Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Duy Nhất Một Mình Chị



Dòng hồi ức kia rất nhanh bị tiếng con Lương vang lên cắt ngang " Này Cô...này con nhóc kia, lại thêm một tên thích xen vào chuyện người khác à ? Này nhóc con, nhóc có giống như đứa lúc nãy...chưa đánh mà đã vắt chân lên cổ bỏ chạy không ? Ha ha.. ".

Mặc dù trong vở kịch đáng ra không có sự xuất hiện của Thái Anh, nó cũng không biết tại sao Lệ Sa lại bỏ chạy, Cô Út nó lại thay Chị cứu người, nhưng nó biết mình phải diễn cho tròn vai, còn những việc kia nó sẽ hỏi lại Cô sau.

Thái Anh biết nó đang diễn tròn vai của mình, Cô cũng diễn theo nó thủ thế nghiêm giọng nói " Được...mày không thả người, thì đừng trách tao không nương tay ".

" Ha ha...tao sợ mày chắc, ngon nhào vô ". Nó buông Trí Tú ra, rồi cũng thủ thế hắt mặt nói, trong lòng nó cũng cảm thế rất hả hê, vì sắp được trả thù những lần Cô cốc đầu nó.

Nhưng nó không vui được bao lâu, đã phải ôm mặt mếu máo " Hức hức...mày, mày đánh tao thiệt á ? Mày đánh thiệt luôn...hức.. ".

Nó bịt mắt bị Thái Anh đục một cái say sẩm mặt mày nói, không phải Cô nói chỉ đóng kịch thôi sao ? Sao Cô lại đánh một bên má nó sưng chù vù, mũi nó chảy cả máu luôn rồi.

Cô lạnh nhạt nhìn nó " Tất nhiên rồi, mày là kẻ xấu mà...chẳng lẽ tao nói chơi với mày, khôn hồn cút đi...không tao đục con mắt kia của mày luôn đó ". Cô nói rồi lén nháy mắt kêu nó rời đi.

Nó thấy Cô ra ám hiệu thì cũng biết vai của mình đã xong, nó đi lại chỗ thằng Hưng đang ôm hạ bộ nằm dưới đất khóc hức hức đứng dậy.

Trước khi rời đi còn cố tình nói thêm câu " Mày coi chừng tao đó nha, có ngày mày bị người ta hạ độc tiêu chảy cho coi...hứ.. ". Nó nói xong liền dìu thằng Hưng bỏ đi.

Thái Anh tất nhiên nghe ra ý tức giận của con Lương trong đó, nó là ám chỉ có ngày nó sẽ hạ độc Cô đây mà, nhưng Cô không thèm quan tâm, nó mà có lá gan đó sao.

Đến khi con Lương và thằng Hưng đã rời đi, Cô cũng đi đến trước mặt người con gái đang nhìn Cô ngây ngốc kia, Cô nhìn Trí Tú, rồi nghiêng đầu nghĩ ' Chị ấy bị gì vậy chứ ? Sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy ta '.

" Ừm...chị Tú, chị không sao chứ ? Chị có bị thương ở đâu không ? ".

Trí Tú đang mãi mê ngắm Cô, thì bị lời Cô nói làm cho sực tỉnh, nàng đảo mắt lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, khiến Thái Anh khó hiểu.

" Vậy rốt cuộc là chị có bị thương không ? ". Cô vẫn kiên nhẫn nhẹ hỏi người kia.

" Tui có bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhỏ...chắc không sao đâu ". Mặc dù lời nói ra thì không để tâm đến vết thương kia, nhưng đôi mắt nàng thì lại hy vọng người nọ sẽ để tâm đến mình.

Và Trí Tú cầu được ước thấy, Thái Anh nghe nàng nói vậy, Cô là một người tốt, không thể không quan tâm cô ấy.

" Không sao cái gì, đi...tui đưa chị về nhà chị sức thuốc, không được cãi lời tui đâu đó ". Cô nói xong liền nắm tay người nọ kéo đi.

Trí Tú bị Thái Anh kéo đi, có hơi thô thiển, nhưng nàng lại cảm thấy rất thích, khi bàn tay nhỏ hơn tay mình đang giữ chặt tay nàng như vậy, cảm giác mềm mại mát lạnh từ bàn tay đó khiến nàng thật rất dễ chịu.

.....

" Ui da, ui da đau...đau, con đau quá mẹ ơi ! Hức hức.. ". Tiếng khóc nức nở của Lệ Sa ở trên giường vang lên.

Bà Hai nhìn con gái mình than đau bà cũng xót lắm chứ ? Nhưng giận Chị thì bà cũng giận nhiều lắm.

Bà ngồi xuống kế bên Chị, nhăn mày hỏi " Rồi sao mà bây bị như này hả con ? Coi cái mặt bây kìa...sưng đỏ chảy máu luôn rồi, con ơi là con...Sa ơi là Sa ! Đến khi nào con mới khiến mẹ hết lo cho con đây ".

Lệ Sa nằm trên giường mệt mỏi, Chị nghe bà trách móc mình, hai hàng nước mắt lại càng chảy nhiều nước hơn, Chị đáng thương nói " Mẹ, mẹ không thương Sa sao ? Con bị dính mắt mèo gãi muốn tróc da, mẹ còn mắng con nữa...hức.. ".

" Thương cái gì mà thương...gãi chi cho tróc da, để mẹ lột da bây luôn đi là khỏi gãi nữa...bây lớn tồng ngồng rồi chứ có phải mới đẻ đâu, mà sao còn hậu đậu như vậy hả con ? ". Miệng thì nói, tay bà lại chấm thuốc sức lên vết thương trên mặt Chị.

" Aaa...mẹ đau con, nhẹ nhẹ thôi, chỗ đó bị chảy máu đó ". Bà đột ngột chấm thuốc lên mặt Chị, còn chấm ngay chỗ Chị gãy đến tứa máu, Chị nhăn mặt mếu máo.

" Cho bây chết luôn đi, gãi gì mà chảy máu thế này...chậc chậc.. ". Bà xót xa mắng Chị, xong cũng sức thuốc nhè nhẹ lên vết xước trên mặt Chị.

" Hức...mẹ không thương con, mẹ như dì ghẻ độc ác vậy ". Chị nói rồi giận dỗi quay lưng về phía bà, khóc thút thít.

Bà nghe Chị nói mình như dì ghẻ liền nghiến răng tức giận, muốn giơ tay tát vào mông Chị mấy bạt tay.

Nhưng bà cố nhịn xuống, nhắm mắt tâm niệm ' Không được đánh nó lúc này, không được đánh nó lúc này, khi nào vết thương nó lành sẽ đánh nó gấp đôi, phải...phải nhịn xuống '.

Bà cố nuốt cơn giận xuống bụng, xong kéo Chị quay mặt về hướng mình " Thôi...mẹ xin lỗi bây, ngoan mẹ sức thuốc cho nè, không cái mặt đẹp gái thành cái mâm đó ". Bà dỗ ngọt nói.

Chị cũng không nhõng nhẽo nữa, để yên cho mẹ mình sức thuốc, sau khi làm xong bà cũng để Chị nằm đó ngủ, còn bà thì đi ra ngoài mần tiếp việc của mình.

.....

Thái Anh kéo Trí Tú đi một hồi cũng đã đến nhà nàng, đến nơi Cô buông tay ra để nàng đi vào trước, Trí Tú đang cảm thấy ấm áp từ bàn tay của Cô, lại bị Cô buông ra, cảm giác mất mát khiến nàng nhìn bàn tay trống rỗng của mình một hồi, xong mới đi vào trong.

" Mẹ, con về rồi nè...mẹ, mẹ ơi ? ". Nàng vừa đi vào trong nhà vừa lớn tiếng gọi, nhưng không nghe thấy mẹ mình trả lời.

" Cô Út, chắc có lẽ...Áaaa.. ". Nàng quay sang định nói với Cô chắc mẹ nàng đi ăn cỗ ở đâu rồi, nhưng khi quay lại, nàng không biết Thái Anh đang đứng ở ngay sau lưng mình, làm nàng hết hồn chới với té ra phía sau.

Thái Anh đang đứng sau lưng Trí Tú quan sát ngôi nhà, không ngờ người nọ lại đột ngột quay lại, Cô cũng bất ngờ mà theo phản xạ giữ lấy người phía trước.

" Thình thịch...thình thịch.. ". Trái tim ai đó đang đập rất mạnh, chỉ cần lắng tai cũng sẽ nghe thấy rất rõ.

" Trí...Trí Tú, chị buông tay đang nắm vai tui ra được không ? ". Thái Anh nhíu mày nói, vai của Cô bị người con gái đó bấu chặt, thật sự rất đau.

Lúc nãy nhìn thấy Trí Tú xém ngã vào cạnh bàn, Cô đã ôm eo nàng giữa lại, người kia cũng thuận thế chụp lấy hai bả vai của Cô giữ chặt, hai người đang đứng rất sát nhau, có thể cảm nhận cả hơi thở của người đối diện đang phả vào mặt mình.

Cũng vì vậy mà tim của người nào đó cũng đập rất mạnh, má cũng ửng đỏ lên ngượng ngùng, với Trí Tú đó là khung cảnh lãng mạn, nhưng đối với Cô thì khác, đó đang là sự hành hạ.

Vì giữ cho người kia không bị ngã, mà đứa trẻ mười hai tuổi như Cô phải chịu sức nặng đang ghì chặt của cô gái kia, mặc dù nàng chỉ lớn hơn Cô vài tuổi, cũng không quá cao lớn hơn Cô bao nhiêu, nhưng vẫn là rất nặng khi Cô phải giữ chặt người đó một hồi lâu như vậy.

" Hở...à tui xin lỗi, tui xin Cô Út ". Trí Tú híp mắt nhìn Cô, thấy Thái Anh đang nhăn mày thì nàng cũng hiểu, liền buông vai Cô ra đứng thẳng dậy.

Thái Anh cuối cùng cũng không bị ghì chặt nữa, Cô xoa xoa vai quay lên nói " Chắc mẹ chị đi công chuyện rồi, mà...nhà chị có thuốc sức vết thương không ? ".

Trí Tú chấp hai tay trước người nhìn Cô, rồi gật đầu đi vào phía bên trong, Cô cũng nhàn nhạt ngồi xuống ghế chờ đợi, một lúc sau nàng bước ra với cái lọ nhỏ trên tay đi lại chỗ Cô đang ngồi.

" Chị ngồi xuống ghế đi, rồi vén tóc lên ". Thái Anh cầm lọ thuốc từ tay người nọ, Cô vừa nói vừa mở nắp ra chấm thuốc lên tay mình.

Trí Tú cũng ngoan ngoãn làm theo lời Cô nói, khi ngón tay mềm mại lành lạnh kia chạm lên cổ của mình, nàng lại nghiêng người qua một bên muốn tránh né.

Không phải nàng tránh vì đau, mà nàng cảm thấy rất nhột, rất ngại khi Thái Anh chạm vào cổ mình.

Nhưng rất nhanh nàng phải nghiêng đầu trở về, nhìn thẳng vào mắt người nọ, khi bàn tay còn lại của Cô đang giữ má nàng kéo về hướng mình.

Trí Tú nhìn Cô chăm chú rồi mỉm cười, Thái Anh khi tập trung làm gì đó quả thật rất xinh đẹp, nàng thật muốn được ngắm Cô như vầy mãi mãi.

" Xong rồi đó, chị còn bị thương chỗ nào nữa không ? Tui sức luôn một thể ". Thái Anh rút tay về, quay lên hỏi người nọ.

Trí Tú đột ngột bị hỏi thì xoay đầu sang hướng khác, tránh để người nọ biết mình đang ngắm nhìn người ta, xong nghe Cô hỏi thế nàng hơi đắn đo.

Liệu nàng có nên nói với Thái Anh, lúc nãy giãy giụa dữ quá, nên phía trên lòng ngực của nàng bị trày chảy máu hay không.

" Ừm...tui.. ".

" Sao ? Chị còn bị thương chỗ nào nữa ? ".

" Lúc nãy tui chống cự muốn thoát khỏi cái người kia, nên...nên phía trên lòng ngực cũng bị thương...mà không sao đâu, chỗ này tui tự sức được ". Trí Tú nói xong lại thấy hối hận, nàng sao lại nói ra chuyện mình bị thương ở đó chứ.

" Chị cởi áo ra đi ". Gương mặt Cô không chút biểu cảm nói.

" Ừ...ủa..hở, cởi...cởi áo làm gì ? ". Gương mặt Trí Tú đỏ như gấc, nàng căng thẳng hỏi.

" Thì sức thuốc cho chị chứ làm gì, chị nói bị thương ở lòng ngực mà ". Cô tỉnh bơ nói.

" Nhưng mà, như vậy có hơi.. ". Trí Tú cắn môi do dự, dù sao ngoài mẹ mình ra, nàng có để ai nhìn thấy thân thể của mình bao giờ.

Thái Anh nhìn người nọ do dự, Cô cũng hiểu ra nàng đang đắn đo chuyện gì, Cô chân thành nhìn Trí Tú " Chị không cần sợ, tui đâu phải tên bỉ ổi như vậy, với cả tui tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ xấu với chị đâu ".

" Vì ngoài Trân...ừm, nói chung tui lấy danh dự của mình ra hứa, tui sẽ chỉ sức thuốc cho chị thôi...được rồi chứ ? ".

Nhìn thấy Trí Tú gật đầu, Cô cũng cười nhẹ, chấm ít thuốc lên ngón tay của mình, rồi chờ người kia cởi cúc áo bà ba ở trên ra.

Đợi một lúc người nọ mới cởi xong hai cúc áo ra, nàng liếc mắt nhìn qua Thái Anh, thấy gương mặt Cô vẫn lạnh nhạt thì thu tầm mắt về, nàng đưa tay lên vạch phần áo lót bên trong xích xuống, để lộ phần trên trắng nõn của bầu ngực.

Làm xong nàng cũng quay đầu sang hướng khác, nàng ngại ngùng mà từ mặt đến tai đều ửng đỏ, nhưng còn Thái Anh thì không có biểu cảm gì, Cô chỉ chăm chú sức thuốc nhẹ nhất có thể cho nàng.

Trong lúc sức thuốc cho Trí Tú, Cô thầm nghĩ trong đầu ' Đúng là ngoài chị ấy, bất kỳ ai cũng không cho mình có cảm giác đó...chỉ chị mới khiến tui mất kiểm soát, khi tiếp xúc thân mật như vậy, chỉ duy nhất một mình chị mà thôi...Trân Ni '.

Sau một hồi Thái Anh cũng làm xong, Cô đậy nắp lọ thuốc lại đặt lên bàn, rồi lơ mắt đi chỗ khác cho người kia gài cúc áo lại, đợi người nọ làm xong, Cô đứng lên muốn rời đi.

" Vết thương của chị mới sức thuốc, đừng để đụng nước, chị nghĩ ngơi đi tui cũng về đây ".

Người kia thấy Cô muốn đi thì luyến tiếc muốn giữ lại, nhưng rồi nàng lại thôi, người ta với nàng đâu là gì mà phải ở lại vì nàng chứ ? Nàng mỉm cười nhìn Cô " Cô về cẩn thận nha, với cảm ơn Cô lại cứu tui thêm lần nữa ".

" Không có gì, chuyện nên làm mà, không còn gì nữa thì tui xin phép ".

Nhìn người con gái dáng cao gầy kia rời đi, trong lòng người ngồi ở đó có chút mất mát không đành, nhưng nhiều hơn, là sự rung động của trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực của ai đó.

.....

" Trân Ni em đang làm gì vậy ? Ui chao em nấu xôi hả...nhìn ngon thế, nào chín cho chị xin một miếng được hong ? ".

Con Đan từ nhà trên đi xuống bếp thì thấy Trân Ni đang đứng khuấy khuấy cái gì đó, nó đi lại ngó vô nhìn, thì ra Nàng đang nấu xôi, nó nhìn nồi xôi óng ánh, xong ngửi mùi lá dứa thơm phức từ nồi xôi, mà không khép được miệng.

Trân Ni quay sang nhìn nó, thấy nó thèm thuồng như vậy thì bật cười " Em nấu xôi xoài cho Cô Út á...bà Tư nói Cô kén ăn, ngọt quá Cô không thích...mà đắng quá Cô cũng hỏng chịu, nhưng có món xôi này là cổ chịu ăn mấy chén thôi, nên em nấu nhiều nhiều chút cho cổ ăn ".

Trân Ni nhớ đến Nàng hỏi bà Tư Cô có thích ăn món gì không, thì bà nói con bà giống ông Phác khó ăn, chỉ có món gì liên quan đến xoài là Cô sẽ không chê khen mặn ngọt mà chịu ăn thôi.

Thế là Nàng lật đật đi xuống bếp nấu xôi, làm món xôi xoài đợi Cô về ăn, con Đan nghe Nàng nói nấu cho Thái Anh, nó bĩu môi liếc mắt nhìn Nàng.

Nó thấy cả nhà này ai cũng quan tâm Cô Út, sao không ai thèm quan tâm nó thế, nó buồn thúi ruột nói " Vậy là nhờ phúc Cô Út chị mới được ăn xôi rồi, hèn gì người trong nhà nói, Cô là phúc tinh của nhà họ Phác này ".

Trân Ni khó hiểu nhìn nó, rồi Nàng tiếp tục đảo phần xôi trong nồi tránh khét, con Đan nói xong cũng lủi thủi đi lên nhà trên.

" Xong rồi...ưm thơm ghê, không biết Cô Út có thích ăn xôi với nước cốt dừa không ta, giờ chắc cổ chưa về đâu, mình ra nhà sau hái dừa khô làm nước cốt mới được ".

Trân Ni hì hục một hồi Nàng cũng làm xong món xôi của mình, bày ra dĩa cho đẹp mắt xong Nàng lại thấy thiếu thiếu gì đó, xong nghĩ đến Cô ăn xôi sẽ rất khô, liền nảy ra ý ra sau nhà hái dừa khô làm nước cốt dừa.

" Ây, sao mà cao quá vậy nè, chậc...sao trái dừa này dính chặt quá vậy, chọt mãi không rớt là sao ? ". Trân Ni cầm cành cây dài ngoằng trên tay, Nàng đứng ở dưới chọt chọt lên chỗ cây dừa có trái đã khô ở trên cây.

Nhưng vì Trân Ni lùn quá, nên chọt mãi cũng chỉ mới chạm tới trái dừa kia.

Chọt một lúc Nàng cũng thấy bực, Nàng đứng chống nạnh một tay nghĩ mệt, rồi lại chợt nghĩ ra ý hay " Aa...phải rồi, vậy mà cũng nghĩ không ra, mình đi lấy thang mới được ".

Nói là làm, Nàng liền chạy ù vào trong ngó tới ngó lui tìm chiếc thang tre, con Linh trên tay xách cái rổ đựng con vịt đã được nhổ lông đi từ phía lu nước vào, nó nhìn Trân Ni đang lục lọi gì đó thì để cái rổ lên bàn, đi lại chỗ của Nàng.

Con Linh đứng sau lưng vỗ lên vai Nàng một cái " Trân Ni, em kiếm gì đó ? ".

" Ui mẹ ơi hết hồn...là chị hả, làm em giật mình, em đang tìm cái thang, chị có thấy nó ở đâu không ? ". Trân Ni bị vỗ vai làm cho giật nảy mình, Nàng vuốt vuốt ngực hỏi ngược lại con Linh.

" Cái thang hả ? Chị nhớ hình như bữa hổm, cô Hai kêu thằng Hưng hái nhãn để ở bên hông nhà ấy, em ra tìm thử xem có hong ".

" Vậy để em ra xem sao, cảm ơn chị nha ". Nàng cười tươi nói, rồi hí hửng rời đi.

Con Linh thấy Trân Ni đi mất, nó cũng đi làm tiếp việc đang dang dở của mình.

" A...đây rồi ". Trân Ni đi ra phía bên hông nhà liền thấy cái thang được đặt ở đó, Nàng reo lên rồi lôi cái thang ra sau vườn.

" Ui ui...bắt thang thì chọt tới rồi, mà...mà cái thang này, sao nó rung rinh dữ vậy nè ! ". Nàng đang đứng giữa cái thang đặt sát cây dừa, nhưng mỗi khi Nàng nhướn người lên chọt vào trái dừa, thì cái thang đó cũng lắc lư theo.

" Sắp...sắp được rồi, mạnh thêm chút nữa thôi, ê ê chết cha...Áaaaa... ". Trân Ni cứ nhướn người lên trên, khiến chiếc thang kia lắc lư mạnh.

Sau một lúc chao đảo, cúi cùng chiếc thang kia cũng không chịu nổi mà ngã về sau, Trân Ni cũng mất đà chới với té từ trên cái thang kia xuống, tiếng thét chói tai của Nàng vang lên cả một mảnh vườn.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chaennie