
Tập 3: Bị phản bội
*Jackie chạy thật nhanh về nhà, lúc về nhà Thomas thấy mặt của cậu hiện rõ sự hốt hoảng làm ông Thomas bất ngờ, ông liền hỏi
+Thomas: Này Jackie, cháu sao thế, sao trông cháu hốt hoảng thế?
*Jackie đứng thở 1 lúc và lấy lại hơi, cậu nói gấp gáp
+Jackie: Bác Thomas... cháu... cháu... thật sự cháu là 1 năng lực giả?
*Thomas rất bất ngờ nhưng vẫn vờ như bình thường
+Thomas: sao cháu lại nói thế? Cháu có thấy năng lực giả nào lại không biết dùng năng lực của mình không?
+Jackie: Cháu có thể! Cháu đã làm các cây cỏ kia phát triển rất nhanh khi cháu động vào, không tin bác xem này
*Nói rồi Jackie chạm tay vào chậu cây gần đó, lập tức cây phát triển rất nhanh, rễ làm vỡ cả chậu
*Thomas giật mình, ông không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, cậu nhóc Jackie bây giờ chỉ mới có 17, sao cậu có thể tự nuôi sống bản thân mà còn phải chạy trốn trước sự truy bắt của nhà nước được, càng nghĩ đến điều này nó lại càng khiến ông lo thêm. Ông chỉ đặt tay lên trán Jackie và nói
+Thomas: Jackie à, chuyện đã đến mức này thì bác không cần giấu nữa. Đúng cháu là 1 năng lực giả, cái dấu trên ngực cháu là bằng chứng cho việc này
+Jackie: Vậy là cháu sẽ bị bắt sao, không thể nào...
+Thomas: Cháu bình tĩnh, nếu cháu không nói việc này cho ai ngoài bác thì cháu sẽ không bị bắt. Chá có nói việc này với ai chưa?
+Jackie: Dạ có, cháu có nói với David
*Thomas bàng hoàng, ông chụp 2 vai của Jackie
+Thomas: Không được rồi! Không được rồi! Thằng David đấy không phải là người tốt, cháu nghĩ tự dưng nó lại bị anh em nhà Johnson đánh à, nó là thằng bất chấp mọi thứ vì tiền đấy!
+Jackie: Không thể nào đâu! Cậu ấy rất tốt bụng vớ cháu
+Thomas: Nó chỉ làm thế vì muốn được cháu bảo vệ khỏi 2 anh em Johnson thôi, giờ nó biết cháu là năng lực giả chắc chắn sẽ báo tin của cháu lên nhà nước để được nhận thưởng
+Jackie: Cháu phải làm gì bây giờ đây bác ?
*Thomas liền đi xung quanh lấy cái ba lô bỏ 1 số vật dụng và quần áo và đưa cho Jackie 1 số tiền ông đã dành dụm 1 khoảng thời gian cho việc này
+Thomas: Cháu cầm cái ba lô và số tiền này cố gắng chạy thật xa thật tốt, ở 1 ngọn đồi ở thành phố B- Thành phố bị lãng quên, cháu hãy cố chay đến đấy sẽ dễ ẩn thân hơn
+Jackie: Nếu cháu bỏ đi sẽ làm liên lụy đến bác
+Thomas:( nhéo tai Jackie) Thế mày nghĩ mày ở lại là tao không bị liên lụy à nhóc
+Jackie: (ôm tai) á đau
+Thomas: thôi được rồi cháu mau đi đi, chắc bọn chúng sắp đến rồi
+Jackie: Họ sẽ giết bác mất
+Thomas: Cháu nghĩ họ dám làm hại 1 cựu binh như ta à, mau đi đi
*Jackie lúc đầu có hơi không muốn nhưng cũng phải ra đi, lúc đi cậu vẫn ngoảnh đầu lại và nhìn theo, cậu cảm thấy buồn 1 cách kì lạ khi nhìn thấy nụ cười ấy của bác Thomas, nó cho cậu thấy đau nhói như đây là lần cuối cậu cậu được gặp người bác kính yêu của cậu vậy, không muốn suy nghĩ nhiều thêm về việc này cậu chạy thật nhanh về hướng thành phố B với 1 tâm trạng không được tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro