Tập 4: Khoảng thời gian khó khăn
*Trong 3 năm, Jackie- cậu bé đấy phải sống trốn tránh, cậu chỉ làm 1 công việc nào đấy trong 1 khoảng thời gian ngắn rồi bỏ đi. Cậu cũng chủ động tập luyện năng lực của mình, cậu tập các bài tập thể lực mà ông Thomas đã dạy. Tính cách của cậu nhóc Jackie đã thay đổi, từ 1 cậu bé háo thắng, nóng tính. Giờ cậu bình tĩnh, chịu khó nhường nhịn cũng như quan sát, cậu học hỏi được rất nhiều điều. Cậu có 1 ước muốn là được trở lại thăm người bác đã giúp đỡ mình 1 lần, nhưng cậu lại sợ khi cậu về lại làm liên lụy đến ông ấy nên thôi. Trong khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian làm thay đổi cuộc đời cậu, từ 1 cậu bé chỉ được xem là tép riu giờ cậu đã được xếp loại nguy hiêm lv 2/10, cậu trốn thoát sau nhiều lần vây bắt. Cuối cùng sau 3 năm đó, cậu cũng quyết định quay lại gặp bác Thomas, vừa bồi hồi vừa vui sướng cậu không thể dấu cảm xúc đó được. Sau nhiều tiếng đi từ sân ga đến khi cậu gặp trang trại đầu tiên, cảnh vật sau bao năm không thay đổi bao nhiêu nhỉ? Cậu tự hỏi. Và kia rồi trang của anh em Johnson, không biết giờ họ ra sao rồi nhỉ? A~ muốn được gặp lại bác Thomas quá đi, mình muốn cho bác ấy thấy mình trưởng thành như thế nào!
*Và rồi trước mắt cậu là trang trại của bác Thomas, nhưng lạ làm sao trên cánh đồng lại chẳng có 1 bóng giáng của cây trồng nào, nhưng cậu không quan tâm đến nó lắm, cậu chạy thật nhanh vào nhà
+Jackie: Bác Thomas ơi~ cháu về thăm bác này!
*Trước mắt cậu là 1 căn nhà tối tăm, u ám đến rợn người. Chắc không có gì đâu, có lẽ là do trời tối ? Cậu tự hỏi tự trấn an mình
+Jackie: Bác Thomas ơi?
*Cậu hỏi nhưng không ai trả lời, cậu cảm thấy không ổn nên quyết định qua nhà anh em Johnson hỏi chuyện, lúc này cậu mới biết bác Thomas đã mất trong cái đêm đấy, khi cậu vừ chạy khỏi được vài phút thì có 1 toán quân kéo đến bác Thomas giao nộp cậu, bác ấy quyết từ chối và chống trả nhầm cầm chân bọn chúng lại cho cậu chạy, nhưng chiến đấu với chúng không được lâu thì đã bị hạ do số lượng 2 bên quá chênh lệch. Jackie lúc này như người không hồn, cậu bây giờ đang muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh, cậu muốn hủy diệt thế giới này! Nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi về David thì biết hắn sau khi báo cáo về sự việc của cậu được nhận vào 1 tổ chức đặc biệt nào đó, có lẽ bây giờ hắn đã làm quan rồi. Jackie buồn phiền và thở dài, lúc này 2 anh em Johnson nói rằng họ sẽ dẫn cậu đi thăm mộ bác Thomas, và khuyên cậu sau khi thăm sau thì nên đi nhanh kẻo lại có người biết cậu quay lại.
Ngay lúc này cậu đang đứng trước mộ của bác Thomas, cậu cố kiềm nén cảm xúc, cậu cắm 1 đóa hoa lên mộ của bác Thomas, cậu chạm nhẹ xuống đất ngay lập tức nhiều loại hoa và cỏ mọc lên. Cậu lau nước mắt, cười nhẹ và nói
+Jackie: 1 ngày nào đó cháu sẽ khiến cả thế giới công nhận cháu như bác đã từng nói. Cháu sẽ làm bác tự hào hào về cháu!
*Cậu xách ba lô lên, chào tạm biệt anh em nhà Johnson, lúc này cậu không phải đi 1 cách sợ sệt như cái đêm ấy ba năm trước, bây giờ cậu đi với 1 tinh thần, ý tưởng to lớn của riêng cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro