Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Xin Chị, Đừng Vô Cảm Với Tui

" Chát...chát chát... ".

" Áaaaa... ".

Tiếng roi dây chát chát vang lên, từng roi một dán xuống người đờn ông trần nửa thân trên, hai tay người đờn ông bị trói chặt treo đứng trên trần nhà.

Trên lưng và bụng người đờn ông không ít lần đỏ của roi dây, vết thương cũ chưa khô vết thương mới lại chồng lên tứa cả máu, vô cùng rợn người.

" Mày chưa ăn cơm à ? Đánh mạnh tay lên cho tao, để xem ông ta ngoan cố được bao lâu, mày mà không dùng sức tao cho mày thay chỗ ông ta đó, nghe chưa ". Ông Xã Trưởng ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng nhồm nhoàm nhai trầu nghiến răng nói.

Người đờn ông kia bị hành hạ đến chịu không nổi, đã ngất đi từ bao giờ, tên gia nhân thấy thế cũng dừng tay, hắn đi đến bẩm lại với ông Xã Trưởng.

Ông ta nghe xong phun bã trầu nhai nát trong miệng ra đất, rồi kêu tên gia nhân canh chừng người đờn ông, khi nào ông ấy tỉnh lại báo cho ông ta biết, tên gia nhân gật đầu dạ vâng, ông ta cũng đút tay vào túi áo bà ba trước bụng thong dong rời đi.

Ông ta đi ra khỏi phòng nhốt người đờn ông kia chừng mười bước, thì đụng mặt tên gia nhân thân cận của ông ta, ông ta định đi lướt qua thì nhớ đến gì đó mà dừng lại.

" Này Lực...bữa hổm ông kêu mày đi thu nợ của đám tá điền thuê lúa, mày đi cho ông chưa ? ".

Tên gia nhân nghe ông ta gọi thì dừng lại, hắn nhìn bộ dạng nghênh ngang của ông ta nói " Dạ thưa ông con đi rồi ạ...chỉ là, có mấy nhà họ nghèo quá ông ạ, mình mà lấy hết lúa của họ thì họ biết lấy gì ăn  ".

" Hứ...nhà bọn nó không còn cái ăn thì mặc xác nhà nó, nhà nó đói chứ đâu phải nhà tao đói đâu mà tao phải lo ".

Ông Xã Trưởng chắp hai tay ra sau lưng mỉa mai nói " Mày nói lại với chúng nó...lúa nhà ông đất nhà ông là để sinh ra tiền, chứ không phải để làm phước mà cho tụi nó khất nợ, tụi nó không trả đủ lúa thì cuốn gói ra khỏi làng hết đi...để tao còn cho đứa khác nó mướn nữa ".

" Mày mà làm không xong thì để tao kêu đứa khác nó làm, chứ tao thấy dạo này mày hay chểnh mảng việc tao giao lắm đó ". Ông ta xéo sắc nói, xong còn liếc mắt nhìn qua tên gia nhân đang cúi đầu kia.

" Dạ con biết rồi thưa ông, con sẽ làm tốt việc ông giao ạ...ông cứ yên tâm ". Tên gia nhân khoanh tay cúi đầu nói.

Ông Xã Trưởng nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, ông ta gật đầu rồi cất bước rời đi, ông ta không hay biết tên gia nhân kia, đang dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng của ông ta.

Hắn nhìn ông ta một lúc, lại nhìn xuống cánh tay đang bị thương của mình, hắn dùng cánh tay còn lại chạm lên vết thương đã được băng lại cách lớp áo bà ba của mình, xong hắn nở nụ cười nhếch miệng đầy ẩn ý.

.....

Thái Anh đang ở thư phòng nghĩ cách cứu cha của Trân Ni, mà nghĩ cả buổi cũng chẳng nghĩ ra được gì, Cô tức tối nằm dài ra bàn.

Cô nằm trên bàn nhắm mắt nghĩ cách, sau một lúc Cô lại cuộn nắm tay đập " Bập bập... ". Lên bàn, gương mặt Cô cũng nhăn nhó tức giận vì không nghĩ ra được gì cả.

" Cốc cốc... ".

" Cô Út ơi ? Bà có hầm táo đỏ kỷ tử cho Cô ăn nè, con vô đó nha ". Con Lương nói rồi đẩy cửa đi vào trong.

Nó vào trong phòng đã thấy Cô của nó nằm dài trên bàn, nó biết chắc chắn là Cô nó không có ngủ đâu, Cô nó trước giờ đều không thích ngủ trưa mà.

Vả lại có ai ngủ mà mặt nhăn nhó như khỉ, tay nắm chặt bút thẳng đứng bao giờ ? Mà nó cũng không biết Cô nó đang bị gì mà ngay cả sự có mặt của nó, Cô cũng không thèm quan tâm tới nữa.

Nó đặt bát chè nóng hổi xuống bàn, xong lay lay người Cô " Cô Út...Cô Út ơi...Cô bị sao vậy ? Hay Cô bị bệnh rồi, trời ơi...để con đi kêu bà ".

Con Lương cứ lay lay người Cô, mà Cô cũng lắc lư đong đưa người theo nó, chứ không thèm mở mắt ra, làm nó sợ Cô bệnh mà lo lắng muốn đi gọi bà Tư đến xem sao.

Nó còn chưa kịp đi thi thì Cô đã quơ tay muốn kéo nó lại, mà Cô còn nhắm mắt nửa ngồi nửa nằm trên bàn, nên không biết có bát chè nóng trên đó, cứ thế Cô quơ đỗ bát chè nóng hổi lên tay nó.

Quơ tay xong Cô mới ý thức mình mới chạm vào cái gì đó, vừa nặng vừa nóng vào người con Lương mà mở mắt ngồi thẳng dậy.

" Áaaa...nóng...nóng quá..hức hức...con..con đau quá Cô Út...hu hu... ". Con Lương bị đỗ bát chè nóng lên tay mà la oai oái lên.

Nó vừa khóc hức hức giở ống tay áo lên xem, thì nguyên cánh tay trắng hồng của nó cũng hiện lên một vệt đỏ ao thật lớn.

Cô ngơ ra nhìn nó, Cô thực sự là không cố ý làm nó bị thương, Cô lúc nãy chỉ muốn kéo nó lại nói là Cô không sao, cũng không có bị bệnh gì hết, mà Cô đâu biết lại có bát chè nóng đặt ở trên bàn, mới thành ra như này.

Cô luống cuống không biết làm sao, Cô nhìn con Lương ôm tay khóc lóc khiến Cô cũng hoảng theo, Cô loay hoay nhìn trong phòng xem có gì giúp nó bớt đau được không thì.

Cô nhìn trên bàn là ly trà Cô đang uống dang dở, trong đó còn có cả túi trà, Cô nhớ đến gì đó, rồi giữ lấy tay con Lương đỗ nước trà lên vết thương của nó, đỗ hết nước, Cô lấy túi trà chà nhẹ lên vết bỏng, rồi kêu nó giữ lấy.

Con Lương sau khi được Cô chà túi trà lên vết thương nó cũng đã bớt đau hơn, nó cũng không còn thấy rát nữa, nên cũng không còn la làng lên nữa mà chỉ còn hức hức mấy cái.

" Mày đỡ đau hơn chưa Lương ? Cô xin lỗi...Cô không biết có bát chè nóng trên bàn, Cô chỉ là muốn kêu mày lại nói Cô không sao, mà ai ngờ...làm mày bị bỏng như vậy ". Cô nhìn nó có vẻ đã đỡ hơn, thì nhỏ giọng tự trách nói.

" Hức...con..con biết Cô Út hong có cố tình mà...hức hức..tại con đau quá mới la lên thôi...Cô Út hong cần phải xin lỗi con đâu ". Con Lương ôm tay bị thương hức hức nói, nó tất nhiên là biết, Cô không có cố ý rồi.

Cô nghe xong cũng không nói gì, Cô biết nó dù cho không phải là thân phận kẻ ăn người ở trong nhà, thì nó cũng mang ơn mẹ Cô, nên Cô trong lòng nó luôn luôn là người tốt, cho dù Cô có cố ý đi nữa, Cô biết nó cũng sẽ không một lời oán trách mình.

" Mà Cô Út giỏi thật...sao Cô biết cách làm cho vết thương của con bớt đau nhanh vậy ? Con không còn thấy rát gì nữa luôn ". Con Lương sờ sờ tay nó, cũng chỉ hơi ê một chút, chứ không còn đau rát như lúc nãy nữa.

" Cô học trong sách đó...mà nếu Cô hôm nay không uống trà, mà là trà của Chị Sa học bên Pháp tặng cho Cô...thì Cô cũng không có giỏi đến mức giúp mày giảm đau ngay đâu ".

Cô thầm nghĩ, trà trong nhà luôn lọc bã ra thì Cô cũng đâu giúp nó giảm rát ngay được, Cô trong lòng thầm cảm ơn Lệ Sa vì đã tặng cho mình thứ hữu ích này.

Con Lương nghe xong cũng gật gù, nó đâu có được học nhiều chữ, chỉ nhờ Cô thương mới dạy nó biết đọc biết viết, mà nó cũng rất lười chỉ học để biết mặt chữ, nó nghĩ có học cũng sao giỏi như Cô được, nên lúc Cô dạy nó, nó cứ lăn ra ngủ khò khò thôi.

Thái Anh nhìn nó nghệch mặt Cô lại ủ rũ trở lại, vẫn là không nghĩ ra cách gì giúp được cho cha của Trân Ni giải oan.

Từ lúc cha Nàng bị bắt tới nay cũng đã ba ngày, Nàng cũng đã ở lại nhà Cô từng ấy ngày, là Cô ép Nàng ở lại, Cô phải bắt ép lắm Nàng mới đồng ý, Cô là không an tâm khi Nàng chỉ ở nhà một mình mà thôi.

Chuyện Nàng ở lại Cô cũng đã nói lại với mẹ mình, bà dù nói với Cô làm như vậy sẽ không hay cho lắm, với lại ông Phác mà biết, bà biết ăn nói làm sao với ông.

Nhưng Cô nói chuyện đó để Cô nói lại sau với ông, chắc chắn ông sẽ đồng ý, bà dù có muốn nói thêm cũng hết cách mà gật đầu chấp thuận.

Nhưng mấy ngày trôi qua Cô ra ra vào vào trong nhà, cứ thấy Nàng như người mất hồn vậy, bất kể Cô có nói gì Nàng cũng chỉ gật đầu ậm ừ, thức ăn cũng không thèm màng đến, Cô phải hăm dọa đủ kiểu mới đút Nàng ăn được một ít.

Nghĩ đến Trân Ni ban sáng như một cái xác không hồn, về đêm lại ôm lấy chính mình nức nở khóc vì lo cho cha mình, tim gan của Cô cũng đau đến quặn thắt.

Con Lương nhìn Cô bần thần, nó cũng thử dò xét xem Cô đang bận tâm chuyện gì " Cô Út sao vậy ? Cô đang bận tâm chuyện gì à, có gì Cô nói với con đi, chứ thấy Cô Út như vậy con lo cho Cô lắm á ".

Con Lương nói rồi cúi đầu tủi thân, nó biết nó cùng lắm hầu cạnh Cô cũng chỉ là người ở, lại không thông minh, nhưng chỉ cần việc gì có thể nó sẽ giúp Cô hết sức, nó không chỉ xem bà Tư hay Cô là chủ, mà còn xem như người thân của nó vậy.

Bà không phải mẹ ruột của nó mà như sinh nó ra lần hai, còn yêu thương nó không thua gì Cô, Cô có hay mắng mỏ nó mà cũng chỉ là khi nó làm gì đó sai thôi, chứ Cô đối với nó rất tốt.

Nó biết Cô cũng rất thương nó, nhưng vì Cô tính tình lạnh nhạt dễ gì nó được nghe Cô nói ra, nó biết bà và Cô yêu thương nó rất nhiều, nên dù là bắt nó phải thịt nát xương tan vì Cô, nó cũng sẵn lòng vui vẻ mà làm.

" Cũng không có gì...Cô chỉ đang nghĩ, không biết phải giải oan cho cha của Trân Ni như nào thôi ".

" Ông Lý nói với Cô trước tiên phải tìm được bằng chứng, chứng minh thầy Kim vô tội...rồi bắt được hung thủ thật sự, thì mới mong giải được oan cho thầy Kim...mà Cô nghĩ mãi cũng không ra cách gì cả ".

Thái Anh tựa cả người ra ghế lấy tay xoa hai bên thái dương, mắt cũng nhắm lại, Cô thật sự cũng rất mệt mỏi.

" Vậy thì sao Cô Út không tìm nhân chứng lúc nhà ông Xã Trưởng mất trộm...đồng thời lúc đó không có sự xuất hiện của thầy Kim ở đó, vậy...là sẽ chứng minh được thầy Kim vô tội rồi ". Con Lương ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình, mong sẽ giúp ít được cho Cô.

Cô nghe xong thì lắc đầu ngao ngán " Điều đó tất nhiên Cô đã nghĩ qua rồi, nhưng...lúc đó là vào nửa đêm, ai ai cũng đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ, nếu có người chứng minh được thầy Kim vô tội...cũng chỉ có một người mà thôi ".

" Mà nếu người đó làm nhân chứng, thì nói gì đi nữa cũng chẳng ai tin đâu ". Cô nghiêm túc giải thích cho con Lương hiểu.

Con Lương nghe Cô nói làm nó khó hiểu thật, đã là nhân chứng thì sao lời người đó nói lại không được chấp nhận chứ ? Nó một tay để ngang bụng, tay còn lại chống cầm suy nghĩ lời Cô nói, rồi như hiểu ra gì đó, nó la lên.

" Aaa...con biết sao lời người đó nói thì chẳng ai tin rồi, người đó là...cô Trân Ni phải hong Cô Út ? ".

" Vì nếu cô Trân Ni là nhân chứng...mà cổ là con gái của thầy Kim, thì lời cổ nói là thật đi nữa người ta cũng sẽ chẳng tin, vì nghĩ cổ bao che cho cha mình...ây...có dậy mà mình không nghĩ ra, ngốc thật chứ ". Con Lương luyên thuyên tự nói với chính mình.

" Lương...ra ngoài đi, Cô muốn nghỉ ngơi một chút, không có gì quan trọng thì đừng phiền Cô...với lại mày đi xem Trân Ni đã chịu ăn hay chưa, rồi báo lại cho Cô biết ".

" Ờ mà mày nói với mẹ Cô, khi nào đói Cô sẽ tự ăn, kêu bà nghỉ ngơi đi...đừng lo cho Cô, mau đi đi ". Cô uể oải nói, chắc Cô nên nghỉ ngơi một chút vậy.

" Dạ...con biết rồi, sẵn con cũng đi sức thuốc luôn, chứ nó bỏng mà để lâu sẽ để lại sẹo, con gái mà có sẹo xấu xí lắm, mà uổng ghê chè bà nấu ngon vậy mà...thôi Cô Út nghĩ ngơi đi nghen, để con dọn đống này ".

Nó vừa nói vừa nhặt mấy mảnh sành sợ Cô giẫm phải, làm xong nó đi ra đến gần tới cửa lại bị Thái Anh gọi ngược trở vô " Lương...Lương khoan đã...mày vừa mới nói gì ? Mau..mau nói lại cho Cô nghe lần nữa đi, mau lên ". Cô nhìn về phía nó, gấp gút hỏi.

Nó nghệch mặt ra, Cô nó lại bị gì vậy, bị ấm đầu sao ? Sao mà tính khí thay đổi thất thường như ông trời vậy chứ, làm nó bị Cô hối thúc cũng hoảng loạn theo.

" Ơ...dạ..dạ Cô Út hỏi câu nào vậy ? Tự dưng con quên mới nói gì luôn rồi...hu hu.. ". Con Lương mếu máo, Cô hối nó chi làm nó hoảng quá quên mất tiêu hết rồi.

Cô nghe nó nói mà mặt cũng lạnh đi mấy phần, cả người cũng tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt Cô như thú dữ đang muốn nhai nuốt con mồi nhìn nó, Cô thật muốn sát sanh mà, lúc dầu sôi lửa bỏng nó lại quên có chết không chứ.

Con Lương nhìn Cô sợ sệt nuốt nước bọt mấy cái, nó sợ nhất chính là bộ dạng này của Cô, giống y như đúc lúc ông Phác nổi giận vậy, thậm chí còn tỏa ra sát khí đáng sợ hơn ông Phác gấp mấy lần, nó sợ hãi ôm đầu cả buổi cũng nhớ ra.

" Aa...con nhớ rồi, con nói là con đi sức thuốc...chè của bà bị đỗ rất uổng, với kêu Cô Út nghỉ ngơi đi...đúng rồi chỉ có như vậy thôi ". Nó thở phào một cái cũng may nó đã nhớ ra, thầm cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ.

" KHÔNG...chắc chắn còn thiếu...không phải là mấy câu đó, là cái gì mày than vãn với Cô ấy ". Cô chắc nịch nói.

" À...con biết rồi, con nói là con sẽ đi sức thuốc, chứ để lâu nó để lại sẹo mất....là vậy đó Cô Út ". Con Lương rốt cuộc cũng hiểu được ý Cô là gì.

" Phải...phải rồi, chính là nó...cảm ơn mày nha Lương, mày đã giúp cho Cô rất nhiều đó...Trân Ni...tui đã có cách giúp được cho chị rồi ". Cô nói với nó như tự nói với chính mình, rồi vụt chạy đi mất.

Con Lương lại nghệch mặt, Cô nó đúng là khó hiểu mà, cả ngày hôm nay Cô đã xin lỗi cùng cảm ơn nó đấy, chắc là Cô Út ấm đầu thật rồi toàn nói với làm chuyện kỳ lạ thôi.

......

" Trân Ni...Trân Ni chị đâu rồi...Trân Ni ? ". Cô chạy đến phòng mình tìm Nàng mà không thấy đâu, Cô cứ chạy lòng vòng trong nhà tìm Nàng, Nàng có thể đi đâu được chứ.

" Aaa...mụ nội đứa nào không có...ủa là Cô Út sao, Cô Út đi đâu mà hấp tấp vậy ? ". Con Linh đang trên đường đi mua ít thảo dược cho bà Hai thì va phải Cô.

" Không có gì...tui chỉ là đang kiếm người thôi chị cứ đi làm việc của mình đi, ờ mà nè...chị có nhìn thấy Trân Ni ở đâu không vậy ? ". Cô định kiếm Nàng tiếp, mà như này không biết đến bao giờ, thôi hỏi thử con Linh xem sao.

" Cô Trân Ni hả...à..hồi nãy con có thấy cổ ở phía nhà sau, chỗ cái đình nhỏ ở bờ hồ đó Cô Út...chậc...con có hỏi cổ ra đó mần chi mà cổ hỏng trả lời trả vốn gì hết trơn, cứ đi như người mất hồn vậy ". Con Linh nói rồi chỉ tay hướng sau nhà.

Cô nghe xong cũng chỉ hờ hững nói cảm ơn rồi liền nhanh chóng đi về hướng bờ hồ sau nhà, con Linh thấy Cô cũng đã rời đi nó nhún vai một cái xoay lưng đi tiếp.

Khi Thái Anh ra đến nơi, thì thấy một bóng dáng nhỏ đang ngồi trên thanh chắn của bờ hồ, Cô cũng nhẹ nhàng tiến đến, mà dường như Nàng đang nghĩ gì đó, tập trung đến nổi không nhận ra sự xuất hiện của Cô.

Không biết vì đều gì xui khiến Cô lại bước đến rất gần Nàng, rồi lại dang tay ôm lấy Nàng vào lòng mình nhẹ cất tiếng.

" Trân Ni...tui có cách giúp cha chị giải oan rồi, xin chị...đừng vô cảm với tui như thế, thấy chị không vui, tâm can của tui cũng không dễ chịu chút nào ". Cô càng nói tay lại bất giác dần siếc chặt cô gái trong lòng mình hơn.

Dù Cô không hiểu cảm xúc của mình với Nàng là gì đi nữa, nhưng Cô biết được, mỗi khi cô gái trong lòng mình không vui hay đau lòng, thì nơi ngực trái của Cô cũng sẽ siếc chặt đến không thể thở được.

Nên xin chị...đừng vô cảm với tui.





                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chaennie