Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Hỏi Cưới



" Trân Ni... ".

Trân Ni đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở sau lưng, Nàng quay lại liền thấy Thái Anh bận trên người bộ bà ba hồng nhạt, Cô chấp hai tay sau lưng, đứng dưới mái hiên cạnh Lệ Sa mặc bộ bà ba vàng chóe, đang nói gì đó không ngừng kế bên.

Con Lương vừa nghe tiếng của Thái Anh, nó quay sang nhìn thấy Cô, mặt nó liền tái xanh, nó thấy hung thần đang đi lại chỗ mình và Trân Ni thì đứng dậy, muốn bỏ trốn trước.

Nhưng đời không như là mơ, nó vừa đi ngang qua Cô, liền bị Cô chụp lấy bả vai kéo nó ngược trở lại.

Cô kéo nó về vị trí cũ, xong đưa tay lên càm suy đoán hành động kỳ hoặc của nó.

" Em làm gì nhìn con Lương dữ vậy Anh ? Mèn đét ơi, đừng có nói em ứm ứm...với con Lương nha ! Là thiệt chắc Chị cười chết mất...ha há há.. ".

Lệ Sa thấy Cô nhìn con Lương chăm chú liền lên tiếng nói, nói xong Chị cười lên ha hả.

Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa đang cười mất nết nói " Chị uống thuốc chưa ? ".

Con Lương nghe Lệ Sa nói vậy, nó nhăn mặt quơ quơ tay " Hỏng có chuyện đó đâu cô Hai, Cô Út hung dữ vậy có chó nó... ".

Nó đang nói giữa chừng thì lấy tay bịt miệng mình, xong nó thấy ai cũng nhìn mình thì cúi đầu không dám nói tiếp.

Thái Anh nghe nó nói mình hung dữ, còn nói mình liên quan đến chó, Cô tức giận mím môi nhìn nó bằng nửa con mắt.

Trân Ni thấy mặt Cô khó coi nhìn chằm chặp con Lương, Nàng hiểu ra vấn đề nhẹ cười, lên tiếng giúp nó giải vay.

" Cô Út sao không ở trong phòng ngủ trưa đi, Cô ra đây làm gì ? Nắng nôi muốn chết ".

Nghe người kia hỏi mình, Cô liền dời tầm mắt sang nhìn Nàng, nhìn thấy Trân Ni đang cười với mình, Cô cũng bất giác cười với Nàng, xong lại giận dỗi khoanh tay xoay mặt sang hướng khác.

" Chị còn nói, chị không ngủ chung với tui, thì sao tui... ".

Thái Anh nói được một nửa thì khựng lại, Cô cảm giác có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chặp mình, khi Cô quay đầu nhìn, thì cả ba người kia mỗi người một vẻ mặt đang nhìn Cô đầy ẩn ý.

Cô cảm thấy hình như mình nói sai rồi, nên sửa lời lại " Ờ...tại không có chị quạt cho tui mát, sao tui ngủ được, đó nhìn đi...nắng nóng lắm có biết hong ? ".

Trân Ni bị người nọ trách thì tủi thân cúi đầu, giọng Nàng uất ức cất lên " Tui xin lỗi Cô Út, tại tui hỏng biết là Cô ngủ cần người quạt ".

Cô thấy mèo nhỏ bị mình làm cho sắp khóc thì luống cuống, hai tay cứ đưa ra xong lại thu về mấy lần, cuối cùng Cô xót xa đặt hai bàn tay của mình lên chiếc má mềm mại của Nàng, xong vân vê hai ngón cái xoa xoa lên lớp thịt mềm đó.

" Không cần xin lỗi...tất cả là tại tui, vì không nói cho chị biết thói quen của tui, ngoan nha ngoan nha...đừng khóc nữa, tui lau không có kịp nè ".

Trân Ni chỉ mới đỏ mắt chứ có khóc đâu ?.

Nàng đang tủi thân mà bị lời nói của Thái Anh làm cho phì cười, Nàng nhìn gương mặt xuýt xoa của Cô mà cảm thấy ấm áp, Nàng đưa tay áp lên tay của Cô, vừa cười vừa gật đầu với người nọ.

Lệ Sa đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng đó mà như hóa đá, Chị có nhìn lầm không.

Đứa em mà Chị thương như cùng một mẹ sinh ra, đứa em thà rằng quỳ gối một canh giờ, cũng không cho Chị hôn má một cái, đứa em mà thường ngày lạnh nhạt ít nói, khó chiều khó tánh của Chị.

Giờ lại đang nhỏ nhẹ xuống nước nài nỉ người khác, mà người đó lại không phải là Chị ? Lệ Sa nhìn chằm chằm Thái Anh nâng niu xoa xoa hai má của Trân Ni.

Chị thấy thật chướng con mắt làm sao.

Chị càng nhìn càng thấy khó chịu, nên đánh mắt sang chỗ con Lương đang chạm tay lên vết bầm trên mắt nó, Chị đi lại gần vỗ lên vai nó kêu lên một tiếng.

" Hê.. ".

" Áaa..ui da...bà bắn nó, ai mà chơi mất dạy hù người ta vậy ? Hức.. ".

" Là đứa mất dạy này nè ".

" Đâu ? Mày là đứa...cô Hai ". Nó vừa nói vừa quay sang, nhìn thấy người đó là Lệ Sa làm nó sợ sệt lùi ra sau mấy bước.

Khi nó đã cách Lệ Sa một khoảng cách an toàn, nó liền lên tiếng càu nhàu.

" Sao cô Hai chơi ác vậy ? Mắc gì hù người ta...hu hu..con mắt mới giảm sưng, mà giờ lỡ chọt tay vô chắc nó tím đen luôn rồi quá...hức...cô thật độc ác mà hu hu.. ".

Lệ Sa nhìn nó mếu máo khóc mà nhăn mặt, lúc nãy Chị thấy tay nó giật mình có lỡ chọt vô mắt, nhưng chọt trúng lông mày của nó nhiều hơn mà.

Nó có cần làm quá lên như vậy không ?.

" Nín coi...mày nín chưa ? Mày nín đi, để cô hỏi chuyện cái coi ". Lệ Sa vừa nói, tay vừa giơ nắm đấm lên hù dọa nó.

Nó bị dọa đánh liền im re, xong lại vờ uất ức cúi đầu tỏ ra đáng thương, nhưng thật ra lại đang nhép miệng chửi Lệ Sa mấy câu.

" Lương này...mày có thấy Cô Út của mày là lạ hong ? Nhất là đối với Trân Ni ấy...cô van xin nài nỉ Cô mày đi chơi, hay quan tâm đến cảm nhận của cô một chút ".

" Vậy mà nó...lại phũ phàng ghét  bỏ người Chị Hai này ra mặt, trong khi đó, Trân Ni chỉ mới đỏ mắt thôi...là nó đã lo sốt vó lên như cháy nhà, mày nói xem, chẳng lẽ cô không bằng một con hầu sao ? ".

" Mày nói đi...mau nói đi, mày mau nói cho cô nghe đi Lương ? ".

Con Lương đang ngáp thì bị Lệ Sa lắc lắc bả vai hỏi dồn dập, cả đầu nó cũng lắc lư đến sắp rớt đến nơi, nó vùng vằng đẩy tay Chị ra, xong khó chịu nhìn Chị, rồi liếc mắt sang chỗ Thái Anh và Trân Ni đang nói nói cười cười, nó cười nửa miệng quay lại nhìn Lệ Sa.

" Cô cũng biết tính Cô Út rồi đó, cổ trước giờ có thích ở gần hay quan tâm đến người lạ bao giờ ? ".

Lệ Sa nghe nó nói vậy thì nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều, tính Cô trước giờ vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt với mọi người kể cả với người thân là Chị, nhưng Chị chưa an ủi bản thân được bao lâu, thì bị con Lương gội một gáo nước lạnh.

" Đúng là lúc trước Cô Út rất lạnh nhạt, ít nói ít cười...nhưng đó là trước khi Cô gặp chị Trân Ni thôi, chứ lúc Cô Út ở cạnh chị Trân Ni há...con thấy cổ nói nhiều lắm còn hay cười nữa ".

" Nhiều lúc đó ha...Cô Út làm gì đó khiến chị Trân Ni giận, thế là Cô Út nắm tay chị Trân Ni như này nè.. ".

Nói đến đó nó cầm tay Lệ Sa lên, xong áp tay Chị lên má nó xoa xoa, gương mặt nó thì phê pha hưởng thụ, cả môi nó cũng chu chu lên.

" Đó...Cô Út hay nài nỉ chị Trân Ni tha lỗi giống vầy nè, chậc...nếu con mà là chị Trân Ni, mà được Cô Út làm như này...hí hí..không cần biết là lỗi gì con cũng tha thứ hết ".

Lệ Sa nhìn gương mặt bầm dập đang hưởng thụ của con Lương, Chị vừa sợ vừa ghét bỏ ra mặt.

Lệ Sa rút mạnh tay mình về, nhìn bàn tay bị con Lương áp lên má, nghĩ gì đó Chị liền rút khăn mùi xoa trong túi áo ra, chùi chùi lau lau tới lui bàn tay của mình.

Con Lương nhìn thái độ của Lệ Sa bị mình ghẹo đến ghét bỏ như vậy thì nén cười, nó không ngờ Chị lại có phản ứng kịch liệt như vậy.

" Cô Hai sao vậy ? Hay cô muốn làm lại cái nữa hong ? ".

Lệ Sa nhăn nhó " Thôi khỏi...mày diễn lố làm cô mắc ói lắm, Anh Anh nó trắng trẻo thơm phức...cặp má của nó thì mềm mại ú na ú nần, chứ đâu như mày ".

Nó nghe Lệ Sa nói vậy thì giận dỗi, dù nó cũng rất thích Thái Anh, nhưng Chị cũng không thể so sánh nó như vậy chứ.

Cô là cành vàng lá ngọc từ khi sinh ra đã ngồi không ăn bát vàng, còn nó từ nhỏ đã phải làm lụm vất vả, tất nhiên vẻ ngoài sẽ không được đẹp mắt, da vẻ cũng sẽ không trắng trẻo mềm mại như của Cô rồi.

Nó hậm hực nhìn Lệ Sa " Cô Hai...cô quá đáng lắm, sao cô có thể làm tổn thương người ta như vậy chứ ? Hức hức...cô...cô Hai ? ".

Nó đang nói giữa chừng thì Lệ Sa mặc kệ nó, đi lại chỗ Trân Ni và Thái Anh đang nói chuyện, nó chỉ biết nuốt lời muốn nói ngược xuống bụng, đi theo Chị lại đó.

Lệ Sa đứng một bên quan sát Thái Anh, trong lúc Cô đang nói chuyện với Trân Ni, xong Chị híp mắt, đi đến đứng sát bên câu lấy bả vai của Cô.

Chị hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Cô " Thái Anh...em thích Trân Ni hả ? ".

Cô vừa nghe lời Chị nói trong lòng liền cả kinh, cả mặt cũng cứng đờ, sao, sao Lệ Sa lại biết được chứ ? Cô nhớ Cô đâu có nói với ai đâu, hay là Lệ Sa đang đoán mò.

Nhưng dù là Chị thật sự biết hay chỉ đoán, thì câu trả lời của Cô tất nhiên sẽ là " Chị nói gì vậy, làm gì có chuyện đó, em còn nhỏ mà...thích..thích gì chứ ? ".

Lệ Sa ngó thấy hai má của Cô ửng đỏ thì cười nhếch mép " Đúng là em còn nhỏ thật...nên vì còn nhỏ em mới không dám nhận, khi nào lớn như chị...em mới đòi cưới Trân Ni phải hong ? ".

" Ừa...ủa gì ? Chị nói tầm xàm ba láp gì vậy ? ". Nói rồi, Cô khó chịu đẩy người Lệ Sa ra xa.

" Buông ra...tốt nhất Chị tránh xa em ra đi, đừng có mà lẽo đẽo theo em nữa, không thì đừng có trách...em nói cha giao thêm việc cho Chị ".

Lệ Sa bị đẩy sang một bên thì khó chịu khi Cô đối xử với mình như vậy, nhưng nhiều hơn là Chị cảm thấy rất hả hê, khi thành công chọc ghẹo được Cô.

Chị nhìn Trân Ni, xong quay sang Cô " Thái Anh...Chị đi coi mấy sắp vải đợt này đã về chưa, sẵn đi coi ruộng luôn, chắc đến tối Chị mới về...em nói với mẹ Chị, không cần đợi Chị về ăn cơm, Chị ăn ở xưởng vải luôn ".

" Em nhớ rồi ".

Chị nhìn Cô gật đầu, rồi liếc mắt qua nhìn Trân Ni, xong Chị cũng rời đi.

Lệ Sa vừa rời đi, Cô liền dời tầm mắt qua hướng con Lương đứng cách Cô không xa, thấy nó đang cười cười nhìn mình, Cô nhìn nó nhướn mày, nó liền biết điều ôm thao đựng đồ của Cô đi lủi thủi vào trong nhà.

Khi con Lương đã vào trong, Cô liền vờ giận dỗi nhìn Nàng " Trân Ni...tui đã nói với chị, không được làm việc nặng trong nhà rồi mà, hay chị không xem lời tui nói ra gì...Hả ? ".

Nàng nghe ra giọng điệu khó chịu của người nọ, hơi cúi đầu bĩu môi một cái không phục.

Xong ngước đầu nhìn Cô " Cô Út, phơi đồ đâu có nặng đâu, với lại tui là người ở, tui phải làm phụ mọi người việc gì đó chứ ? ".

" Hay quá ha ! Nay còn dám trả treo với tui nữa hả ? Mà cho dù chị là người ở đi nữa, thì chị phải nhớ một điều, chị chỉ được phép... ". Vừa nói Cô vừa cúi đầu xuống sát mặt Trân Ni, khiến Nàng ngại ngùng né mặt sang hướng khác.

Cô nhìn hành động trốn tránh của Trân Ni nhẹ nhếch môi, cúi đầu sát bên tai Nàng thì thầm.

" Chị chỉ được phép...hầu hạ một mình tui mà thôi ".

Trân Ni nghe thấy lời thì thào của Cô mà rùng mình, không biết Nàng rùng mình vì cảm thấy nhột, hay là vì ngại nữa.

" Thái Anh, con ở đây làm gì vậy ? ".

Tiếng của bà Hai ở sau lưng cả hai vang lên, xé tan đi không gian ngượng nghịu này, Trân Ni nghe thấy ai đó gọi tên Cô thì giật mình, Nàng lúng túng đẩy vai Cô ra xa mình một khoảng.

Thái Anh bị đẩy ra thì nhăn mày không vui, nhưng nhìn vẻ mặt có tật giật mình của Nàng, Cô cũng cười cười không nỡ giận người ta.

Cô chấp tay ra sau lưng quay lại nhìn bà Hai cười nói " Dạ...con ra đây phơi đồ, mà má ra đây làm gì ? ".

Bà Hai híp mắt nhìn Cô nghi ngờ, xong bà nhìn qua Trân Ni, bà thấy má của Nàng ửng hồng, bà cũng không có thắc mắc tại sao Nàng bị như vậy, chỉ nghĩ chắc do trời nắng nóng nên Nàng đỏ mặt thôi.

Bà Hai cười tươi, đi lại gần nắm tay Cô nói " Anh à...nay đến hẹn người ta giao mấy sắp vải đến nhà mình, con lên nhà trên với má đi, xem xem...ưng cái nào để má kêu con Linh đem ra chợ may cho con ".

Thái Anh nhìn bà, xong lại hơi liếc mắt nhìn Trân Ni, Cô thấy Nàng đang cúi đầu lặng lẽ rời đi.

Cô nhìn theo bóng lưng của Nàng có chút luyến tiếc, chuyện muốn nói với người ta, rốt cuộc cũng không thể nói ra.

Cô cũng chỉ đành thở dài, rồi lửng thững đi theo bà Hai lên nhà trên.

.....

" Thầy ơi ? Thầy có ở nhà không thầy ? ".

Ngoài sân, trước căn nhà tranh vách đất, có người thiếu niên gương mặt non trẹt, trông rất khôi ngô đang đứng trước sân gọi vọng vào.

Trên người cậu ta bận bộ bà ba trắng bằng lụa đơn giản, tóc tai gọn gàng, trên tay cậu ta còn cầm theo mấy túi giấy, trông như quà biếu tặng, có vẻ rất nặng tay.

" Đứa nào đó bây ? ".

Ông Kim đang nấu dở ấm nước, thì nghe ai đó gọi mình, ông để ấm nước lên bàn đi lên nhà trước xem là ai.

" Ủa ai vậy kìa...nhìn mặt quen quen, trông giống thằng Điền...mà lý nào là nó, nó đi theo họ hàng tha phương cầu thực rồi mà ? ".

Ông Kim vừa đi đến nhà trên, thì đã thấy người thiếu niên kia đang ngó ngó vào nhà mình, ông nhìn cậu ta có chút giống người quen cũ, xong lại nhớ đến người nọ đã đi biệt xứ mấy năm, sao có thể là người đó được.

Người thiếu niên kia nhìn thấy thầy Kim đi ra, nụ cười trên môi càng tươi hơn, còn làm lộ cả chiếc răng khểnh, khiến nụ cười của cậu ta càng vô cùng đẹp mắt.

Khi Ông Kim vừa đến gần, cậu ta liền hớn hở nói " Thầy...là con Điền đây, hồi đó thầy khen con học giỏi, lại sáng dạ hay hỏi đố thầy...nên thầy gọi con là Điền hay đố đó thầy, thầy không nhận ra con sao ? ".

Cậu ta vừa cười vừa nhắc về chuyện cũ, cho ông Kim nhớ ra mình.

Ông Kim nhăn mặt lẩm bẩm, xong ông quay qua phía người thiếu niên cười lên " À...thầy nhớ ra con rồi, cái thằng nhóc mà hồi nhỏ mập mạp béo núc, người ghợm đen nhẻm, hay bị mấy đứa trẻ khác trong làng bắt nạt phải hong ? ".

Cậu nghe đến quá khứ bần hàn lúc nhỏ của mình thì có chút xấu hổ, hơi cúi đầu gãi gãi sau ót.

Ông Kim cũng nhìn ra được cậu đang ngại, nên ông đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Thôi vào nhà uống miếng nước đi con, ngoài này nắng lắm ".

Cậu nhanh nhẹn đáp " Dạ... ".

Khi cả hai vào đến trong nhà, ông Kim cầm bình rót trà, xong đẩy về phía Điền, cậu cũng không khách sáo cầm lên uống một ngụm, xong lại gấp gáp nói lên nghi vấn trong lòng mình.

" Thầy...Trân Ni đâu rồi thầy ? Cũng lâu rồi con không gặp em ấy...không biết em ấy còn nhớ đến con không nữa ". Cậu hỏi ông Kim xong, lại cười cười nói với chính mình.

Ông Kim bị câu hỏi của cậu làm cho nhất thời cứng nhắc, ông biết phải nói với cậu về chuyện của Trân Ni như nào đây ? Chẳng lẽ nói với cậu Trân Ni vì cứu ông khỏi ông Xã Trưởng, mà đã làm người hầu cho người ta.

Dù cậu không nói, nhưng ông từ lâu đã biết rõ cậu thích con gái của mình, nếu tình cảm trẻ con ngây ngô đó, đến hiện tại chỉ như một người anh trai dành cho đứa em gái của mình, thì ông cũng không khó xử với cậu.

Nhưng nếu thứ tình cảm đó lại lớn hơn, cậu có tình ý với Trân Ni, thì không phải khiến tất cả điều khó xử sao.

" Thầy, thầy có sao không ? Sao thầy không trả lời con, có phải...Trân Ni xảy ra chuyện gì không thầy ? ".

Ánh mắt cậu khi nhắc đến Trân Ni có chút hoảng hốt lo lắng, nhưng nhiều hơn trong ánh mắt đó là nhớ mong, ông Kim nhìn phản ứng của cậu như vậy, ông cũng đã biết chắc chắn đoạn tình cảm kia, giống như điều ông nghĩ.

" Điền à, Trân Ni không bị gì cả, nó chỉ là...chỉ là.. ".

Nói nói, ông quyết định dấu nhẹm chuyện Nàng làm người hầu của Phác gia đi, đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho cậu biết sau vậy.

" Chỉ là Trân Ni nó đang ở chỗ họ hàng xa, chăm sóc cho bà dì của nó đang bệnh nặng, nên hiện tại nó vẫn chưa về được ".

Khi ông nói lời đó, có nhìn sắc mặt của cậu, ông không nhìn ra cậu có chỗ nào bất thường cả, nhưng ông lại không nhận ra nơi khóe mắt của cậu giựt giựt, xuất hiện một tia sắc bén, trái ngược với vẻ ngoài tuấn tú nho nhã của cậu.

Cậu nghe xong thì nhẹ cười " Thật ra hôm nay con đến đây, là có chuyện muốn thưa với thầy ".

Ông Kim nhẹ cầm tách trà lên, xong gật đầu xem như đang nghe cậu nói.

" Thầy...con thương Trân Ni, con muốn cưới Trân Ni làm vợ, thầy ưng thuận không ? ".







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chaennie