Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Hàm quan


Quay về thực tại, ánh mắt của hắn nổi cả gân xanh, hắn giơ con dao lên thật cao mà mạnh tay hạ xuống, vừa lúc ông Xã Trưởng trở mình quay lại, thì lờ mờ thấy được có bóng đen trước mặt mình, ông ta còn chưa tỉnh táo hẳn mà đưa tay mình ra đỡ lấy nhát dao chí mạng kia.

Hắn thấy ông ta đã thức giấc lại không hề hoảng sợ bỏ chạy, mà còn hung hăng đâm nhiều nhát muốn lấy mạng xuống chỗ ông ta, ông ta chỉ biết hoảng loạn la lên rồi lấy gối đỡ.

Khi gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng kêu la của ông Xã Trưởng, thì cũng thấp đèn trong nhà lên, người người ầm ầm chạy đến phòng ông ta, hắn thấy sự việc không thành, cũng vội xông ra hướng cửa sổ mà lao đầu chạy trốn.

" Dạ thưa ông, có chuyện gì vậy ông ? ". Tên đứng đầu đám gia nhân trong nhà cầm trên tay cái rựa, chạy vào phòng ông ta lên tiếng hỏi.

" Chát...chát... ".

" Đồ ăn hại chúng mày, chết đi đâu vậy hả ? Mày có biết tao xém bị trộm nó đâm chết không ? ".

Ông ta tức giận đánh bôm bốp vào đầu tên gia nhân, những giọt máu từ vết thương không ngừng loang ra cả đồ ngủ màu trắng của ông ta.

" Còn đứng ra đó làm gì nữa...mau đuổi theo bắt tên trộm đó đi...aaa..đau chết được, đúng là lũ ăn hại nuôi tốn cơm mà ". Ông ta tức giận quát, cơn đau từ vết thương càng khiến ông ta nổi cáu chửi mắng.

.....

Tên bịt mặt kia vẫn đang chạy trên con đường vắng, phía sau là đám gia nhân nhà ông Xã Trưởng đang đuổi theo, khiến hắn không có thời gian để mà nghĩ cách cắt đuôi bọn họ.

Với lại, khi nãy hắn bị ông Xã Trưởng dùng cái vật nặng gì đó chọi vào người, khiến tay hắn cũng đã bị thương, tuy không sâu lắm, nhưng dường như vết thương đã bắt đầu rỉ máu rồi.

Khi hắn đã chạy đuối sức, thì nhìn thấy phía trước là căn nhà tranh không quá lớn trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều mà rẽ hướng vào căn nhà đó.

Hắn lách qua vách nhà đi ra phía sau căn nhà đó, hắn thấy phía sau nhà là cái ao tù, hắn nhìn về phía ánh lửa đang chạy gần đến căn nhà này, lại nhìn về phía chiếc ao kia, rồi ra quyết định.

.....

Đám gia nhân cũng vừa hay đuổi đến, vừa đến ngôi nhà trước mặt thì cũng mất dấu hắn ta, bọn họ phân vân, không biết có nên tiến vào trong hay không, nên cứ cầm đuốc ở bên ngoài, không biết phải làm sao.

Lúc này ông Xã Trưởng cũng đã băng sơ qua vết thương của mình, ông ta cùng vài tên gia nhân đi đến, thì thấy người của ông ta đang đứng trước ngôi nhà có chút quen thuộc, ông ta đang quan sát, thì tên gia nhân thân cận đi lại bẩm sự việc với ông ta.

Ông ta vuốt vuốt chòm râu của mình, híp mắt nhìn kỹ lại căn nhà trước mắt, cuối cùng cũng nhớ ra là nhà của ai, hèn gì ông ta lại thấy quen mắt như vậy, đúng là oan gia gõ hẹp mà.

Ông Xã Trưởng tiến lên thêm vài bước, giở cái hàng rào chắn trước nhà ra, vừa đi vào trong sân vừa nói vọng vào " Khụ khụ...thầy Kim ? Thầy giáo Kim không biết còn thức không vậy ? ".

Ông ta tỏa ra lịch sự gọi mấy tiếng, trong thâm tâm lại cười khẩy nghĩ ' Lần này có cớ để trả mối thù hôm trước rồi...để xem xem, lần này ai cứu được mấy người...dám đụng đến ông Xã Trưởng này, thì đừng mong được sống yên '.

Phía trong căn nhà tranh, Trân Ni vì nghe tiếng lạch cạch bên hông nhà mà mơ màng thức giấc, rồi lại nghe tiếng bước chân của nhiều người trước sân, cùng với tiếng ai đó đang gọi cha Nàng thì phải, Nàng lồm cồm ngồi dậy, toang muốn đi ra xem ai làm ồn trước nhà.

Nàng cột lại mái tóc đang xõa, chỉnh lại quần áo, xong định cầm lấy đèn dầu đi ra xem có chuyện gì, mà cây đèn đã hết dầu từ bao giờ, Nàng cũng kệ đành đi trong bóng tối vậy.

Nhưng Trân Ni mới đi ra tới gian nhà chính, thì bị một bóng đen từ sau bịt miệng kéo ngược về sau, Nàng trợn mắt giãy giụa kháng cự, cho đến khi tiếng nói quen thuộc cất lên.

" Trân Ni...con đừng phát ra tiếng động, là cha đây ". Ông Kim buông lỏng tay, khi cảm nhận Nàng đang gật đầu như đã hiểu.

" Cha, sao cha lại kéo con lại vậy ? Sao không để con ra ngoài xem xem có chuyện gì ". Nàng trong bóng tối lập lòe, nhờ vào ánh sáng phía ngoài mà chỉ nhìn được sơ gương mặt của ông, trông ông lúc này rất nghiêm túc.

" Lúc nãy khi ngủ, cha nghe tiếng động như có ai lẻn ra sau nhà mình...cha định ra xem là ai, mà chưa kịp đi, đã thấy qua khe cửa có nhiều người cầm đuốc đứng trước nhà mình...xong cha lại nghe thấy tiếng của ông Xã Trưởng ".

" Cha e là...sẽ có việc chẳng lành rồi, nên con cứ ở yên trong đây đi, tuyệt đối có chuyện gì cũng không được đi ra ngoài...nghe chưa ? ".

Ông Kim nghĩ ông Xã Trưởng đêm hôm khuya khoắt thế này, mà lại cho người nhiều đến đây, ông cũng đoán ra không phải chuyện tốt lành gì rồi, ông sẽ một mình ra đó xem sao, nếu đúng như ông nghĩ, thì Trân Ni bên trong sẽ an toàn hơn.

" Nhưng mà cha một mình ra đó, lỡ như có chuyện gì thì sao ? Con cũng muốn... ". Nàng nghe ông nói cũng bắt đầu lo lắng, nếu thật như ông nói, thì ra ngoài đó khác nào nạp mạng chứ.

" Trân Ni...con dám cãi lại lời cha nói sao ? ". Ông Kim gằn giọng nói.

Nàng thật cứng đầu, giống y như vợ ông vậy, nói nhẹ nhàng không bao giờ nghe, cứ thích để ông lớn giọng đe dọa mới chịu thôi.

Ở ngoài, ông Xã Trưởng thấy bên trong không có động tĩnh gì, thì ông ta cũng thay đổi sắc mặt từ cười cười thành lạnh lẽo u ám, ông ta phất tay cho đám gia nhân của mình xông vào bên trong.

Đám gia nhân đó vừa đi mấy bước thì cánh cửa cũng mở ra, từ bên trong người đờn ông trên tay cầm cây đèn đã được đong đầy dầu bước ra.

" Cho hỏi là ai vậy ? Giờ này đã khuya lắc khuya lơ rồi...còn tìm tui mần chi ". Ông Kim đưa cây đèn lên ngang tầm mắt, híp mắt nhìn người trước mặt hỏi, mặc cho bản thân đã biết rõ kẻ đó là ai.

" Ha...tui là đang đi bắt trộm a, không dấu gì thầy giáo Kim, nhà tui vừa mới bị mất trộm, số tiền vàng cũng không phải ít...với lại kẻ đó hình như còn muốn lấy mạng của tui nữa, hắn ta đã để lại trên người tui không ít vết thương ".

Ông Kim nhìn trên dưới ông Xã Trưởng qua ánh trăng lẫn ánh đèn hắc vào, quả thật trên người ông ta quấn không ít vải băng bó vết thương, mà có bắt trộm thì bắt đi, đến nhà ông làm gì chứ.

" Vậy không biết...ông Xã Trưởng đây đã bắt được tên trộm đó hay chưa ? Mà ông không đi tìm hắn, lại tìm đến nhà của tui làm gì ? ". Ông cẩn thận dò xét, xem xem rốt cuộc ông ta là muốn gì.

Ông ta liếc ánh mắt tàn độc qua người ông Kim, thở dài một hơi nói " Trộm...thì tui chưa có bắt được, mà khi gia nhân nhà tui đuổi theo tên trộm đến đây thì lại mất dấu, không biết thầy giáo Kim có thể...để người của tui vào lục xét hay không ? ".

" Ý ông là gì...có phải ông muốn nói là, tên trộm đó trong nhà tui hay không ? ". Ông Kim cũng bắt đầu lớn giọng hơn đáp trả ông ta.

Ông Xã Trưởng khinh bỉ cười lớn một cái " Ha ha...hứ..tui không chỉ nghĩ là tên trộm trốn trong nhà ông đâu, mà tui còn nghĩ...ông là tên trộm đó nữa kìa ". Càng về sau, câu nói của ông ta cũng đay nghiến hơn.

" Bây đâu...giữ ông ta lại, còn mấy đứa còn lại vào lục xét hết căn nhà cho tao ". Ông ta lớn giọng nói với đám gia nhân, bọn chúng nhìn nhau rồi làm theo lời ông ta.

" Nè...nè các người làm gì vậy hả ? Các người có tin tui báo quan không ? Sao lại dám ngang nhiên xông vào nhà dân như vậy chứ ? Áaaa...tay tui, lũ khốn thả tui ra ".

Ông Kim bị mấy tên gia nhân cao lớn đè chặt dưới đất, khi chúng áp ông xuống thì đụng vào cánh tay đang bị thương của ông, khiến ông đau đớn thét lên, nhưng ông đã già không đủ sức kháng cự bọn chúng, chỉ có thể nằm dưới đất mà chịu trận.

" Thầy Kim, ông nên biết đều im lặng chút đi...mà tay ông bị thương sao ? Ông chỉ cần để tui bắt được trộm, thì tui sẽ thả ông ra thôi...ông tốt nhất đừng có mà làm khó tui, không là tui không biết...sẽ làm gì ông đâu ".

Ông ta ngồi chồm hổm xuống kế bên ông Kim, nói bằng chất giọng giả tạo của mình, còn vạch tay áo ông Kim ra xem, quả là có một vết thương.

" Phụt...ta khinh, tên nịnh bợ bỉ ổi vô liêm sỉ như ông, thì tốt với ai ngoài chính bản thân ông chứ, ông dám lạm quyền bắt nạt dân lành...tui sẽ thưa ông ". Ông Kim bị áp dưới đất phun lên mặt ông ta bãi nước miếng, cố kháng cự mắng vào mặt ông ta.

Ông ta bị xúc phạm cũng trở mặt lau đi nước miếng dính trên mặt mình, xong tức giận đấm vào mặt đá vào bụng ông Kim mấy cái, tuy không dùng hết sức của ông ta, nhưng ông Kim vì tuổi già sức yếu, mà không chịu nổi đã ói ra một bãi máu, ho sặc sụa.

" Thả tui ra, các người là ai ? Sao lại lôi kéo tui chứ...cha..cha bị sao vậy ? Sao các người lại đè cha tui ra đất như thế...HẢ ? ".

Nàng bị mấy tên gia nhân lôi ra ngoài sân, Nàng giãy giụa muốn chống trả mà lại không đủ sức, khi ra tới hiên nhà, đã nhìn thấy cha Nàng bị bọn họ đè dưới đất, cả người ông hòa lẫn cát và máu.

Khi Nàng chạy lại đẩy bọn người giữ ông ra, thì cha Nàng cũng ngục ra đất, trên mặt ông xuất hiện một vết bầm còn đỏ ao, dưới đất cạnh ông là bãi máu tươi bê bết.

Nàng quay ngoắt về phía ông Xã Trưởng, căm phẫn nhìn chằm chằm ông ta bằng cặp mắt sắc bén của mình, đôi mắt mèo con không còn đáng yêu, long lanh như lúc đối mắt với Cô nữa, mà thay vào đó chả khác gì đôi mắt của thú dữ, muốn xét xác con mồi ra thành trăm mảnh.

Ông ta dù làm nhiều chuyện ác, cũng không phải chưa từng thấy qua cặp mắt hận thù của người khác nhìn mình, nhưng đây là lần đầu ông ta có cảm giác sợ hãi, khi phải đối mắt với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi như Nàng.

Đôi mắt Nàng nhìn ông ta như thú dữ đã nhịn đói lâu ngày vậy, lạnh lùng lại ghê rợn, ông ta nuốt ngụm nước bọt lấy lại dáng vẻ cũ của mình, hắng giọng.

" Nhà tao bị mất trộm, khi đuổi theo đến đây liền bị mất dấu...mà khi tao phát hiện ra tên trộm, tao đã chọi cái cẩm thạch đá vào tay của hắn...mà cha mày cũng có vết thương y vậy, tao nghi cha mày chính là tên trộm đó...nên tao phải bắt cha mày về xét xử ". Ông ta nói với Nàng đang lay ông Kim bất tỉnh dưới nền đất, cũng chẳng để ý lắm Nàng có nghe thấy hay không.

" Ông nói dối...cha tui sao có thể là tên trộm được chứ ? Ông ấy dù có nghèo khó đi chăng nữa, cũng không tham của ai một đồng...chính ông còn dạy học không lấy tiền đám trẻ nghèo trong làng, thì sao là kẻ đầu trộm đuôi cướp chứ ? ".

" Ông...là chính ông, là ông muốn vu oan giáo họa cho cha tui, chắc chắn do ông nghi thù chuyện lần trước, nên mới bày ra chuyện này phải không ? Tui...tui không để ông làm hại cha của tui đâu ".

Nàng giận dữ, cặp mắt cũng đỏ ao nổi lên tơ máu, Nàng vừa dứt lời cũng lao đến đánh xối xả vào mặt ông Xã Trưởng, ông ta nhất thời bị đánh, không có phòng bị liền bị Nàng cào lên mặt mấy đường máu, ông ta đau rát đẩy Nàng té rạp xuống đất.

Bọn gia nhân cũng chạy lại đàn áp Nàng dưới đất, mặc Nàng giãy dụa chống trả quyết liệt, ông Xã Trưởng lúc này đau đớn đưa tay sờ má, thì lờ mờ thấy trên tay mình là chất lỏng đỏ sẩm.

Ông ta lau sơ tay mình qua khăn của tên gia nhân đưa đến, mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía Trân Ni đang kháng cự quỳ rạp trên đất.

" Chát...chát chát... ".

Khi âm thanh kia vang lên, trên chiếc má bầu bĩnh đáng yêu kia, cũng in hằng năm dấu tay vô cùng rõ ràng, nếu nhìn kỹ hơn, thì một bên má của Nàng còn có chút sưng lên, bên khóe miệng của Nàng cũng đã tứa ra một ít máu.

Trân Ni cắn chặt răng, mặc cho miệng có đau rát đến bật máu, cũng không phát ra tiếng rên đau nào, Nàng cố kiềm chế chỉ để cho mắt mình ngấn lệ, chứ không cho phép mình rơi ra một giọt nước mắt nào, trước tên bỉ ổi vô liêm sỉ trước mặt mình.

Ông ta xả cơn giận lên Trân Ni xong, thì khuỵu chân xuống trước mặt Nàng, ông ta đưa tay ra bóp chặt gương mặt non nớt trắng nõn xinh đẹp đang nhìn mình, từ từ tay ông ta lại dùng lực siếc mạnh hơn.

Khiến Nàng cũng đau đớn ừ hử trong cuốn họng mấy tiếng, ông ta không để tâm đến Nàng đang đau đớn thế nào, mà kéo mặt Trân Ni sát mặt mình, rồi kê miệng bên tai Nàng, nói nhỏ chỉ để mình Nàng nghe thấy.

" Con khốn, mày dám đánh tao, tao sẽ hành hạ cha của mày đến chết...ha há...tao sẽ cho người lóc da cắt thịt cha mày, đánh cha mày thành một kẻ tàn phế...để ông ta suốt đời này sống cũng không bằng chết ".

" Tao phải đòi lại cả lời lẫn lãi...ha ha...ha ha há... ". Ông ta như một kẻ khát máu nói ra lời tàn ác, rồi lại đứng dậy cười man rợn giữa đêm vắng, nghe như tiếng vọng về từ cõi âm ti lạnh lẽo.

Ông ta cười hả hê một trận, rồi nhếch mép nhìn Trân Ni như người mất hồn ngồi phía dưới chân mình, ông ta nhoẻn miệng cười nhìn Nàng.

" Mày muốn kiện cáo cứ việc...còn cha mày tao không có vật chứng, vẫn có tan chứng, lần này tao cho ông ta đi tù mọt gông, tụi bây đưa ông ta theo....đi về ". Ông ta cho người vác theo ông Kim rời đi, còn không quên buông lời thách thức.

Nàng được thả ra liền không điểm tựa ngồi phịch trên đất lạnh lẽo, Nàng chỉ là một đứa con gái tay không tấc sắt, thì sao đấu lại bọn họ quyền cao chức trọng có quyền có thế được, Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người cha mình yêu thương bị họ đem đi.

Lúc này trên gương mặt người con gái ngoan cường lúc nãy, đã không còn sự mạnh mẽ nữa, mà thay vào là từng giọt, từng giọt, rồi lại thành từng hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của đứa trẻ non nớt.

Nàng như một chú cá nhỏ thoi thóp trong vũng sình lầy, đáng thương khóc nấc trong đêm tối, không một ai biết tới.

Mà từ phía xa, hình bóng người thanh niên một tay vịn lấy tay còn lại ngăn cho máu chảy ra, mắt nhìn về phía cô gái nhỏ ở trước sân đang cuộn đầu gối đau đớn ôm lấy chính mình, mà vẫn không dấu được nỗi bi thương, khi đôi vai nhỏ cứ run rẩy khóc nấc lên.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, tay siếc chặt lấy vết thương của chính mình, như đang trút giận thay cho Nàng, vì sự thất bại của hắn mà đã làm liên lụy đến người thân của Nàng.

Hắn nhìn hình ảnh của Trân Ni chẳng khác gì hắn năm xưa, nổi đau từ năm nào lại hiện về dày xéo tâm can của hắn, hắn tự thề với lòng mình, sẽ không để cho tên ác nhân kia chết dễ dàng như vậy nữa, mà hắn phải khiến cho ông ta sống còn đau khổ hơn là chết.






                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chaennie