Tập 9: Sự hận thù
Các Hunter đang run rẫy, chúng chỉ tay về phía 1 người đang hành hạ 1 Hunter khiến anh ta la hét như tên điên! "Là hắn, chính là hắn, Jackie! Dị nhân khát máu!" 1 tên Hunter hoảng hốt la lên. Ngay lập tức, cậu nghe thấy và phát hiện nhiều tên Hunter đã xuất hiện và tập trung ở chỗ này, cậu ta cười sảng khoái và đứng dậy. Cậu chỉ tay cậu nói hướng chúng, cậu nói " Cứ tưởng ta phải hạnh hạ tên phế vật này cho bớt chán chứ. Không ngờ có nhiều bù nhìn đến tay cho ta nghịch như vậy. Cảm ơn nhé!" Cậu ta cười điên cười và lao đến. 1 tên, 2 tên, 3,4,5,6 tên đã ngã xuống... Không lâu sau đó cảnh tượng kinh hoàng của 2 tháng trước lại lập lại, những cái xác be bét của những Hunter nằm la liệt khắp nơi, dưói cơn mưa chúng tạo thành cơn mưa máu... cậu lấy tấm hình của người con gái cậu yêu nhất ra, cậu hát lại bài hát ấy, cậu cười nhưng lòng cậu nặng trĩu, cậu gạt đi giọt nước mắt đang rơi cậu vừa cười vừa nói " Nếu em thấy anh như bây giờ chắc em thất vọng lắm nhỉ Juliet?"...
(2 tháng trước, vào cái hôm định mệnh ấy)
+Jackie: Nè Nè Tuyết Hàn Mộng, cô thấy chúng tôi hạnh phúc không?
+Tuyết Hàn Mộng: Vâng vâng, anh chị hạnh phúc lắm em xin chúc mừng ạ
+Jackie: Thôi cái giọng như đe dọa người khác đi. Thôi tôi có hẹn nên về sớm, xin lỗi nha mai tôi sẽ làm bù (Cậu cúi xuống, chấp tay như đang xin gì đó, rồi cậu ngẩng đầu lên nháy mắt với Tuyết Hàn Mộng rồi đi mất)
+Tuyết Hàn Mộng: (Ôm mặt) muốn ghét mà cậu cứ dễ thương như vậy sao tôi ghét được chứ!
Hôm nay là buổi hẹn tròn 2 tháng mà Jackie và Juliet quen nhau, khi họ đang nắm tay nhau đi dạo trong công viên, Jackie đột nhiên quay qua muốn nói gì với cô ấy
+Jackie: À Juliet này...
+Juliet: (Quay qua) Hửm? Có chuyện gì vậy anh?
+Jackie: À à không có gì đâu...
+Juliet: Anh ăn gì mà nhát vậy, muốn nói yêu em thì nói đi chứ còn ngại ngùng nữa chứ ( cô cười và ôm tay jackie)
Jackie và cô tuy không nói gì nhưng cả 2 đều thấy rất vui vì được ở bên nhau, đối với họ thời gian như ngừng lại, có khi là không trôi nữa chứ? Jackie lấy hết sức can đảm nói với cô
+Jackie: À, ừm... em có thể cùng anh đi khắp thế gian chứ
+Juliet: Không bao giờ!
Jackie có vẻ hơi buồn, nhưng Juliet hiền hôn má cậu và nói tiếp
+Juliet: xem anh kìa, người ta đùa nà cũng tin, anh đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Tất nhiên là em sẽ đi theo anh rồi! Em hứa!
+Jackie: (Cậu cười và nói)Anh ngốc nhưng vẫn cưa đổ được em đấy cô gái yêu kẻ ngốc ạ!
+Juliet: Ghét quá đi
2 người cứ thế đi dạo cho đến khi có 1 nhóm người mặc đồ tù xuất hiện, họ bị các người mặc áo vest đen truy đuổi. "Các tên tù nhân mau đứng lại các ngươi đã bị bao vây" 1 tên mặc áo vest đen nói. "Grr... chết tiệt, anh em mau chống trả, đừng để chúng bắt ta về dễ dàng!" 1 người mặc áo tù la lên. Nếu đây là trận chiến bình thường thì không đáng nói. Nhưng các tù nhân dùng năng lực chống trả. Bên những người mặc áo vest đen thì dùng phép thuật để đáp lại, đây là những năng lực giả trốn thoát và các Hunter sao?
Ngay lập tức có cảnh sát đến để di tản người dân. Nhưng Juliet trình với họ 1 giấy tờ già đó và cô cũng lao lên? Cô đang chiến đấu với các Năng lực giả, cô là 1 Hunter sao? Juliet hay cười, luôn bên cạnh và giúp đỡ cậu là 1 Hunter sao? Sao cô ấy lại bảo cô ấy làm nhân viên văn phòng? Tất cả chỉ là sự lừa dối? Cậu có cảm giác như bị phản bội. Nhưng khi thấy cô ấy sắp bị 1 Năng lực giả khác tấn công thì cơ thể câuu tự hoạt động, cậu lao đến thật nhanh và đánh bật năng gực giả kia với năng lực của mình. Tuy bị lừa dối nhưng cậu cảm nhận tình cảm cô dành cho cậu là thật, cậu cười và tự nhủ "Nhiêu đó cũng đủ làm mình liều cái mạng này để bảo vệ rồi!". 10 phút trôi qua mọi ng đã mệt lừ, nhiều người đã bị thương kể cả cậu cũng vậy vì cậu phải bảo vệ người mình yêu trước các Năng lực giả khác và vừa phải chống lại các đòn tấn công của các Hunter. Có 1 tên Hunter nhân cơ hội này ra 1 đòn pháp thật có khả năng kết liễu cậu, nhưng nó không kết liễu thân xác cậu mà nó kết liễu trái tim và niềm tin của cậu và thế giới này. Juliet đã đỡ cho cậu, trước mắt cậu là cô gái mình yêu đang nằm trong 1 vũng máu. Cậu lao đên ôm cô ấy...
+Jackie: Juliet em đừng chết mà, anh xin em , anh còn nhiều điều muốn nói với em
+Juliet: (Cô đưa tay lên vuốt tóc Jackie) Anh ngốc quá... em như thế này rồi... dù anh có muốn... thì em cũng không thể thực hiện... lời hứa với anh đâu.. em xin lỗi... vì đã lừa anh... em... yêu... an...h
+Jackie: Juliet đừng ích kỉ vậy chứ, Juliet, JULIETTT... (cậu ta điên cuồng và hét như 1 con thú)
Cậu khóc, vài hạt bắt đầu rơi, cậu ôm xác người cậu yêu và cậu khóc rất nhiều... cậu bế xác cô ấy lên cậu vừ khóc vừa nói" Nào...đi cùng anh...ngắm mặt trời em nhé...". Vài tên Hunter lao lên "Ngươi bỏ tay khỏi xác của sếp" Không suy nghĩ nhiều cậu liền biến tay mình thành 1 mũi khoan bằng gỗ rắn chắc và sắc nhọn. 3 giây sau, chỉ trong thoáng chốc 5 tên Hunter bị cậu ta giết dễ như ăn bánh, mỗi tên đều có 1 lỗ thủng trên người. Cậu ta nhìn về phía những tên còn lại và nói "Chính các ngươi đã ép ta làm bàn tay này nhuốm máu. Chính các ngươi đã giết chết cô ấy, chính các ngươi... chính các ngươi... CHÍNH CÁC NGƯƠI!!! CÁC NGƯƠI PHẢI CHẾT... phải chết.... phải chết... CHẾT ĐI LŨ SÂU BỌ!". Trời mưa to dần...Jackie ôm xác Juliet đi dưới cơn mưa, cậu vừa đi vừa khóc."Em ác lắm, em hứa sẽ cùng anh đi khắp thế gian mà, sao em lại bỏ anh lại 1 mình..." cậu đi trong sự đau khổ, để lại phía sau là xác của những tên Hunter có những lỗ đục to trên người, máu và nước mưa tạo thành con sông máu... Dòng sông máu chảy siết như dòng nước mắt cậu khóc cho cô ấy... Cậu vừa hát bài hát lần đầu cậu hát cho cô nghe, cậu vừa khóc như 1 đưa trẻ...Juliet... Anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro