Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01:LIÊN THÀNH BÍCH

Hắc Lâm tỉnh bệnh viện, Hoa Hạ quốc.
Liên Thành Bích mở mắt, trong tầm mắt cậu toàn một màu trắng xoá.
"Đây là nơi nào?Tại sao mình lại ở đây?"
"Bệnh nhân đã tỉnh ah,bác sĩ ơi bệnh nhân đã tỉnh ah!".Nhìn thấy thiếu niên đã tỉnh, y tá muội tử chạy đi kêu bác sĩ.

Trước mặt Liên Thành Bích là một trung niên y phu,mặc một chiếc blouse trắng tiêu chuẩn, đeo cặp kính gọng vàng cổ điển, khuôn mặt là là hiền hậu, đại khái hỏi han coi  cậu có nhớ chuyện gì xảy ra hay không, cậu nhớ mình tên gì không, cậu bao nhiêu tuổi, giơ 2 ngón tay hỏi đây là số mấy...

Rốt cuộc cũng xong, sau một trận lải nhải ngươi một câu ta một câu,cậu rút cuộc cũng nắm rõ tình hình của mình.
Buổi chiều hai hôm trước sau khi bị bạn gái quen hai năm vứt bỏ, cậu rất đau khổ, thống khổ đến mức hoài nghi nhân sinh,cậu uống rượu, không nhớ là uống bao nhiêu, cậu thất thểu về phòng thuê thì trời mưa(thất tình gặp trời mưa, sao hên quá vậy pa,y chang phim Hàn), bị một thân ướt nhẹp còn chưa đủ xui xẻo hay sao mà còn bị xe đụng.
Quá bi thương!
Cũng may có người tốt mang dùm vào bệnh viện tỉnh,xong rồi họ cũng đi mất luôn,cũng dễ hiểu thôi,bèo nước gặp nhau giúp một tay đã là đáng quý, ở đâu mà còn bắt họ đóng tiền?
Vậy là họ mang cậu đến đó rồi đi mất, cũng may tố chất bệnh viện này cũng còn không quá hỏng đi, chưa ai đóng viện phí nhưng vẫn làm cấp cứu cho cậu.
Giao viện phí hơn ngàn khối,cậu chủ động xin xuất viện,mặc dù y sinh khuyên nên nằm lại theo dõi, nhưng cậu chỉ có thể cười khổ, ai kêu cậu quá nghèo làm chi, lương bổng chỉ có tam ngàn khối,cậu lại không có ai thân thích, đúng vậy, cậu là một cô nhi,từ khi mới sinh đã bị vứt bỏ trước Hắc Lâm thị Cô Nhi Viện,lớn lên đi làm trong một công ty nhỏ,bạn gái của cậu Chu Thiến chính là bạn học hồi cao trung,tính ra Chu Thiến cũng chẳng có gì đẹp đẽ, nói chung là nhìn cũng tạm được 50 phân, nhưng nữ nhân mà,chỉ cần một chút hoá trang cộng với y phục đẹp là có thể tăng lên nhan giá trị, ngày xưa thuở bé vì mê vẻ suất khí của cậu nên mới kết giao,trưởng thành rồi bị xã hội hiện thực cảm nhiễm nên cảm tình chẳng còn như xưa nữa, nghe nói là do có kẻ thứ ba chen chân dô.(Haiz , đàn bà thật đáng sợ, quen nhau cướp đời trai người ta rồi bỏ, lại tiếp tục đi hại đời thằng khác...)
Về đến phòng thuê , cậu chán nản nằm trên giường suy nghĩ nhân sinh, thật ra mình tiếp theo nên làm gì đây?Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người từng đặt ra cho mình, nhưng không phải ai cũng có đáp án.Người ta nói "nhân sinh như mộng" quả không sai.

Trời đã sáng, hôm nay cậu phải tới công ty đi làm.Thật ra công việc này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng vì kế sinh nhai, ráng vậy!
Cao ốc Vân Kiều tọa lạc ở khu trung tâm thành phố Hắc Lâm, cao 36 tầng, công ty Hằng Thị mà Liên Thành Bích đang làm nằm ở tầng 12.
Khi đến chân cao ốc thì thấy tụ tập khá nhiều người,còn có cả xe cảnh sát, hoá ra là có người muốn nhảy lầu,cảnh sát đang cho chuyên viên tâm lý dùng loa câu thông với đối tượng nhưng xem ra là không có gì dùng rồi.
Liếc thấy xe bán hàng lưu động gần đó,bỗng trong đầu cậu loé lên một ý tưởng.
"Vị này đại thúc có thể cho mượn tấm vải bạt này được không, cứu người như cứu hoả, xin ngài làm ơn!"
"Chàng trai trẻ cậu muốn dùng tấm bạt này cứu người à?Cậu thật tốt bụng nhưng sợ không có gì dùng đâu, người rơi trên lầu cao xuống lực rất lớn,mấy người cung nhau căng tấm vải bạt này sợ không đủ dùng ah."
Lúc này trên cao người tuyệt vọng kia đã gieo mình xuống, người xem thét lên chói tai, nhiều người nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng đó.
Bịch!
Cảnh tượng thảm khốc kia đã không xảy ra, người trung niên nam tử kia ngã vào một chiếc nệm rất dày, mặc dù cũng bị chấn thương nhưng không đến nỗi máu me be bét rợn người.
Cùng nhau bê chiếc nệm là mười người đàn ông trong đó có Liên Thành Huyết và vị đại thúc hàng rong kia. Mười người nhìn nhau thở dài và mỉm cười.Cuối cùng cũng kịp cứu người.
Ba! Ba!Ba
Không biết do ai khởi xướng mà toàn trường tiếng pháo tay mạnh mẽ vang lên càng lúc càng lớn càng lúc vàng vang dội.Mọi người cung nhau hô lớn :"anh hùng! Anh hùng!"
Cuối cùng xe cứu thương cũng tới, còn có thân nhân của người nhảy lầu, là vợ và con gái của y, khóc lóc cái gì mà ngươi điên rồi sao, ngươi không thương vợ con nữa sao, ngươi chết rồi chúng ta biết sao đây, phá sản thì phá sản đi có sao đâu, một nhà ba khẩu chúng ta ở nhà tranh ăn dưa muối qua ngày cũng được mà...
Bây giờ thì quần chúng mới hiểu ra nguyên nhân của sự việc, nhưng may là người được cứu kịp thời, với lại vị thương nhân này cũng tỏ ra hối hận và thề không suy nghĩ dại dột nữa.
Coi như đây là một kết thúc viên mãn đi nhưng cũng là một khởi đầu mới cho nhân vật chính của chúng ta-Liên Thành Bích.

((Ha ha chào các bạn,các bạn có y kiến góp ý cứ bl nhé, ko thì cho 1 like cổ vũ mik nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nam#tran