Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Đũa Mốc Chòi Mâm Son




Sau khi ăn cơm xong, Cô đứng trước sân tiễn con Lương về.

" Cô Út, thiệt là Cô hỏng về với con hả ? ". Nó nhìn Cô bịn rịn, không muốn đi.

Thái Anh méo mặt, xong nở nụ cười hết sức giả tạo " Đi về đi, nhớ những gì Cô dặn đó, mày mà bép xép...Cô cắt cái mỏ của mày ".

Con Lương nhìn Cô nhõng nhẽo, xong nó cũng đi về nhà họ Phác, còn Thái Anh thì nhìn nó rời đi, khóe môi Cô cũng nhẹ cong lên.

Nhìn một lúc, xong Cô cũng đi vào lại bên trong.

.....

Khi Cô vào trong nhà, chẳng thấy ai, có lẽ ông Kim đã vào phòng nghỉ ngơi, còn Trân Ni thì chả thấy đâu, Cô cũng đi ra phía nhà sau, thấy Nàng đang ngồi trên cái võng mắc dây hai bên cây dừa.

Hai tay Nàng nắm lấy mép võng, hai chân buông lỏng, lâu lâu lại chạm đất đung đưa qua lại.

Thật đáng yêu.

Thái Anh mỉm cười, xong rón rén đi nhè nhẹ lại gần Trân Ni, rồi vươn tay bịt mắt Nàng lại.

Trân Ni đang nhìn mây nhìn trời, thì bị ai đó che ánh sáng, Nàng hơi giật mình nhẹ, xong lại ngửi thấy mùi hương thảo từ bàn tay của Thái Anh, khóe môi Nàng mỉm cười, Nàng không cần chạm vào tay, cũng biết người đó là Cô.

Cô đứng đợi một lúc, mà người kia vẫn im lặng không nói gì, Cô thấy hết vui nên buông tay ra đi vòng ra trước.

Nhìn thấy Trân Ni đang nhìn mình tủm tỉm cười, Cô khó ở lên tiếng.

" Sao chị biết, đó là tui vậy ? ".

Trân Ni không vội trả lời, Nàng kéo Cô ngồi xuống cạnh mình, xong đong đưa võng.

" Cô Út, trên người Cô có mùi thơm...rất đặc biệt, dù tui đứng cách Cô năm bước chân, thì tui cũng sẽ nhận ra đó là Cô thôi ".

Nghe Trân Ni nói vậy, Cô cúi đầu hít hít ngửi mùi của chính mình, Cô chỉ ngửi được mùi thuốc hằng ngày mình uống mà thôi, chứ có ngửi thấy mùi thơm gì đặc biệt đâu.

Nhưng Cô cũng kệ, Trân Ni nói sao thì là vậy đi.

Đang đong thì Trân Ni thả chân giữ lại, Nàng nhìn Cô " Mà Cô Út không về nhà hả ? ".

Thái Anh đảo mắt " Chị yên tâm, tui đã dặn con Lương rồi, không sao đâu, tui muốn ở lại phụ chị mà ".

Trân Ni nhìn Cô, rồi cúi đầu bặm môi " Cô Út, Cô tốt với tui như vậy, thì cả đời này...làm sao tui trả hết nợ cho Cô ".

Cô nghe xong thì dang tay ôm lấy Trân Ni vào lòng, thì thầm bên tai Nàng.

" Nếu chị trả không hết, thì kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, chị cũng phải ở bên đối tốt với tui cả đời, mãi mãi cũng không được rời xa tui, dù là nửa bước chân, vậy là đã đủ ".

" Thái Anh.. ". Trân Ni ở trong lòng Cô nhỏ giọng gọi, Nàng nói rất nhỏ, dường như chỉ mình Nàng nghe được.

Cả hai ngồi trên võng ôm nhau rất lâu, là do Cô không muốn buông ra, Cô thật sự không muốn mất đi hơi ấm, mùi hương, sự mềm mại ở trong lòng mình chút nào, nhưng Cô không ngại thì Trân Ni ngại, ôm một hồi cả hai cũng tách ra, đi vào trong nhà.

.....

" Cha, cha đi đâu vậy ? ".

Vừa vào nhà Nàng đã thấy cha mình bận bộ đồ cũ, ông bày ra một đống dụng cụ bắt cá, hình như ông tính đi bẫy cá thì phải.

Ông Kim đang loay hoay chỉnh cái lợp, nghe con gái hỏi, ông ngước lên nhìn Nàng, rồi nhìn qua Thái Anh, cúi cùng ánh mắt dừng lại chỗ Cô đang nắm tay Trân Ni.

Trân Ni nhìn theo ánh mắt của cha mình, thấy ông nhìn chằm chằm chỗ cả hai nắm tay, Nàng liền vờ rụt tay lại gãi gãi tay còn lại, xong hai tay nắm ở sau lưng mình.

Thái Anh cảm nhận Trân Ni buông tay mình, nhưng Cô thì vô tư chẳng nghĩ gì, xong nhìn ông Kim hỏi.

" Thầy Kim tính đi bắt cả hả ? ".

Ông cũng thôi nhìn cả hai, vừa xếp dụng cụ bẫy cá thật gọn để đem theo, vừa đáp " Ừ...tui đi bẫy cá ".

Trong lời nói của ông dường như mất tự nhiên hơn trước rất nhiều, nhưng Cô và Nàng điều không nhận ra điều đó, trong lúc đang gom đồ đạc đánh cá theo, trong đầu của ông lại nghĩ đến hình ảnh lúc nãy Cô đang ôm Nàng trên võng.

Ông biết Thái Anh tốt với nhà ông, đúng hơn là rất tốt với con gái của ông, nhưng ông là thầy giáo có ăn học, ông tất nhiên biết không nên nhận quá nhiều ân huệ của người ta, nợ tiền nợ đồ vật còn có thể trả, chứ nợ ân tình thì cả đời cũng trả không hết.

Dù Thái Anh và Trân Ni hiện tại chỉ dừng ở mức bạn bè trang lứa, nhưng không có nghĩa sau này không thay đổi, ông là người sống gần nửa đời người, ông tất nhiên có thể nhìn ra được, ánh mắt Thái Anh khi nhìn Trân Ni chứa loại tình cảm trên mức bạn bè.

Ông có nghiêm khắc trong việc dạy con, nhưng ông không bắt ép con mình cha mẹ đặt đâu con phải ngồi nấy, nếu Nàng ưng ai, ông sẽ gả Nàng cho người đó.

Nhưng nếu người đó là con gái cưng của nhà họ Phác, Phác Thái Anh, thì ông sẽ ngăn đoạn tình cảm này phát triển càng sớm càng tốt, vì ông biết, với thân phận của Thái Anh, thì Trân Ni như đôi đũa mốc mà chòi mâm son vậy.

Ông chính là sợ, nếu con gái có tình ý với Thái Anh, thì sẽ có ngày trèo cao té đau.

.....

Thái Anh đến gần nhìn ông Kim đang đeo đồ bắt cá lên người cười nói " Thầy Kim, thầy cho con đi theo với được không ? ".

Trân Ni ở phía sau đi lên nói với cha mình " Cha, vết thương của cha chưa lành, cha còn xuống nước bẫy cá, nó sẽ nặng hơn thì sao ? Hay cha ở trên bờ đi, con sẽ xuống nước đặt bẫy cho ". Nói rồi Nàng quay sang nhìn Cô.

" Cô Út...Cô là cành vàng lá ngọc, sao mà làm mấy cái này được, thôi...Cô ở nhà chơi hay ngủ trưa đi nha ".

Thái Anh nhíu mày, Trân Ni là đang xem thường Cô chân yếu tay mềm sao ?.

Cô chấp hai tay sau lưng cương quyết " Tôi đâu phải kẻ không có tay chân ? Chị là đang coi thường tui phải không ? ". Nói xong Cô hịt mũi tỏ ra giận dỗi.

Nàng biết Cô hiểu sai ý mình liền giải thích " Cô Út, tui không có ý đó đâu, tại tui biết Cô không biết làm mấy cái này, với cả trời nắng lắm, Cô dang nắng lỡ bệnh thì sao ? Nên Cô cứ ở nhà đi, tui đi bẫy một chút là về ngay hà ".

Cô khó chịu nhìn Nàng " Nếu không biết làm thì chị có thể chỉ tui mà, còn trời nắng quá thì tui kiếm đại gốc cây nào đó trú, thân thể tui có bệnh, nhưng cũng đâu đến nỗi không chịu được nắng, hay chị...không thích tui đi chung thì nói thẳng đi ".

" Cô...Cô Út, tui.. ".

" Thôi, nếu Cô Út đã muốn đi như vậy, thì cho cổ theo đi ". Ông Kim nói xong leo xuống vạt, rồi đi ra ngoài trước.

Thái Anh nghe ông Kim đồng ý cho mình theo thì hài lòng cười, xong Cô liếc sang phía Trân Ni, thấy Nàng nhìn mình nhíu mày xong đi ngược vô trong phòng làm gì đó, Cô cũng đứng đợi Nàng ra rồi đi chung.

Khi Nàng trở ra cầm theo cây dù lần trước che cho Cô trên tay, đầu thì đội nón lá, Nàng đẩy cây dù cho Cô rồi nói.

" Cô cầm đi, Cô nhớ là đi theo chơi thôi nha ".

Cô cầm cây dù, rồi mỉm cười gật đầu, nhưng thâm tâm thì nghĩ ' Chị nghĩ tui sẽ nghe theo chị sao Trân Ni ? '.

.....

Đi một quãng đường đất, băng qua đám cỏ dại, đi thêm một lúc mới tới con sông bỏ hoang, Trân Ni lau trán đổ mồ hôi, xong quay lại nhìn Thái Anh ở sau.

Nhìn Cô đổ mồ hôi đầy mặt thở khì khì, Nàng thấy xót tiến lại đặt đồ đạc xuống, rót ra chum trà rồi đưa cho Cô, trong lúc Thái Anh cười nhận lấy nước uống, Trân Ni móc chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra, chu đáo lau mồ hôi trên mặt Cô.

Ông Kim ngồi ở gốc cây bên đường nghỉ mệt, khi nhìn thấy cảnh con gái ân cần chăm sóc Thái Anh, ông nhăn mặt gọi.

" Trân Ni ? ".

Nàng đang cười tươi lau mặt cho Cô, nghe cha gọi Nàng liền quay đầu đáp " Dạ.. ".

" Con lại đây, cho mồi vô lợp phụ cha đi ".

Nàng quay đầu nhìn Thái Anh, cầm tay Cô giữ lấy khăn tay của mình trên mặt, kêu Cô tự lau, xong Nàng chạy lại chỗ cha mình phụ ông.

Thái Anh cầm chiếc khăn màu hồng nhạt có thêu hoa oải hương trên tay, Cô đưa khăn sát mặt ngửi mùi hương của Trân Ni trên chiếc khăn, Cô cười cười xong giấu nhẹm chiếc khăn của người ta vô túi áo của mình, chiếm làm của riêng.

.....

Khi ông Kim và Trân Ni đặt mồi xong, ông ở trên bờ chuyền lợp xuống cho Nàng đặt xuống bãi sình gần bờ sông, khi Nàng bỏ guốc ra từ từ đi xuống mé thì trượt chân xém ngã, nhưng cũng may ở sau lưng có Thái Anh đỡ lấy.

" Chị không sao chứ ? ". Nói rồi Cô để Nàng đứng thẳng xem xét tới lui.

Nàng nhìn Cô cười " Tui không sao, cảm ơn Cô Út ".

Thái Anh cũng xác nhận Trân Ni không bị thương, Cô giựt lấy mấy cái lợp trong tay Nàng nói " Để tui đặt cho, chị vịn vào tay tui, đi bên cạnh chỉ chỗ cần đặt cho tui đi ".

Trân Ni biết Thái Anh quan tâm mình thì tủm tỉm cười, cũng choàng tay ôm cánh tay Cô, nhưng khi Nàng vô tình ngước lên thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cha mình, Trân Ni như có tật giật mình buông cánh tay Thái Anh ra, xong chỉ vịn lấy góc áo bà ba đắt tiền Cô đang mặc.

Thái Anh không biết vì sao Trân Ni vừa rồi choàng tay, sau lại chỉ nắm góc áo mình, nhưng Cô cũng không có ý muốn hỏi, tiếp tục lội sình lầy đặt hết mấy cái lợp còn lại.

.....

Sau khi đặt lợp xong, lúc trở về ông Kim vào trong nhà trước, còn Cô và Nàng thì đi chậm rì ở sau, khi cả hai vào trong sân Trân Ni để ý thấy ống quần lụa của Cô dính sình, cả hai bàn chân trắng nõn mềm mại cũng bị bẩn, Nàng không nghĩ gì ngồi xuống dùng tay áo lau sình trên chân Cô.

Thái Anh bị Trân Ni làm cho bất ngờ lùi lại mấy bước hỏi " Trân Ni...chị làm gì vậy ? ".

Nàng đứng dậy phủi bớt sình trên tay thản nhiên nói " Thì tui lau chân cho Cô, lúc nãy tui quên mất phải nhắc Cô Út xắn quần lên, rồi hãy xuống sông, giờ quần của Cô dơ rồi, vậy thì lấy đồ đâu mà thay đây ".

Cô híp mắt, không ngờ có đôi lúc Trân Ni cũng ngô nghê đáng yêu như vậy, Cô quẹt mũi khoanh tay nói.

" Đúng vậy, giờ đồ của tui dơ rồi, kiếm đồ ở đâu mà thay đây ! ".

Nàng nhìn Thái Anh rồi đảo mắt nói " Hong biết nữa, hay Cô Út khỏi tắm, mặc vậy luôn đi ".

Thái Anh há hốc mồm " Hả ? Nhưng dơ như vậy làm sao tui ngủ được ".

Trân Ni gãi đầu " Ừm...vậy thì nào Cô Út tắm xong, tui cho Cô mượn cái mền che đỡ nghen ".

Cô hơi khó chịu nhìn Nàng, Trân Ni là ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Chỉ cần Nàng cho Cô mượn đồ của Nàng mặc là được rồi, cần chi mà phiền phức như vậy.

" Trân Ni, bộ chị ghét tui hả ? ".

Nàng khó hiểu nhìn Cô, Cô hỏi câu đó là có ý gì ?.

" Tui làm sao mà ghét Cô Út được chứ ? Cô tốt với tui quá mà ".

Cô bước đến gần Trân Ni " Vậy tại sao chị không cho tui mượn đồ của chị để thay, mà bắt tui làm mấy cách kia ? ".

Nàng ngước lên nhìn Thái Anh, xong lại cúi thấp đầu nhỏ giọng.

" Cô từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng, tui sợ...Cô Út chê đồ tui quê mùa, bám mùi bần hèn không muốn mặc, nên tui mới.. ".

Nghe xong lý do Cô phì cười, xong lại hơi khó chịu khi người trước mặt luôn rạch ròi thân phận của cả hai, dù Cô đã nhắc rất nhiều lần, Cô chưa từng xem Nàng là người hầu bần tiện gì cả, nhưng có lẽ có những thứ sinh ra đã thế, thì khó mà thay đổi được.

Huống hồ là suy nghĩ nhận định của ai đó.

Cô chấp hai tay sau lưng nhìn Nàng đang cúi đầu nói " Trân Ni, đối với tui, bất cứ thứ gì của chị tui cũng điều thích cả, nên.. ".

Nói nửa chừng Cô nâng càm Nàng ngước nhìn mình " Nên chị đừng bao giờ nói như thế nữa, không tui sẽ phạt chị đó ".

Trân Ni chớp đôi mắt mèo long lanh nhìn Cô, xong lại khẽ gật đầu như đã hiểu.

Thái Anh hài lòng buông tay mỉm cười, Cô và Trân Ni không hề hay biết, phía bên trong nhà có cặp mắt vẫn luôn quan sát cả hai.

.....

Sau khi ăn cơm chiều xong, Trân Ni cầm theo đồ của mình dắt Thái Anh ra sau nhà, nơi có túp lều nhỏ tạm bợ, là nơi để tắm và thay đồ ông Kim làm cho Nàng.

Thái Anh đi ở sau nghĩ đến gì đó, mà cứ hí hửng cười tít mắt không thôi, khi đến nơi Nàng đưa quần áo cho Cô, rồi nói.

" Cô Út vào tắm đi, tui lên nhà trên nha ". Nói xong Nàng muốn đi thì bị Thái Anh kéo tay lại.

Nàng nhìn Cô " Cô Út còn thiếu gì nữa à ? ".

Cô vờ thở dài buông tay Nàng ra, mặt buồn bã than vãn.

" Hazzz...thật sự tui cũng không muốn làm phiền chị đâu, nhưng mà...tay của tui vẫn còn hơi đau, tui e là mình không thể tự tắm được.. ".

Nói xong Cô lén quan sát thái độ của Nàng, thấy Trân Ni bối rối nhăn mặt Cô biết Nàng đang phân vân, nên nói thêm vào.

" Thôi, chắc không sao đâu, tui ráng chịu đau một chút...chắc là sẽ tắm được ".

Trân Ni bị lời kia đánh trúng trái tim mềm yếu của mình, Nàng thấy Cô sắp bước vào bên trong túp lều thì giữ lấy cánh tay Thái Anh nói.

" Cô Út...để tui giúp Cô tắm ".

.....

Thái Anh cởi hết đồ trên người vắt lên sàn ngang, khi Cô quay lại thì thấy Trân Ni đỏ mặt nhắm chặt mắt đứng kế lu nước, cả người Nàng còn có chút cứng đờ, Cô thấy vậy thì che miệng bật cười, xong tiến lại gần Nàng.

" Trân Ni, chị nhắm mắt như vậy, sao tắm cho tui đây ? ". Nói rồi Cô ngồi xuống cái ghế thấp, cầm lấy cái gáo cạnh lu, múc nước dội lên người mình.

Trân Ni nghe Thái Anh nói vậy thì xấu hổ mở mắt, đập vào mắt Nàng là thân thể thiếu nữ còn chưa phát triển toàn diện của Thái Anh, mới đầu Trân Ni còn mở mắt he hé nhìn Cô, nhưng rồi Nàng lại mở to mắt, mê mẩn ngắm cơ thể trắng sứ mềm mại của người kia một cách thẳng thừng.

Cô quay lên nhìn Nàng.

" Trân Ni.. ".

Nàng nghe thấy chất giọng lạnh nhạt thường ngày, bỗng lại mềm mại gọi mình thì đờ đẫn đáp.

" Ừ.. ".

" Chị tắm cho tui đi ". Nói xong Cô đưa gáo dừa cho Nàng cầm, xong xoay đầu ngồi đợi người kia tắm cho.

Trân Ni nuốt khan cúi đầu rồi đi lại gần Thái Anh, Nàng đứng ở sau múc nước rưới lên hai vai của Cô, khi da thịt non nớt chạm phải nước lạnh có chút run rẩy nhẹ, nhưng rất nhanh Cô đã thích ứng được với cái lạnh đó.

Xối nước lên người Cô một lúc Nàng dừng lại hỏi.

" Cô Út, Cô có muốn gội đầu hong ? ".

Thái Anh gật đầu.

Nàng cũng lấy ít dầu gội bằng bồ kết của mình ra tay, rồi xoa xoa với ít nước cho lên bọt, xong chạm tay lên đầu Cô, Thái Anh thoải mái nhắm mắt tận hưởng, vì Nàng không cắt móng quá ngắn, nên khi Nàng giúp Cô gội đầu rất đã ngứa.

Khi Nàng đang xối nước xả xà bông trên người Cô, thì có con chuột từ trong vách chạy ngang qua, Trân Ni lơ mắt thấy nó liền giật mình quăng cái gáo đi rồi thét lên.

" Áaaa...chuột, chuột kìa...aaa.. ".

Thái Anh nghe Trân Ni la hét cũng vội lau nước trên mặt, xong đứng dậy giữ lấy vai Nàng hỏi.

" Trân Ni, sao vậy ? Từ từ...chị bình tĩnh đi ".

Trong lúc Thái Anh đang giúp Trân Ni bình tĩnh lại, thì con chuột kia lại chạy ngang qua chân Nàng, khiến Nàng hoảng sợ đến quên mất ngại ngùng, mà ôm chầm lấy Cô đang không một mảnh vải che thân khóc lóc.

" Hức...Cô Út, nó...nó nó, vừa chạy qua chân tui...hức hức.. ".

Bị người kia bất ngờ ôm lấy khiến Cô cứng đơ người, xong lại thấy Nàng sợ đến phát khóc thì Cô cũng xót xa, choàng tay ôm lấy eo nhỏ vỗ lưng dỗ dành Nàng trước.

" Không sao, không sao đâu, nó đã đi rồi, có tui ở đây, chị không cần phải sợ ".

Trân Ni hức hức mấy cái rồi ngước nhìn Cô, ánh mắt long lanh nước chạm phải ánh mắt ti hí sâu thẳm của Cô, cả hai cứ đứng yên nhìn nhau một hồi lâu, thì người xấu hổ né tránh trước là Trân Ni.

Nàng ngại ngùng xoay đầu đi chưa bao lâu, thì bị người kia ép quay đầu lại nhìn thẳng vào mình, Trân Ni hơi nhăn mặt khẽ gọi.

" Cô Út ".

" Ưm.. ".

Thái Anh nhìn Trân Ni đắm đuối một lúc, đến khi nghe người kia gọi mình, Cô theo bản năng cúi đầu xuống hôn lên cánh môi mỏng của Nàng, chạm lên cánh môi thơm tho của người trong lòng, Cô lại bộc phát mong muốn của cơ thể, càng hôn càng sâu, như muốn nuốt chửng Trân Ni vào bụng mình.

" Phập phập.. ".

" Trân Ni à, con ở trong đó phải không ? ".








                                       Hết Cháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chaennie