
38. Lo Lắng
Trân Ni mặc kệ tiếng gọi của Điền ở sau lưng, Nàng chỉ biết cấm đầu chạy nhanh đến nhà thầy thuốc gần đó, chỉ nghĩ đến những lời lúc nãy của hai người đờn bàn kia, ruột gan Nàng đã nóng như bốc quả, tim cũng quặn thắt đau nhói.
' Thái Anh, Cô đừng xảy ra chuyện gì nha, ông trời ơi, làm ơn đi, đừng để Cô Út gặp chuyện gì không may, chỉ cần Cô Út không sao, con nguyện đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình, chỉ xin ông, đừng cướp Cô Út đi thôi, con còn rất nhiều chuyện vẫn chưa nói với Thái Anh, làm ơn...làm ơn đừng tàn nhẫn với con như vậy mà '.
Trân Ni vừa chạy vừa quẹt tay lau đi dòng nước mắt đang chảy trên mặt, xong lại cố chạy nhanh hơn về trước, vì chạy quá nhanh, lại nhòe mắt do đang khóc, mà Nàng không để ý phía trước có rễ cây nhô lên trên đất, cứ thế Nàng vấp phải rễ cây đó té lăn mấy vòng trên đất.
" Aaaaa.. ".
Nàng nằm trên đất thở nhọc, rồi cố ngượng dậy, nhưng còn chưa đứng lên lại phải ngồi bệt trở lại vì cơn đau ở chân, Nàng nhăn mặt tay ôm bắp chân của mình, rồi từ từ kéo ống quần lên, Nàng nghiến răng nhìn vào bắp chân mình, chỗ đau đớn kia đang chảy máu.
Trân Ni nhíu mày đau đớn, xong lại nhắm mắt hít thở sâu một hơi, Nàng lục túi áo kiếm chiếc khăn mùi xoa của mình, muốn băng vết thương lại, nhưng lục cả hai bên cũng không có, cùng lúc Nàng cũng nhớ ra chiếc khăn đó lần trước lau mồ hôi giúp Cô, thì Thái Anh cũng đã giữ mất rồi.
Không thể nghĩ nhiều nữa, Nàng quyết định mặc kệ máu đang chảy, mặc kệ sự đau rát đứng thẳng dậy, xong vừa cà nhắc vừa đi nhanh về phía trước.
.....
Ở chỗ hai người đờn bà lúc nãy, bọn họ cũng đã rời đi, chỉ còn mình Điền vẫn ngơ ngẩn đứng đó, cậu chứng kiến cảnh Trân Ni lo lắng cho Cô đến mất khống chế, còn vì nghĩ người rớt xuống sông kia là Cô, nghĩ Cô bị thương tổn mà rơi lệ, mà đau lòng.
Cậu không biết, liệu bản thân có thể giành được Trân Ni hay không, cho dù cậu có được Nàng đi chăng nữa, thì cậu có thể thay thế vị trị của Thái Anh trong lòng Trân Ni hay không ?.
Ánh mắt sâu hút của người thiếu niên bỗng chốc ửng đỏ, Điền dựa một tay lên cây dừa kế đó, cuối đầu bâng khuâng nghĩ có nên tiếp tục theo đuổi Trân Ni hay không.
Từ chỗ Điền đứng cách đó mười bước chân, có hai chiếc bóng thập thò lén lút nhìn về phía cậu đang đứng, chiếc bóng cao hơn nói gì đó vào tai chiếc bóng thấp hơn, khiến người kia nhếch mép cười, rồi cả hai người cùng lén rời đi.
Nhưng trước khi hai người nọ rời đi, Điền cùng lúc ngước đầu lên, vô tình vừa vặn nhìn về phía bụi rậm chỗ hai người nọ, cùng lúc nhìn thấy bóng dáng hai người kia rời đi.
Cậu nhăn mày ' Ai vậy chứ ? '.
Nghĩ rồi cậu quẹt nước mắt đọng trên mắt, đi đến chỗ hai người đã rời đi kia.
Đến nơi Điền nhìn xung quanh, trời tối đen như mực, cậu định tiến lên trước xem kỹ hơn thì dưới chân đạp phải vật gì đó, kêu lên răng rắc, cậu nhìn xuống chân, rồi lùi lại cuối người nhặt thứ đó lên xem.
" Cái này là gì đây ? Là dây chuyền cẩm thạch sao, nó chắc chắn rất đắc tiền, mà nó là của ai chứ ? ". Điền nhìn mặt dây chuyền trên tay, rồi nhìn xung quanh, xong quyết định bỏ nó vào túi, rồi quay lưng đi tìm Trân Ni.
.....
' Mình đang ở đâu vậy chứ ? Mình đang đợi Trân Ni quay lại mà, nhưng sao...ở nơi này lạnh quá '.
Thái Anh mở mắt thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ tối tăm, nơi đây lại vô cùng lạnh lẽo, khiến Cô phải ngồi co ro ôm lấy chính mình cho bớt lạnh.
Ngồi chà sát tay một chút đã cảm thấy đỡ hơn, Cô lại đứng dậy đi về phía trước, xem có ai có thể giúp đỡ không.
Cô cứ đi đi thì lại nhận ra mình đã về đến trước nhà họ Phác, nhưng khung cảnh có chút không giống với ngôi nhà hiện tại Cô đang ở, phía trước còn treo đèn lồng và lụa đỏ, nhưng Cô vẫn nhận ra đó là nhà mình, vì cảm giác ngôi nhà rất thân thuộc với mình.
Cô thấy làm lạ, nhưng vẫn tiến vào bên trong nhà, bên trong trống huơ trống hoác, Cô nhíu mắt lên tiếng gọi.
" Mẹ ơi ? Mẹ ơi mẹ ? Lương ơi Lương ? Sao không có ai hết vậy, đi đâu cả rồi, mẹ ơi ? Cha ơi ? Lương.. ".
Khi Cô đang gọi nửa chừng thì phía ngoài có gia nhân chạy vào, người kia không thèm ngó ngàng gì đến Cô mà chạy vuột vào trong buồng, Cô thấy người gia nhân kia rất lạ mắt, không giống người ở nào trong nhà mình cả.
Cô rất nhanh nghĩ người nọ chắc chắn là trộm, nghĩ vậy Cô liền đanh mắt đi vào theo người gia nhân vừa rồi.
Khi Cô đi theo người gia nhân kia, thì thấy cô ấy đi vào phòng của chính mình, gương mặt Cô càng lúc càng tức giận hơn, Cô rất ghét ai đó tùy tiện chạm vào đồ của mình, bước chân đi cũng đồng thời nhanh hơn.
Khi Cô đứng trước cánh cửa đang hé ra phân nửa, thì bước chân cũng dừng lại khi nghe tiếng người bên trong phát ra.
" Cô ba, con đã đưa thư với tính vật đến tận tay người đó rồi, cô yên tâm nha ". Là tiếng của người gia nhân lúc nãy.
Người được gọi là cô ba kia bận trên người bộ đồ lụa đắt tiền thở dài, xong cất chất giọng nhu mì hòa một chút không đành nói.
" Cô thấy rất có lỗi với người ấy, nếu lỡ người đó vì chuyện này mà làm điều ngu ngốc, thì cô cả đời chắc cũng không thể tha thứ cho mình ".
Cô gia nhân kia thấy chủ mình không vui, cô ấy cũng buồn lắm, nhưng ngặt nỗi ít học, đâu biết nói sao cho khéo an ủi người khác, cô ấy gãi đầu nói.
" Cô ba đừng buồn nữa, hôm nay là ngày cưới của cô, cô khóc như vậy không tốt đâu ".
Người con gái mặc đồ lụa nghe vậy cũng quẹt mắt, quay lên nắm lấy hai tay của cô gia nhân.
" Cô biết chứ, hôm nay là ngày cô là vợ của người ta, nhưng cũng là ngày cô thất hứa với người đó, cô cảm thấy rất có lỗi, nhưng lại chẳng làm gì khác được ". Nói xong cô ấy quay đầu đi, theo thói quen cắn móng tay.
" Cô ba à.. ". Cô gia nhân một tay gỡ tay cô chủ mình đang hành hạ ra, tay còn lại lau nước mắt trên mặt cô ấy.
Thái Anh đứng ở ngoài nghe cũng hiểu được phần nào câu chuyện, Cô thở dài trong lòng thương cảm cho người con gái trong phòng kia.
' Cô gái này chắc là bị ép gả đây mà, thật tội nghiệp, cũng may mình được cha mẹ hết mực yêu thương, nếu không tương lai cũng sẽ phải lấy người không thương như cô ấy rồi '.
Khi Cô đang nghĩ nghĩ thì bên trong giang phòng lại phát ra tiếng nói.
Cô gái mặc đồ lụa cuối đầu một lúc thì quẹt dòng nước trên mặt mình, cô ấy ngước lên nhìn người đối diện.
" Yến à, thật ra cô cũng không biết, mình có thật sự thương người đó không nữa, cô chỉ thấy mặc cảm khi thất hứa lấy người khác, chứ nghĩ đến người mình sẽ gọi là chồng, sẽ sống bên cạnh không phải người đó, cô lại chẳng cảm thấy đau lòng như người ta hay nói ".
" Cô...cô có phải là loại đờn bà dễ thay lòng đổi dạ không em ? ".
Cô gia nhân nghệch mặt, xong nắm tay cô ấy nói " Cô ba, cô nói cho em biết, cô thật sự có thương người đó hong ? ".
Cô ấy nhìn vào gương mặt đang chờ đợi câu trả lời của mình, có chút mặc cảm e dè đáp " Cô cũng không biết nữa ".
Cô gia nhân bặm môi, xong dò xét hỏi người trước mặt " Vậy con hỏi cô, cô có luôn nhớ đến người đó mọi nơi mọi lúc không ? Kể cả vô tình lúc nào cũng buộc miệng nhắc đến, hay nghĩ đến người đó ? ".
Cô ấy nhìn cô gia nhân lắc nhẹ đầu.
Cô gia nhân không vội kết luận, tiếp tục hỏi " Vậy cô có cảm giác lạ khi ở bên người đó không ? Là kiểu mà, lúc ở bên thì hay gượng ngùng, nhưng không ở cạnh thì lại rất nhớ đó ".
Cô ấy lại lắc đầu.
Cô gia nhân thở dài " Vậy em hỏi cô câu cuối, khi người đó động chạm vào người cô, cô có ngại ngùng nhưng cũng rất thích không ? ".
Lại là cái lắc đầu của người nọ.
" Yến à, vậy thì cô có thật sự thương người đó không hở em ? ".
Cô gia nhân nhìn người đối diện, cô ấy cũng hiểu sao cô của mình lại nhầm tưởng giữa tình yêu trai gái và nợ ân tình, vì cô của cô ấy có yêu ai bao giờ mà phân biệt được.
" Em nghĩ...cô là vì nợ ân nghĩa của người đó, nên mới nghĩ mình có thương người đó, chứ em không nghĩ, cô thật sự có tình cảm trai gái với người đó đâu ".
Cô gái mặc đồ lụa nhìn cô gia nhân như xác nhận lời vừa nói, thấy ánh mắt kiên định kia, cô ấy cũng hiểu ra, thì ra tình cảm từ trước đến giờ là do bản thân lầm tưởng, là bản thân đã vô ý gieo hy vọng cho người ta, nghĩ bản thân đã làm một việc tàn nhẫn như nào, cô ấy lại không ngăn được nước mắt rơi.
Cô gia nhân thấy cô mình lại khóc, cô ấy cũng ngồi xuống ôm cô ấy khóc theo.
Thái Anh nghe xong đoạn đối thoại sau của hai người bên trong, Cô nhăn mặt ' Cô gái đó thì ra là lầm tưởng mình yêu người kia sao ? Vậy thì người kia cũng quá đáng thương đi, nếu như người đó biết được sự thật, chắc sẽ tan nát cõi lòng lắm '.
Cô nghĩ thay cho người nọ, cũng nghĩ thay cho chính mình, nếu Trân Ni cũng như cô gái kia, đối với Cô như vậy, thì Cô sẽ đau đến mức muốn chết mất.
Đang nghĩ đến viễn cảnh đau lòng thì trong căn phòng ấy, người con gái kia lại nói với cô gia nhân của mình.
" Yến em nghe cô nói, bây giờ cô sẽ đến gặp người đó, nói rõ mọi chuyện với người ấy, để người đó có thể quên đi cô, mà tìm cho mình người tốt hơn, nên giờ em giúp cô, chạy đến chỗ rước dâu tìm cách trì hoãn đoàn rước dâu đi ".
Cô gia nhân nghe phải trì hoãn đoàn rước dâu thì mặt chuyển sắc, cô ấy rất muốn giúp cô mình, nhưng cũng rất sợ ông bà sẽ trách phạt mình làm trễ giờ lành.
Cô gia nhân đang đắn đo thì người đối diện nắm lấy tay cô ấy, mắt ngấn lệ nói " Coi như cô xin em, hãy giúp cô lần này đi ".
Cô gia nhân vẫn là không đành lòng từ chối người đối diện, cô ấy gật mạnh đầu, rồi chạy nhanh đi trước để kịp cản trở đoàn rước dâu.
Khi còn lại mình cô gái mặc đồ lụa bên trong, cô ấy quẹt nước mắt, thở một hơi ủ rũ, đứng lên muốn đi đến nói rõ mọi chuyện với người đó.
Thái Anh ở ngoài thấp thoáng nhìn thấy cô gái bên trong đang muốn đi đến chỗ người kia, cô không biết nghĩ gì, mà lại với tay đóng cánh cửa đang hé kia lại, còn khóa cả chốt ngoài nhốt người kia ở bên trong.
" Gì vậy, sao cửa lại đóng vậy chứ ? Yến...em còn ở đó không ? Có ai không ? Làm ơn hãy mở cửa cho tui đi, làm ơn đi mà, mở cửa, làm ơn mở cửa cho tui đi ". Cô gái bên trong vừa gọi vừa đập vào cửa trong vô vọng.
Thái Anh thở dài " Tui xin lỗi, nhưng tui sợ người kia sẽ không chịu được sự thật cô sắp nói đâu, cô hãy để người đó cứ vậy mà chết tâm đi, thà là cô không nói ra...có lẽ sẽ tốt hơn ".
Nói rồi Cô quay lưng rời đi, nhưng Thái Anh không biết được, hành động lúc đó của Cô, đã để lại bao nhiêu hệ lụy cho nhà họ Phác và cả chính mình đến nhường nào.
Nhưng tất cả điều là do định mệnh đã an bài, là phước sẽ không phải họa, là họa thì sẽ không tránh khỏi.
.....
Khi Cô đi ra phía nhà trên, định bụng muốn đi tìm Trân Ni, nhưng khi Cô vừa bước ra khỏi bậc thềm, thì phía trước trở nên chói sáng đến mức Cô không thể nhìn thấy gì, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng gọi quen thuộc của ai đó.
" Cô Út, Cô Út à...hức hức...Cô tỉnh lại đi...hức..hãy mở mắt ra nhìn tui đi mà ".
Cô không nhìn thấy được gì, nhưng vẫn nghe ra đó là tiếng của Trân Ni, Nàng đang gọi Cô, lại còn vừa khóc nghẹn vừa gọi đến đau lòng như vậy, trái tim đang đập trong ngực trái cũng xót xa mà nhói đau.
Cô ôm ngực muốn đáp lại Nàng, nhưng lời chưa thốt ra đã bị cơn đau của lòng ngực dày xé, đau đến mức khiến Cô ngã khụy, tiếng gọi nức nở của Trân Ni vẫn vang bên tai, Cô nghiến răng bấu chặt ngực trái yếu ớt gọi tên người trong lòng.
" T..rân...Trân..Ni, đừng..đừng khóc, agrrr...xin chị, đừng khóc mà, Trân Ni, TRÂN Niiiiii.. ". Cô gọi lớn tên Nàng, xong cũng vô lực bất tỉnh.
.....
Khi Thái Anh lần nữa mở mắt, Cô mờ mờ nhìn thấy trần nhà, Cô mệt mỏi nhắm mắt lắc lắc đầu, rồi lần nửa nhìn kỹ lại xung quanh, Cô đang nằm trên vạt tre, xung quanh là căn phòng xa lạ, trên vách lá của căn phòng còn treo rất nhiều gói thuốc, và các loại thảo dược khô.
Chả trách Cô lại ngửi thấy mùi của thuốc quen thuộc như vậy, thì ra là Cô đang ở chỗ thầy lang, mà phải rồi, Cô cũng dần nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình.
Thái Anh nhớ lúc Trân Ni đi tìm Điền, Cô đang ngủ say bên gốc dừa thì nghe tiếng sột soạt của ai đó dẫm lên cành cây khô, khi Cô mơ màng ngước lên nhìn, thì chỉ thấy bóng dáng người thanh niên dùng vải che mặt đang tiến đến chỗ mình.
Cô khi cảm nhận nguy hiểm đến gần thì cũng đã tỉnh táo hơn, nhưng còn chưa kịp thét lên thì người kia cũng phát hiện Cô đã tỉnh ngủ, kẻ đó hoảng sợ bị phát hiện liền bước nhanh về phía Cô, dùng sức đẩy mạnh Thái Anh xuống sông.
Cô khi đó không phòng bị chỉ kịp vươn tay bấu vào cánh tay đối phương, nhưng kẻ đó sức lực cũng rất lớn, hắn vung mạnh tay Cô đang giữ cánh tay hắn ra, khiến Thái Anh mất đà rớt cái ào xuống sông.
Vì đột ngột té nhào xuống nước, khiến Cô uống nước sông ngộp đến khó thở không bơi được, nước sông thì đục ngầu, mà đáy sông lại sâu, Cô chới với vùng vẫy trong nước mà chẳng thể đứng lên được.
Thái Anh vùng vẫy trong nước rất lâu, Cô cứ chòi lên chòi xuống đến khi kiệt sức, trước khi dần chìm xuống đáy sông, Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy thủ phạm đẩy mình xuống sông gỡ khăn che mặt nhếch môi cười, rồi dần nhắm mắt buông lỏng cơ thể, trong đầu lên gương mặt của Trân Ni mờ dần đến khi ngất đi.
Nhớ lại mọi chuyện Cô đanh mắt nghĩ ' Tên khốn đó là ai chứ ? Tại sao hắn lại đẩy mình xuống sông ? '.
" Agrrrr...đầu..đầu của mình, đau quá ". Cô ôm lấy đầu nhăn nhó, đầu của Cô rất khó chịu.
Trân Ni đang ngủ gật kế bên cũng nghe thấy tiếng rên đau của người trên vạt, Nàng mở mắt thấy Cô đã tỉnh thì vừa mừng lại vừa lo, khi thấy Cô đang ôm đầu đau đớn.
" Cô Út...Cô sao vậy ? Cô đau lắm hả ? Cô Út...hức..Cô đừng làm tui sợ nữa mà, Cô Út à.. ". Nàng nắm lấy tay đang ôm đầu của Thái Anh, đau lòng đến xé cả tâm can.
Đầu Cô đang rất đau, nhưng Cô vẫn nhận ra Trân Ni đang ở bên cạnh mình, Nàng còn đang khóc vô cùng đáng thương, đầu rất đau, nhưng nhìn người con gái trước mặt khóc, lòng ngực Cô còn có thứ đau đớn hơn.
" Trân...Trân Ni, tui đ..au...đau lắm ". Cô vẫn ôm đầu nhăn mặt gượng nói.
Nàng nghe đối phương than đau, trái tim như ai cứa, nước mắt cũng chảy càng nhiều hơn, Nàng phải cố lắm mới ngăn được tiếng nấc, nói ra được mấy câu với Cô.
" Tui biết...tui biết, Cô Út ngoan, có tui ở đây với Cô, sẽ không đau nữa, được không ? ".
Thái Anh buông một tay ôm đầu chạm lên gương mặt đang khóc của Trân Ni, Cô xót xa lau nước mắt cho Nàng.
" Đừng khóc, tui đau...đau nhiều lắm ".
Trân Ni bị hành động của Thái Anh làm cho bất động, ngơ ngác một lúc Nàng cũng hiểu ra ý Cô muốn nói, là vì thấy mình khóc mà đau lòng không muốn mình khóc nữa.
Nàng cúi đầu cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn, người con gái này bản thân dù đau đớn, nhưng lại chỉ nghĩ đến Nàng trước.
Là do Cô quá tốt, hay quá khờ đây ?.
Cuối cùng Trân Ni vẫn không nhịn được nức nở, ngước đầu nhìn Cô.
" Tui xin lỗi...hức hức..tui không nên rời đi, không nên để Cô ở lại một mình, Cô Út à, tui xin lỗi, tui hứa với Cô, tui sẽ luôn ở cạnh Cô, không bao giờ để Cô một mình nữa ".
Thái Anh đã đỡ đau đầu hơn, Cô nhìn Trân Ni nghiêm túc hứa với mình mà cười " Chị hứa rồi, thì không được nuốt lời đâu, tui thù dai lắm đó ".
Trân Ni vừa quẹt nước mắt vừa gật gật đầu, Nàng tính đứng lên đi gọi thầy lang xem cho Cô, thì người nằm ở dưới vươn tay kéo Nàng ôm vào lòng.
" Trân Ni...chị không được bỏ rơi tui một mình nữa đó, nếu không, tui sẽ không để chị nhìn thấy tui lần nào nữa đâu, tui muốn chị luôn ở bên cạnh tui...đến suốt đời này, có được không ? ".
Lời thì thào của Cô vang bên tai Nàng, vừa là lời uy hiếp, vừa là lời thỉnh cầu, trái tim trong lòng ngực lại vì người này mà đập mạnh, Nàng biết rõ trái tim mình đang kịch liệt muốn gật đầu hứa với Thái Anh.
Nàng mỉm cười gật đầu nói " Tui hứa với Cô, sẽ ở bên Cô đến khi bạc đầu, đến khi trở thành linh hồn cũng sẽ đi theo Cô, cả đời không tách rời ".
Thái Anh nghe được lời muốn nghe thì cảm thấy cơ thể chẳng còn chút đau đớn nào, ngực trái như có suối mát chảy qua, trở nên dễ chịu vô cùng, đôi tay cũng siếc chặt cái ôm hơn.
Từ ngoài cửa có nhiều tiếng bước chân chạy bịch bịch xông vào căn nhà tranh vách lá, theo sau đó là tiếng gấp gáp cùng nức nở của người phụ nữ.
" Thái Anh à, con đừng xảy ra chuyện gì nha, Thái Anh con.. ".
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro