
34. Ít Kỷ
" Trân Ni...là em phải không ? ".
Trân Ni nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đó tâm tình của Nàng có chút biến sắc, không ngờ người đó đã quay về.
Nàng cũng lịch sự đáp lại " Anh là...anh Điền hả ? ".
Dù trong lòng đã rõ biết người trước mặt là ai, nhưng Nàng lại vờ như không nhận ra người nọ.
Điền nghe thấy Trân Ni hỏi ngược lại mình thì cậu có chút thất vọng, Nàng là không nhận ra cậu vì cách biệt thời gian, hay do bản thân Nàng chưa từng nghĩ đến cậu, nên mới không nhận ra.
Nhưng dù là gì đi nữa, thì trong lòng cậu cũng không tránh khỏi chua xót.
Cậu tiến tới đứng bên cạnh Nàng, nhẹ nở nụ cười nói " Là anh, anh đã về rồi, nhiều năm không gặp, em cũng đã cao hơn rồi ". Vừa nói cậu lại đưa tay vuốt ve mái đầu của Nàng, như cái cách cậu đã từng làm khi cả hai còn bé.
Nhưng hình ảnh đó lọt vào mắt của ai kia, lại chướng mắt vô cùng, từ lúc cậu gọi tên Trân Ni là Cô đã nhìn cậu chằm chặp, dù không biết cậu có mối quan hệ gì với Nàng.
Nhưng bằng trực giác của mình, Cô cảm thấy người này không giống với vẻ ngoài đạo mạo của mình, cảm giác khi cậu đến gần khiến Cô vô cùng bài xích, thậm chí là ghét bỏ.
Dù cả hai trước giờ chưa từng gặp nhau, và Cậu cũng là trường hợp rất hiếm, khi khiến Cô mới nhìn đã thấy khó ưa như vậy.
Cô cứ nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, cho đến khi cậu cười cười đưa tay xoa đầu Trân Ni, khiến sự tức giận của Cô cũng lên đến đỉnh điểm.
Cái bánh ú đang ăn dang dở trong tay, bị Cô bóp chặt đến bấy nhầy, đôi mắt ti hí cũng lộ ra sự tức giận.
Con Lương dù đang nhai bánh ở kế bên, nhưng nó cũng nhận ra khí nóng từ tảng băng đối diện đang bóc ra, nó vừa nhai bánh vừa liếc mắt nhìn về phía Điền và Trân Ni, xong lại nhìn Cô Út của nó.
Trong thâm tâm nó cảm thấy không xong rồi, có khi nào hai người đó sẽ quýnh ghen không ? Có khả năng lắm chứ.
Nó biết tính Cô nó như nào mà, thứ Cô đã không muốn, thì có chết cũng không ai ép được Cô làm theo, còn thứ Cô đã muốn, thì khúc xương Cô cũng không cho chó gặm.
Nhưng nếu đến nổi đánh nhau, nó không biết Cô nó đánh thắng người thiếu niên kia không đây, nhìn cậu ta mặt hoa da phấn có chút công tử bột, nhưng cậu ta lại cao lớn hơn Cô của nó rất nhiều, nếu thực sự ra tay, nó e là Cô nó sẽ te tua mất.
Nó quay sang nhìn cậu chăm chú, nó cũng có cảm giác giống với Cô, dù nhìn vẻ bề ngoài cậu rất giống thiếu niên nho nhã, hoạt bát, nhưng nó không hiểu sao lại rất có ác cảm với người này.
Nhất là khi nó nhìn thấy, đôi mắt si tình của cậu đang nhìn Trân Ni, càng khiến nó không ưa cậu hơn.
Về phía Trân Ni, Nàng không nghờ tới cậu lại xoa đầu mình giống lúc cả hai còn bé, nên khi bị cậu vuốt ve mái đầu, hành động đầu tiên của Nàng là nghiêng đầu né tránh, xong liền hướng mắt nhìn sang phía Cô.
Trân Ni vừa đánh mắt nhìn sang, Thái Anh liền lơ mắt nhìn đi hướng khác, Cô không muốn để đối phương biết được, bản thân đang vì ai đó mà tức giận như trẻ con.
Nhưng hành động không để vào mắt đó của Cô lại khiến Trân Ni hụt hẫng, Nàng còn nghĩ Cô sẽ vô cùng tức giận, hay sẽ lên tiếng hỏi xem, tại sao cậu lại làm hành động đó với Nàng, nhưng tất cả chỉ là do Nàng quá ảo tưởng mà thôi.
Trong lòng của Thái Anh, Nàng vốn không là gì cả, thì sao Cô phải bận tâm đến chứ.
Điền thấy hành động né tránh của Trân Ni thì cũng thu tay về, cậu cố gặng ra nụ cười thật tươi.
" Trân Ni, bây giờ em đang ở đâu vậy ? Thầy có nói với anh, bà con xa của em bị bệnh, nên em tới đó chăm sóc, giờ bà dì đó đã khỏe chưa ? ".
Trân Ni nghe xong thì khó hiểu, bà dì bị bệnh, là ai chứ ? Vả lại người nói điều đó với cậu còn là cha của Nàng, tại sao ông phải nói dối cậu làm gì.
Nàng không hiểu sao cha mình lại nói dối, nhưng Nàng không muốn dấu diếm gì cả, nên thành thật nói với cậu.
" Em không biết sao cha lại nói dối anh...nhưng em không có bà dì nào cả, em cũng không có chăm sóc bệnh cho ai hết, và em...em đang là.. ". Nàng đang ấp úng thì Thái Anh lên tiếng nói thay.
" Chị ấy là người hầu của tui, là người chăm sóc tui...nhưng đối với tui, thì chị ấy không phải người hầu, mà là bạn bè, là người thân...và còn hơn thế nữa ".
Cô cố ý nói lấp lửng để xem thái độ của cậu, và quả nhiên sắc mặt hiền hòa khi nhìn Nàng đã không còn, thay vào đó là ánh mắt dò xét nhìn Cô từ trên xuống dưới, cùng cái cười khẩy rất nhẹ mà chỉ mình Cô nhìn thấy trên môi cậu.
Cậu nhìn Cô xong thì quay lại nhìn Nàng, như ý hỏi Nàng Cô là ai, Trân Ni cũng hiểu ý mà lên tiếng.
" Ừm...đây là Cô Út nhà họ Phác, Phác Thái Anh..giống như cổ nói, em là người hầu của Cô Út ".
Cậu dù đã biết trước Cô là ai, nhưng cũng giả vờ bày ra bộ mặt bất ngờ, xong lại nhìn Nàng.
" Trân Ni, sao em lại thành người hầu của.. ". Nói đến đó cậu liếc mắt về phía Cô, xong nói tiếp " Có phải nhà em thiếu thốn, nên vay mượn tiền bạc nhà Cô Út phải không ? Em nói đi...thiếu bao nhiêu anh sẽ trả thay em ".
Thái Anh ở bên nghe xong mà muốn bật cười, anh ta tưởng mình giàu có thì hay lắm sao ? Cô cũng có rất nhiều tiền nha, nếu muốn Cô liền có thể xét giấy bán thân của Nàng.
Chỉ là, chỉ là Cô không nỡ, cũng không thể xa người con gái đó mà thôi.
Trân Ni gượng gạo nhìn cậu, không biết phải nói như nào cho cậu hiểu.
" Em không phải...nói chung anh không hiểu đâu, gặp lại anh em cũng rất vui, em mong anh vẫn sẽ giống như lúc trước...quan tâm, yêu thương em như em gái của anh ".
Lời Nàng nói ra như đang khẳng định với cậu, giữa cậu và Nàng mãi mãi cũng chỉ có thể là anh em, lúc trước đã vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng thế.
Thái Anh ngồi ở đối diện che miệng tủm tỉm cười, Cô rất muốn cười thật lớn vào mặt Điền, và nói với cậu.
' Trân Ni là của tui, anh đừng mơ nữa, không có cửa đâu '.
Con Lương nhìn thấy Cô đang che miệng cười nó cũng cười theo, nhưng nó không cười cậu, mà nó cười sự trẻ con của Cô, rõ là Cô đang vui vẻ, vì Trân Ni chỉ xem người ta là anh em đây mà.
Nó nghĩ nếu Nàng thích cậu thì sẽ ra sao nhỉ ? Chắc Cô của nó sẽ khóc bù lu bù loa lên quá.
Nghĩ vậy nó không nhịn được mà cười lên thành tiếng " Ha ha...há há.. ".
Khi nó cười xong liền thấy ba người kia đang nhìn mình, nó đưa tay lên xoa xoa trán, xong nghiêng đầu sang hướng khác.
" Trân Ni à, thật ra anh.. ". Cậu chưa nói xong đã bị Thái Anh cướp lời.
" Trân Ni, tay thuận của tui vẫn còn băng bó, tui không cầm bánh ăn được...chị đút tui ăn nha ? ". Khi nói câu cuối, Cô đang hỏi Trân Ni, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Điền thách thức, Cô còn nhếch mày chọc tức cậu.
Trân Ni nghe Cô làm nũng với mình thì nhăn mặt, xong Nàng liếc qua phía Điền, thấy gương mặt kia đang khó chịu nhìn Cô thì cũng hiểu ra.
Dù biết Thái Anh chỉ đang diện cớ để chọc tức cậu, vì Nàng biết rõ Thái Anh trời sinh thuận tay trái mà, nhưng nhìn thấy Thái Anh vì mình mà sinh ra ghen tị, khiến thâm tâm Nàng cũng vui vẻ mà làm theo.
Trân Ni lột cái bánh ú ra, Nàng chìa tay hướng bánh đến chỗ Cô, nhưng Thái Anh không cắn phần ở trên, mà Cô cầm tay Trân Ni đưa sát lại phía mình, nghiêng đầu cạp phần bánh ở ngón tay của Nàng.
Cô không chỉ cắn lên bánh, mà còn cắn lên ngón tay của Nàng, khiến Trân Ni nhột nhột, Nàng ngại ngùng, hơi xoay đầu sang hướng khác mỉm cười.
Mà mấy điều đó điều được Điền thu hết vào mắt, ánh mắt cậu nhìn chỗ nước miếng của Thái Anh, dính trên ngón tay của Trân Ni mà tức giận, tay đang cầm quyển sách cũng siếc chặt đến trắng bệch.
Dù rất tức giận, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể cố kiềm chế chính mình không được kích động, giận quá mất khôn làm hỏng chuyện lớn.
" Ùm...nhom nhom...nhom nhom nhom, cái bánh này thật sự rất ngon nha, anh có muốn ăn thử hong ? ". Cô vẫn nghịch ngợm không buông tha cho cậu, cố tình bài ra bộ mặt gợi đòn chọc tức cậu.
Mời người ta ăn là vậy, nhưng khi nhìn thấy người ta đang hầm hầm vươn tay, muốn lấy cái bánh đang ăn dở của Trân Ni trên bàn, Cô liền chụp lấy cái bánh đó, xong cạp một miếng chỗ Trân Ni đã ăn qua.
Xong Cô cười cười nhìn cậu " Anh thật sự muốn ăn à ? Hứ...nhưng xin lỗi, tui chính là có tính ít kỷ, không thích nhường đồ của mình cho người khác, kể cả là cái bánh...hay con người ". Càng về sau, Cô lại lạnh giọng nhìn thẳng vào mắt của cậu nói.
Cậu biết Cô đang cố ý cảnh cáo mình đừng chạm vào đồ của Cô, nhưng Cô là gì mà cậu phải nghe theo chứ ? Jennie là con người chứ không phải đồ vật vô chi, Cô cũng đâu có quyền gì quyết định thay Nàng.
Nghĩ vậy gương mặt khôi ngô kia cũng hòa hoãn hơn, cậu hơi thả lỏng mấy quyển sách trong lòng, nhìn Thái Anh mỉm cười.
" Cảm ơn lòng tốt của Cô Út, nhưng thật sự thì...vốn thứ tôi muốn ăn, cũng không phải là cái bánh đó ".
Cô vẫn lạnh nhạt nhìn cậu, nhưng đôi tay đặt dưới đùi đã siếc chặt thành nắm đấm, khi nghe cậu buông ra lời đó, Cô đã muốn lao đến đấm vào gương mặt khôi ngô kia vài đấm rồi, cậu đã biết Cô đang cảnh cáo mình, mà vẫn càn rỡ như vậy, còn dám nói ra lời lẽ không trong sạch kia.
Nếu không phải ở đây có Trân Ni và đông người, thì Cô đã cho cậu ta một bài học rồi.
Điền nhìn thấy gương mặt khó coi của Cô thì cũng hả dạ, cậu quay sang phía Trân Ni " Ờ mà Trân Ni, em đang định đi đâu vậy ? ".
Trân Ni không nhìn cậu, Nàng nhìn gương mặt đang bị chọc tức của Cô trả lời " Em và Cô Út đang đi về nhà em, em về thăm cha ". Nói xong Nàng cầm tách trà lên uống.
Điền nghe vậy khóe môi cậu liền cười " Vậy anh đi cùng em nha ? ".
Trân Ni bị lời của Điền làm cho sặc nước, Nàng không ngờ cậu lại đòi đi theo mình, cậu là bị ngốc, hay cố tình ngốc, mà lại muốn đi theo Nàng.
Còn Thái Anh nghe vậy thì mặt Cô nhăn nhó khó chịu, xong Cô nhếch môi, muốn lên tiếng nói gì đó, thì bị con Lương nhanh miệng cướp lời.
" Cậu gì ơi, cậu có liêm sỉ không vậy ? Người ta đi thăm cha người ta, cậu là người ngoài, đi theo làm gì chứ ? ".
Thái Anh ngồi một bên nhìn gương mặt cứng đờ của Điền, Cô không nhịn được che miệng cười, Cô rất muốn thưởng tiền hay đồ ăn ngon cho con Lương, nó bình thường hơi ngốc, nhưng lúc cần cũng được việc quá đấy chứ.
Nhưng nghe vậy cậu vẫn không từ bỏ, hỏi ngược lại " Nhưng còn hai người thì sao ? Cũng là người dưng đấy thôi ". Khi nói, ánh mắt cậu còn nhìn về phía Thái Anh.
Thái Anh nhìn thấy ánh mắt đó thì liền tức giận, ý tứ đó rõ ràng chính là đang nói, Cô với Nàng cũng là người dưng đây mà, nhưng khi Cô muốn nói, lần nữa lại bị con Lương cướp lời.
" Thì do chúng tui là người chung một nhà với chị Trân Ni mà, huống hồ chi, Cô tui còn là chủ của chị Trân Ni, thì tất nhiên phải được quyền đi đến nhà chỉ rồi, còn cậu, cậu là cái gì của chị Trân Ni ? ".
Lời vừa nói xong, khiến ba người kia trợn mắt nhìn về hướng con Lương, nhưng ai nấy cũng điều biết, lời nó nói thật sự rất hợp tình hợp lý, nên cũng chẳng ai lên tiếng phản bác.
Con Lương thấy ai cũng nhìn mình, nó cũng không hiểu bọn họ bị gì nữa, nhưng rồi nó lại lên tiếng nói tiếp " Hay là cậu định ăn ké hả ? Hong có được đâu nha, Cô tui mua đồ ăn chỉ đủ cho bốn người thôi, không có dư cho cậu đâu ".
Con Lương vừa nói, tay còn đưa lên điếm, Cô nó chỉ mua bốn cái bánh quế hoa, nếu thêm một miệng ăn, vậy rất có thể nó sẽ phải nhịn rồi, nó tất nhiên sẽ không chịu.
Thái Anh nghe nó nói xong, Cô liếc nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Điền, Cô không nhịn được càng cười nhiều hơn, không ngờ đứa ngốc này, vậy mà có thể giúp Cô trả đũa, làm bẽ mặt cậu.
Trân Ni liếc thấy Cô đang cười, Nàng cũng không nhịn được cúi đầu tủm tỉm cười, xong ngước lên nói với cậu.
" Phải đó, em chỉ là đi thăm cha thôi, anh...anh đi theo thì cũng không tiện lắm, mà hình như anh đang đi đâu đó phải không ? Nếu có việc thì anh cứ làm đi, không cần phiền đến anh vậy đâu ".
Lời Trân Ni nói là thật tâm không muốn phiền đến cậu, nhưng lời đó lọt vào tai cậu, lại như đang đuổi xéo cậu đi cho khuất mắt vậy.
Dù không muốn, nhưng Trân Ni đã nói vậy, cậu cũng không mặt dày đến mức, muốn đi theo cho bằng được.
" Ừm...vậy thì em thăm thầy đi, nếu có rảnh, anh sẽ tìm em, chúng ta sẽ nói chuyện sau ".
Điền vừa nói xong, con Lương lại chậc lưỡi xía vô.
" Thôi khỏi đi, chị Trân Ni là người hầu ở nhà họ Phác, cậu nghĩ đó là cái chùa hay gì ? Mà muốn vô là vô, muốn ra là ra ".
Điền nghe xong, mặt cậu đã đen hơn đít nồi, còn Thái Anh thì nhịn cười đến run người, Cô thấy hôm nay con Lương nói nhiều, mà Cô không thấy nó đáng ghét chút nào, đã vậy Cô còn muốn nó nói nhiều hơn, nói cho cậu tức đến ói máu luôn cũng được.
Trân Ni thấy gương mặt Điền khó coi, Nàng thấy có chút đùa hơi quá rồi, Nàng nhét hết mấy cái bánh còn lại vô tay con Lương, cho nó ăn mà im lặng, xong quay sang nhìn cậu.
" Thôi, anh đi đi, nếu.. ". Nói đến đó, Nàng liếc qua gương mặt đang đỏ ửng vì cười của Cô " Nếu có thể, em sẽ tìm anh, chúng ta sẽ nói chuyện sau há ".
Điền nghe vậy thì gật đầu, quay sang nhìn Cô một cái, xong cậu mới rời đi.
Thái Anh đang vui vẻ vì Điền bị con Lương làm cho bẽ mặt, xong khi nghe Trân Ni nói còn muốn gặp lại cái tên khó ưa đó, Cô trong lòng đã cười khinh.
' Ha...anh anh em em ngọt sớt, còn hẹn gặp lại nhau, đúng là xem mình như không khí, thật tức chết mà '.
Trong lòng vì bực bội, mà khi Trân Ni nhìn mình chăm chú, Cô lại không nhận ra, xong càng nghĩ trong lòng càng khó chịu đến bứt rứt, Cô quăng mấy đồng lên bàn, xong đứng dậy bỏ đi trước.
Trân Ni với con Lương nhìn thấy Cô đột ngột đứng lên, cả hai nhìn nhau, xong cũng đứng dậy đi theo Cô.
.....
" Cô Út...Cô Útttt...chờ con với ". Con Lương vừa đi vừa chạy ở sau lên tiếng gọi.
Thái Anh vẫn còn rất giận, Cô không đáp lại, mà càng tiến nhanh về trước, nhưng đang đi thì Cô cảm nhận ai đó nắm lấy tay mình giữ lại, Cô dừng lại quay đầu, là Trân Ni.
" Cô Út...sao Cô đi nhanh vậy ? Sao Cô không đợi tui ? Hay Cô giận tui gì hả ? ". Trân Ni nhìn thẳng vào đôi mắt ti hí kia, làm cho Thái Anh có chút ngượng quay đầu đi.
Lúc nãy vẫn còn rất giận người ta, nhưng vừa nghe thấy chất giọng có chút làm nũng đó, Cô đã xiu lòng nguôi giận, nhưng mặt thì vẫn cố bày ra vẻ không vui nói.
" Tui không có ".
Trân Ni nhìn gương mặt nhăn nhó của Cô, vậy mà nói không giận ? Cô nói dối cũng tệ quá đó.
" Có...Cô chắc chắn là đang giận tui chuyện gì đó, phải hong ? ". Trân Ni khẳng định.
Cô vẫn chối " Đã nói là không mà, là do chị tự nghĩ thế thôi ".
Trân Ni đột nhiên đến gần Thái Anh hơn, Nàng nhìn Cô, xong lại cúi đầu " Có phải Cô giận tui, vì...vì anh Điền không ? ".
Không nhắc thì thôi, Nàng vừa nhắc, Cô liền đen mặt, nếu đã đoán ra Cô giận vì ai, vậy mà Nàng còn gọi tên người đó ngọt ngào như vậy ? Cô vừa mới nguôi giận xong, lại vì câu hỏi kia mà khó chịu lại.
" Tui đã nói là.. ". Cô đang nói thì bị tiếng của ai đó chen vào.
" Cô Út ". Là tiếng của Trí Tú.
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro