báo cái gì.
"Cứu người không ngờ lại vui như vầy, xem ra sau này phải nhiều làm việc tốt mới được."
Keng!!!
(Chào mừng tân ký chủ!!!
Hệ thống hân hạnh vì ngài phục vụ!!!
Xin hỏi phải chăng khoá lại???)
Trầm ấm giọng nam vang lên trong đầu Liên Thành Bích.
"Khoá lại???Là sao???"
Keng!!!
(Xác nhận khoá lại, ba giây đếm ngược bắt đầu, 3...2...1 OK khoá lại hoàn tất, chúc mừng ký chủ, Hệ Thống bắt đầu khởi động, khi nào hoàn tất ký chủ sẽ được thông báo, gặp lại)
"Này này ta chưa đồng ý mà?Ta đang hỏi ngươi khoá lại là sao mà?Ngươi ở đâu lăn ra đây cho ta!!!"
"Hệ thống"
"Đi ra."
Cái đậu đen rau má gì vậy?
Gặp quỷ?
Nếu như không phải cứ nghĩ đến Hệ Thống là trước mắt lại xuất hiện một màn hình phẳng cỡ 100 inch hiện dòng chữ : ĐANG CÀI ĐẶT,XIN CHỜ thì chắc Liên Thành Bích đã nghĩ mình bị ảo giác cmnr, nhưng đây lại là thật!
Thôi kệ! Chắc cũng không phải chuyện xấu, cứ để từ từ coi lại.
Đi ra khỏi toilet nam,Liên Thành càng nghĩ càng hoang mang, rút cuộc Hệ Thống thuộc thể loại gì mà lại hàng lâm trong nhà vệ sinh?Càng nghĩ càng cảm thấy ác hàn một trận!
Về đến chỗ làm việc, ghi một chút giấy phép để nộp quản lý Vương, quy định công ty là vậy, nghỉ việc phải ghi giấy phép, như trường hợp của cậu do tính bất ngờ nên bổ sung sau.
Cộc! Cộc!
"Vào đi".
"Chào quản lý Vương,ta muốn gửi giấy phép, đây là giấy của bệnh viện."
"Ah ah nghỉ mấy ngày sung sướng nhỉ, cũng không cần nói tiếng nào liền nghỉ,ngươi nghĩ công ty là cái chợ phải không?"
Vương quản lý là một tên mập mạp hơn 30 tuổi,tính tình còn xấu hơn cả bề ngoài,lấn nam bá nữa không ít, thường ngày rất hay khi dễ bắt bẻ cấp dưới,bình thường Liên Thành Bích cũng chỉ có thể nhịn.
"Ta hôm qua có gọi điện báo mà, đã vậy còn có cả giấy của bệnh viện ngươi xem, xin Vương quản lý xem lại cho ah."
Vương mập mạp bỗng trợn mắt gào lên."Ah ý ngươi là gì ha? Ta không biết quản lý có phải không?Ta thấy là ngươi lá gan ngày càng mập đó!Ta nói một câu ngươi cãi một câu. Mấy cái giấy bệnh đó mua đâu chẳng có,ngươi nghỉ mấy ngày nay toàn bộ không lương,cộng với hôm nay ngươi đi trễ và dám cãi lời của ta,chụp ngươi 2 ngày tiền lương.Lăn đi."
"Ngày nghỉ phép ta còn rất nhiều, tại sao không khấu trừ đi, đã vậy ta có giấy bệnh viện, điều này cũng phù hợp quy định công ty mà!"Mặc dù rất tức giận nhưng Liên Thành Bích phải cố gắng bình tĩnh, mập mạp này muốn kiếm lợi ích đây mà.Thường thì nữ muốn tán tỉnh nam thì hắn muốn phải tặng quà đưa phong bì, còn không sẽ bị khó dễ.
"Ở đây ta nói tính hay ngươi nói tính?Không phục thì biến đi, lấy đồ cút xéo ngay cho ta."
Vương quản lý càng nói càng quá đáng, tới đây thì cậu không nhịn nổi nữa rồi, bao nhiêu cơn tức dồn nén bấy lâu bộc phát.
"Đi thì đi ông sợ mày ah, công ty tồi tệ quản lý khốn nạn, ông mày đã muốn đi lâu rồi!Mày là cái đ** gì mà bày đặt lên mặt?Bằng cấp 3 đế có phải mua bằng giả, ngu như lợn!"
Vương quản lý trợn mắt há hốc mồm to bằng cái bát, quần chúng đồng nghiệp xung quanh sợ hết hồn.Đây có phải Liên Thành Bích hay không ta? Hay là giả mạo?
"Phản ah, ngươi cút đi,ngươi bị sa thải, tiền lương tháng này đừng có hòng, cút!" Vương mập mạp quá tức giận, hôm nay thằng này sao mà to gan, dám chửi mình.
Liên Thành Bích nhìn đồng nghiệp xung quanh, có người ánh mặt mờ mịt, có người nhìn xem báo nhiệt , có người cười trên nỗi đau của người khác...Cậu bỗng nhếch miệng cười.
Nhân sinh ah!
"Ngươi đúng là heo mới thông minh như vậy, hôm nay là ngày phát lương,tiền vào tài khoản bố rồi, cùng lắm mất vài ngày thôi, coi như cho chó ăn đi."Liên Thành Bích cười trêu tức.
"Ngươi nói cái gì?"Vương quản lý tức nổ phổi.
"Ah Vương Bàn Tử ngươi ko nghe rõ ah, xưa nay ta tưởng ngươi xấu thôi hôm nay mới biết ngươi xấu đui xấu điếc đã vậy còn nhược trí, tặng ngươi bài thơ làm quà chia tay nè:
'Hoa hồng thì màu đỏ
Hoa violet thì màu xanh
Vương bàn tử nhìn như lợn
Và hắn cũng có mùi của lợn'
Sao? Nhìn ngươi là muốn cắn người à? Lại đây cắn ta đi!
Ta muốn biết ngươi là heo hay là chó?"
Oa!
Toàn trường vỡ oà. Không ai nghĩ bình thường hiền lành Liên Thành Bích lại giỏi chửi người như vậy. Nhìn mặt họ Vương như gan heo không nói được gì mà chỉ lắp bắp: "ngươi...ngươi ..."
((Ha ha kích thích ko các bạn, làm ơn cmt và like giúp mình nhé!))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro