
7. Vạ Lây
" Anh...Thái Anh, út à nghe Chị nói không ? Không xong rồi, nó ngất xỉu rồi...mình phải đưa nó về nhà nhanh mới được ". Lệ Sa lay lay người Cô trong lòng mình gọi, mà Cô vẫn không tỉnh, Chị đành phải cõng Cô trên lưng đưa về nhà trước vậy.
Cô ngất xỉu rồi, chuyện lớn rồi.
" Chị gì ơi ? Có..có cần em giúp gì hay không ? Dù sao Cô đây bị như thế...cũng là do em mà ra ". Cô bé đó thấy Chị đang cõng Thái Anh trên lưng sắp rời đi, nên cũng muốn hỏi xem giúp được gì hay không.
" Không cần đâu...để Chị đưa Thái Anh về nhà kêu thầy lang tới là được rồi...trời cũng đã chạng vạng sắp tối rồi, em cứ về nhà của mình đi ".
Lệ Sa khi cõng được Thái Anh trên lưng, Chị sắp chạy đi thì nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của cô bé kế bên, Chị chỉ xoay đầu lại nói vài câu, rồi liền cõng Cô rời đi.
Cô bé cứ đứng đấy mà nhìn theo hướng của Cô và Chị đang khuất dần, khuất dần cho đến khi không nhìn thấy Cô nữa, cô bé đó mới thở dài.
Cô bé cúi xuống lượm những cuốn bài học của mình lên, rồi lại đứng đó tự nói chuyện mình ên " Nhìn đồ bận trên người chắc là người giàu có...mà không ngờ tính tình lại tốt như thế, còn đỡ khúc cây đó cho mình nữa chứ... ". Nói đến đó cô bé đó ngượng ngùng mỉm cười.
" Tên là gì ấy nhỉ ? Hình như là...Thái Anh..người gì vừa tốt tính, mà tên cũng đẹp, với cả...mặt cũng đẹp nữa ". Nói xong câu cuối, hai bên má của cô bé đó cũng đỏ ửng nóng rực lên, trông rất đáng yêu.
Cô bé quay đầu hướng đường về nhà mình mà đi, miệng không ngừng lập đi lập lại cái tên của ai kia, đôi lúc trên môi bất giác còn nở nụ cười thật nhẹ nữa.
.....
" Lương à...Lương...con Lương đâu rồi ? ".
Bà Tư đang ngồi nhà trên uống trà đợi Cô và Lệ Sa về, bà nhìn phía ngoài trời đã sập tối mất rồi, sao mà Cô và Lệ Sa vẫn chưa về chứ ? Bà biết tính con bà không thích tiếp xúc với người lạ, đáng lẽ giờ thì cả hai phải về nhà rồi, sau giờ lại không thấy đâu.
Bà đã cảm thấy lo lo rồi, với cả trong người bà cũng có cảm giác rất khó chịu, linh tính mách bảo bà là có chuyện không lành, không lẽ Cô thật đã có gì rồi.
" Daaạ...con nghe rồi, dạ...bà kêu con có gì hong bà ? ".
Con Lương đang ở nhà dưới nấu nước sôi, để khi nào Cô và Chị về sẽ tắm, để không bị cảm lạnh theo lời bà nói, nó còn chưa đốt lửa thì đã nghe tiếng bà gọi, nó lật đật vội chạy lên nhà trên.
" Lương nè...bây đi kêu Cô Út với Cô Hai về đi, trời đã tối om rồi, đi chơi gì mà đến giờ này hai đứa chưa về nữa...bà lo cho Cô mày quá Lương à ". Bà nhìn con Lương lo lắng nói, không hiểu sao bà lại thấy sốt ruột như thế nữa.
" Dạ..để con đi kêu hai Cô về cho...bà yên tâm đi nha bà ".
" Ừm... ". Bà ừm một tiếng mà như thở dài vậy.
" Hơ...bà ơi ? Hai Cô về rồi kìa bà...ủa mà sao..cô Hai lại cõng Cô Út vậy ta ? ".
Con Lương còn chưa bước ra thềm cửa nữa, thì đã thấy bóng dáng của Lệ Sa đang tiến vào trong sân, mà trên lưng Chị còn đang cõng Cô Út của nó nữa.
" Đâu..Cô bây đâu...nhưng sao Lệ Sa lại phải cõng Thái Anh ? ". Bà Tư nghe con Lương nói Cô về thì bà đã đỡ lo lắng hơn, nhưng sao con bà không tự đi về, mà lại được cõng về chứ.
" Hộc..hộc hộc...Lương...Lương phụ cô, đưa Thái Anh vào trong đi, chạy cả đoạn dài vậy...hộc..còn cõng nó nữa, mệt chết a ". Chị cõng Cô cả đoạn dài như vậy, thật sự mệt muốn đứt hơi rồi, với lại Thái Anh nhìn nhỏ hơn Chị vậy thôi, nhưng lại rất nặng nha.
" Ơ...dạ dạ..để con phụ cô Hai ".
" Ưm..grừ... ".
Cô là bị con Lương vô tình đụng lên vai bị thương, Cô không nhịn được đau mà gầm gừ trong cuốn họng.
" Thánh thần ơi ! Mày nhẹ cái tay thôi con này...vai nó đang bị thương đó, chắc mày làm vết thương nó tét như đòn bánh tét luôn rồi quá...thiệt cái tình, làm cái gì đâu không ".
Chị nhìn con Lương đỡ lấy Cô mà lại mạnh tay, đụng trúng vai đang bị thương của Cô, khiến Cô đau đến gầm gừ mà tỉnh, thì không nhịn nổi liền chửi nó một chập.
" Sao cô Hai chửi con ? Sao mà con biết được Cô Út đang bị gì, bị thương ở đâu...mà tránh chạm vô chớ ? ".
Con Lương bị Chị chửi, nó cũng ấm ức mà lầu bầu nói lại, thật sự cũng đâu phải lỗi do nó, làm sao nó biết được Cô là đang bị gì chứ.
" Lương à..bây đỡ Cô mày nhẹ nhàng chút đi con...Anh à..con bị sao vậy Anh ? Con đừng làm mẹ sợ nha Anh ".
Bà Tư nghe Chị nói Thái Anh bị thương, lại nhìn con gái bà rên rỉ đau đớn như vậy, trái tim bà cũng đau thắt cả lên, tại sao lại ra đến nông nỗi này cơ chứ.
.....
" Hức..hức hức...cha..cha phải đòi lại công bằng cho con, nó đánh con chảy cả máu đầu đó, con không chịu đâu..hức... ".
Thằng nhóc mập bị Cô làm cho chảy máu đầu, giờ đầu nó đã được băng bó như y như một cái tổ ong, nó đang ở chỗ cha nó mách lẻo, bắt ông ta đòi lại công bằng cho nó, trong khi nó là người ra tay trước với người ta.
" Ôi con trai cưng của cha...là đứa nào dám đánh con trai của cha ra nông nổi này chứ ? Con yên tâm, cha cho người tìm hiểu rồi, nào cha biết được nó là đứa nào, cha sẽ cho người đánh nó... ".
" À mà không...phải đánh cả nhà nó, rồi trục xuất cả nhà nó ra khỏi cái làng này...để xem còn ai dám đụng vào con trai của Xã Trưởng này nữa hay không ? ". Ông Xã Trưởng dùng chất giọng thâm độc nói, ánh mắt ông ta cũng trở nên nham hiểm độc ác vô cùng.
" Dạ cha...cha của con là tốt nhất, là người giỏi nhất cái làng này luôn ".
Thằng Dương mập ôm lấy cha nó nói lấy lòng ông ta, nó cười cười nghĩ ' Hôm nay mày dám đánh tao trước mặt đám nhóc đó, khiến tao mất mặt với chúng nó...tao sẽ cho mày biết đụng đến tao là mày đợi nhận lại gấp đôi...không..gấp mười đi con...ha ha ". Nó nghĩ thầm rồi cười ha ha trong đầu.
Đúng là cha nào con nấy.
.....
" Anh à...con cố chịu đau một chút nha cục cưng, hơi rát một chút thôi con...con của tui sao rồi thầy, vết thương của nó có nặng lắm không ? Có để lại sẹo hay di chứng gì hay không ? ".
Bà nhìn thầy lang gở bỏ lớp áo lụa bên ngoài của Cô ra, thì thấy được một bên vai của Cô có cả lần máu đỏ, đang bắt đầu dần khô lại, cả người lớn nhìn vào cũng đã thấy đau đến rợn người, nói chi người bị thương lại là một đứa trẻ như này, thì còn đau đến nhường nào.
Bà nhìn thầy lang đang rắc thuốc lên trên với thương của Cô, khiến Cô nghiến chặt hai hàm răng, cả mặt của Cô cũng nhăn lại, chắc chắn là rất đau đi.
Dù Cô không rơi giọt nước mắt nào vì đau, nhưng con bà, bà là người biết rõ nhất, nhìn Cô cố cắn chặt răng thì bà cũng đã biết là Cô đau đớn đến nhường nào rồi.
Bà nhìn Cô mà đau thắt cả tim gan, như ai đó đang siếc chặt tim bà đến ngộp thở vậy, Cô là con gái cưng bà thương yêu từ nhỏ, ngay cả đánh Cô một roi bà cũng chưa từng làm nữa là.
Không phải vì bà quá nuông chiều Cô mới không đánh, mà vì Cô từ nhỏ đã là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ Cô khiến bà phải bận lòng cả.
Thế nào mà hôm nay cho Cô ra ngoài, khi đi thì lành lặn, khi về thì bị thương như này, dù bà biết con mình cứng rắn như nào đi nữa, thì Cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, bà thực sự không chịu nổi, khi phải nhìn cảnh con mình đau đớn chịu đựng nóng rát trên giường như kia.
Nếu Cô đau một ở da thịt, thì bà còn đau đớn gấp trăm, gấp ngàn lần ở tâm can của mình, khi phải nhìn thấy Cô như thế.
" Bà đây yên tâm, tui đã dùng thuốc gia truyền nhà tui để rắc lên vết thương của Cô nhà, chỉ cần ăn uống đều độ, tránh va chạm tới vết thương và sức thuốc thường xuyên, tránh ăn uống phải đồ gây ra mủ hay lâu lành như...thịt bò, rau muống...vậy thì vết thương sẽ mau lành, sẽ không để lại sẹo ". Thầy lang vừa rắc thuốc cho Cô vừa từ tốn nói.
" Vâng..cảm ơn thầy, Lương...lấy tiền gửi thầy rồi tiễn thầy lang về đi con ". Bà quay sang con Lương đứng kế bên, nói với nó.
" Dạ bà...mời thầy đi theo con ".
" Cảm ơn bà, tui xin phép ". Thầy lang cuối đầu cảm ơn cũng như chào tạm biệt, rồi rời đi theo con Lương.
Bà Tư ngồi xuống mép giường nhìn Cô đang nhắm mắt dưỡng thần, tay bà bất giác đưa lên chiếc má bầu bĩnh của Cô mà vuốt ve.
" Mẹ..mẹ đừng khóc mà, con không sao đâu, không đau đâu mà, mẹ khóc...Thái Anh mới đau đó ".
Thái Anh mở mắt ra thì thấy bà đang xoa má Cô, mà nước mắt bà cứ rơi, Cô nghĩ chắc là vì lo cho mình nên bà mới khóc, khiến Cô cũng rưng rưng theo bà.
Bà Tư nhìn đứa con gái cưng của mình hiểu chuyện như vậy, dù đau cũng không khóc mà còn lo cho bà, nên bà cũng quay mặt đi mà lau những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình, rồi mới quay sang cười nói với Cô.
" Thái Anh ngoan...mẹ không khóc nữa đâu, giờ con nằm ở đây đi, mẹ đi nấu cháo gà cho con ăn nha...chịu không ? ". Bà lấy tay vuốt lên mái đầu nhỏ của Cô, rồi hôn lên đó một cái " Chụt ". Rồi mới rời đi.
" Mẹ...cả xoài nữa nha ".
Bà chỉ mới quay lưng mà Cô đã kêu lại, khi bà quay lại xem Cô muốn nói gì thì, thì ra là muốn nhân lúc bị thương, mà đòi được ăn món mình thích đây mà ! Đúng là con nít vẫn là con nít thôi, bà cũng phì cười với Cô, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
.....
" Trân Ni...con về rồi đó hả ? Sao lại về trễ vậy hả con ? ".
Thầy Kim đang xem lại bài để ngày mai giảng dạy cho học trò của mình, thì thấy bóng dáng nhỏ đang lấp ló phía ngoài cửa nhà, cứ chừng trừ mãi không đi vào.
Ông chỉ nhìn sơ qua thì cũng biết được là đứa con gái, năm nay đã mười ba tuổi nhà mình, đang đứng lấp ló ngoài đấy.
Trân Ni thoáng giật mình, Nàng nghĩ ' Chết...cha thấy mình rồi, biết giải thích sao đây...nếu cha mà biết chuyện lúc chiều thì nói sao giờ ? '.
Đúng vậy Trân Ni chính là tên của cô bé lúc chiều bị bọn nhóc kia chặng đường, vì chúng biết cha Nàng là thầy giáo của chúng, nên thế nào khi cha Nàng bắt Nàng đi thu bài của các bạn làm bài học, cũng sẽ rất muộn, nên chúng mới dám chặng đường Nàng giữa đường như thế.
Vì nhà những đứa trẻ kia ở xa mà chúng điều là bọn trẻ nghèo trong làng, nên sáng chúng đi học trưa lại phải đi mần này mần kia phụ cha mẹ chúng.
Có đứa thì đi trăn trâu, có đứa đi cắt lúa phụ, có đứa tội hơn, mới mười mấy tuổi đã không có cha có mẹ, phải đi mót trứng mót trái cây để ăn mà sống qua ngày, nên đến chiều chúng mới có thể làm xong bài học, mà giao lại cho thầy Kim.
" Ừm...dạ..dạ là con đây cha ". Nàng rụt rè đi vào trong nhà, đi về phía cha mình đang ngồi.
" Cha nhớ...cha kêu con đi thu bài học của các bạn từ mới sang chiều, sao giờ này con mới về tới nhà hả Trân Ni ? Đừng nói với cha...bây giờ con học thói hư tật xấu la cà đi chơi nha Ni ? ".
Ông Kim nhìn cô con gái của mình đang rụt rè e sợ thì liền nghĩ chắc chắn là như vậy rồi, nếu Nàng thực sự có như thế ông sẽ phạt Nàng một trận cho chừa.
Ông đã dạy Nàng từ nhỏ phải biết chăm chỉ học hành, không được học theo thói xấu như đám trẻ nhà giàu khác trong làng, vì Nàng thân là con gái, huống hồ Nàng còn là con gái của thầy giáo nổi danh nho giáo nhất làng.
" Con...con thật sự không có như vậy đâu mà cha ". Trân Ni nức nở nhìn ông Kim nói.
" Vậy thì sao con lại về trễ...hả ? ". Ông Kim nhìn con gái mình nức nở như thế, ông nghĩ chắc là cũng có lý do trong đó mới khiến con ông về trễ, nên ông cũng muốn hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Nàng cũng tường thuật lại cho cha mình rõ sự tình " D..ạ...dạ chuyện là...do con ông Xã Trưởng, nó chặng đường con...nó đòi con đưa bài học cha giao về nhà làm của các bạn cho nó ".
" Để nó chép bài thì cha sẽ không bắt nó đứng trước lớp nữa, nó sẽ không bị quê với chúng bạn của nó...con thì nhất quyết không đưa cho nó, còn xém tí nữa đã bị nó đánh... ".
" Nhưng...nhưng cũng may, cũng may là lúc đó có... ". Nàng nói đến đây, thì nhớ đến gương mặt xinh đẹp, nhàn nhạt khi ánh chiều tà chiếu rọi lên mặt của Cô, mà ngại ngùng cúi đầu, miệng tủm tỉm cười.
Ông Kim nhìn con gái mình kể đến đó thì dừng lại, ông cũng thắc mắc tiếp theo là như nào, nhưng con gái ông lại không kể tiếp, mà tự dưng cười như đứa não úng thế kia là sao ? Ông liền hỏi.
" Rồi sao đó...làm sao nữa ? ".
Trân Ni biết đã bị cha mình nhìn thấy Nàng lén lút cười, nên Nàng cũng nhanh chóng thu lại dáng vẻ nghiêm túc mà kể tiếp.
" Sao đó có một cô bé trạc tuổi con xuất hiện, cô bé đó tuy ốm yếu, nhưng lại rất khỏe đó cha...cô bé đó chẳng những né được đòn đánh của thằng Dương, mà còn khiến cho nó té sõng soài luôn, đầu nó còn chảy cả máu nữa... ".
" Nó lúc đó giận dữ ghê lắm, còn muốn lấy khúc cây gần đó chọi vào người con, cũng là nhờ cô bé đó giúp con đỡ lấy khúc cây đó...không là con của cha giờ đã là hồn ma, về đây kể chuyện cho cha nghe rồi ". Nàng kể xong còn phồng má như giận hờn cha mình.
Con gái về trễ không lo lắng cho Nàng thì thôi, còn nghĩ Nàng sinh thói hư tật xấu, thật là, Nàng có phải là con ruột của cha Nàng không đây.
" Chết...chết rồi con à..giờ con khiến cho thằng Dương nó bị thương, đến chảy cả máu đầu như vậy, e là...dù con không phải người đã làm cho nó bị thương, thì cha con nó cũng sẽ không tha cho nhà mình đâu, và còn liên lụy đến cả cô bé đã giúp con nữa ".
Ông Kim nói xong thì thở dài, dù ông được mọi người trong làng kính trọng, cũng không có nghĩa ông dám đối đầu với những người có quyền, có chức trong làng này.
Họ đâu chỉ nổi tiếng giàu có không thôi, mà còn nổi tiếng là độc ác, tham ô, cậy quyền, nịnh bợ những kẻ giàu có quyền lực khác, mới hống hách không xem ai ra gì, mà bắt nạt dân lành cũng không sợ bị truy cứu, vì họ luôn có người chống lưng cả mà.
" Trân Ni...con nói cho cha biết cô bé đã giúp đỡ con là ai...tên gì ? Để cha còn biết mà nhờ cậy người quen của cha, để mà còn giúp đỡ nhà cô bé đó, nếu như bị cha con nhà ông Xã Trưởng bắt tội nữa ".
Trân Ni nhìn thấy cha mình khẳng trương như vậy Nàng cũng lo sợ theo, lỡ như người ta giúp mình mà bị vạ lây thì sao đây.
" Dạ..con nhớ, hình như là...là cái gì..Anh...à phải rồi, cô bé đó tên là...Thái Anh ".
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro