
12. Rung Động
" Ơ..tui nhận, nhà tui sẽ nhận mà, Cô Út đừng có giận nghen ". Trân Ni thấy Cô có vẻ sắp giận đến nơi, Nàng liền nhẹ giọng mà dỗ Cô nguôi giận.
Thái Anh giống như con mèo nhỏ được chủ của mình vuốt ve mà dễ chịu, Cô nguôi giận phần nào nói.
" Thôi, vậy coi như chuyện này giải quyết xong, thưa thầy với cô Trân Ni...tui xin phép về trước ". Cô nói rồi toang đứng dậy, muốn rời đi.
" Cô...Cô Út ? Hay..hay để tui tiễn Cô Út một đoạn nha, dạo này trời mưa nhiều, đường về chắc là trơn lắm...để tui dẫn Cô Út đi đường khác đi dễ hơn ". Nàng thấy Cô sắp rời đi, thì vội diện cớ nói, để được ở cạnh Cô lâu thêm một chút.
Chính Trân Ni cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, chỉ là Nàng rất có cảm tình với Cô, muốn hiểu Cô hơn, muốn được gần Cô hơn một chút.
Thật sự chỉ là một chút thôi đó nha.
" Cũng được...Lương ? Ra trước với Cô đợi cô Trân Ni đi ". Cô quay sang con Lương nói, rồi đi ra trước sân đợi Nàng.
" Vậy chuyện này xong rồi, thôi tui xin phép thầy Kim tui cũng dìa...nhà còn có việc ". Ông Xã Trưởng thấy Cô cũng rời đi, ông ta cũng không muốn náng lại thêm.
Khi ông Xã Trưởng đi ra phía ngoài sân, ông ta dừng lại chào Cô một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Cô đứng phía trước sân, trong lúc chờ Trân Ni ra, Cô đặt tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận nơi trái tim của Cô vẫn còn đang đập rất mạnh mẽ.
Cô ngơ ngẩn, rồi liếc mắt qua phía con Lương đang ngồi chồm hổm dưới đất, nó đang ngồi đó chọc con chó con của nhà cạnh nhà thầy Kim, Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng ngồi xuống kế nó.
" Lương à ? Sao lúc Cô đối diện với Trân Ni...Cô..Cô thấy bản thân mình rất lạ, nó..nó...Cô không biết phải nói sao cho mày hiểu nữa ".
" Chỉ là trái tim của Cô...mỗi khi nhìn thấy Trân Ni, nó lại đập rất nhanh và rất mạnh, cứ ở gần Trân Ni...là Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, có phải...Cô bị bệnh rồi không ? ". Thái Anh rầu rĩ nói.
Cô ngồi đó một tay chống cằm, tay còn lại thì cầm cành cây chọt chọt vô bụng con chó con, trong lúc con Lương đang giơ hai chân trước của chó nhỏ lên, xong Cô lại chán nản quăng cành cây đi, nhàm chán xem con Lương chọc chó.
Con Lương nghe Cô nói thế, nó thả chó con trên tay xuống quay qua nhìn Cô, quả thật là Cô Út của nó từ sau khi gặp Trân Ni, thì trở nên rất lạ.
Thường ngày cũng nói ít lắm mà ! Sao giờ lại như thế này ' Ôi...bụt ơi ? Làm ơn hãy trả Cô Út ngày trước lại cho con đi mà '. Nó mếu máo nghĩ, xong cũng lên tiếng đáp lời Cô.
" Con cũng không biết nói sao cho Cô Út hiểu nữa...mà tim Cô đập nhanh và mạnh, con nghĩ không phải do Cô Út có bệnh đâu ! Mà con cũng chưa từng trải qua...nên con cũng không hiểu rõ nữa ". Con Lương mặt ngờ nghệch thật lòng nói.
" À...mà theo con nhớ, con từng nghe chị Linh nói qua tình trạng của Cô Út là gì rồi á ". Con Lương dùng tay mới sờ chó của mình gãi đầu nói, thật ra nó cũng không biết Cô có phải bị vậy hông nữa.
" Hả...vậy mày nói cho Cô biết mau lên, tình trạng này là như nào ? ".
Cô nhìn nó quơ tay múa chân giải thích, mà trong nó cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy, nhưng nghe nó biết tình trạng này của Cô là như nào, thì Cô không ngăn được kích động hối thúc nó.
" Cô Út từ từ thôi...để con nhớ cái đã, để coi... ". Con Lương lúc nãy nó đã nhớ ra, nhưng bị Cô lay lay người, nó lại quên mất tiêu.
" Mày nhớ nhanh nhanh đi Lương...sao rồi ? Đã nhớ ra gì chưa ? ". Cô nhìn nó ôm hai má, hai mắt nó cũng nheo lại chăm chăm nhìn xuống đất nghĩ, cũng khiến Cô sốt ruột theo.
Trong lúc con Lương đang nhớ lại, thì con chó con lông vàng ú nu lúc nãy, nó như thân quen từ kiếp nào mà lại gần dựa dựa, rồi ôm lấy chân con Lương cứng ngắc.
Chó con thè lưỡi nhỏ đầy nước dãi của mình ra liếm liếm lên chân con Lương, nó nhìn chú chó nhỏ đang liếm láp chân mình, thì không tránh được rung động với hành động đáng yêu này, mà bế chó nhỏ vào lòng mình, vuốt ve bộ lông của chó con.
" A...con nhớ ra rồi Cô Út ". Nó đột nhiên la lên, rồi cười cười quay sang nói với Cô.
" Ừ...là sao nói Cô nghe ? ". Cô cũng háo hức đợi nó nói.
" Cái này hôm bữa chị Linh nói với con, nó là biểu hiện của...Rung Động..cái... ". Con Lương đang nói giữa chừng, thì bị tiếng Trân Ni bước đến cắt ngang.
" Cô Út...sao Cô ngồi dưới đất vậy ? ". Trân Ni trên tay cầm cái ô, Nàng bước ra thì thấy Cô với con Lương, cả hai đang ngồi chồm hổm dưới đất nói gì đó, Nàng mới lên tiếng hỏi.
" Ờ...ờ đâu..đâu có gì, t..ui...tại tui mỏi chân...ừ đúng rồi, tại tui mỏi chân quá, nên mới ngồi dậy cho đỡ mỏi ấy mà ". Cô đang nghe con Lương giải thích thì bị Nàng cắt ngang, Cô cũng chột dạ giật mình một cái, rồi đứng phất dậy diện cớ nói cho qua chuyện.
" Ờ...mà cô Trân Ni nhiêu tuổi vậy ? Chắc cô lớn hơn tui đó, cô đừng có kêu tui là Cô Út nữa...kêu tui bằng cái khác đi, cứ Cô..Cô...làm như tui già rồi không bằng ? ". Cô nói xong còn bĩu môi một cái, tỏa vẻ không hài lòng chút nào.
Nàng nhìn Cô hờn dỗi mà quay mặt đi lấy tay che miệng cười, thầm nghĩ ' Cô Út...thật là trẻ con mà '. Nghĩ xong Nàng liền vờ ho khan một tiếng, rồi quay sang Cô nói.
" Tui chắc lớn hơn Cô Út...tui năm nay đã mười ba rồi, còn Cô Út bao nhiêu ? Mà...nói gì tui gọi Cô khách sáo, cả Cô Út cũng gọi tui là cô Trân Ni đó thôi ". Nàng giả bộ nghiêm túc mà nói vặn vẹo lại Cô.
" Ừm...tui nhỏ hơn chị một tuổi, mà...mà tại tui không biết chị lớn hơn tui, nên tui mới gọi chị như vậy chứ bộ ? ". Cô nghe Nàng nói ngược lại mình, thì cũng không chịu thua mà nói lại.
" Thì...thì từ giờ tui gọi chị là chị...còn chị gọi tui là Thái Anh đi ? Tui không có quan tâm đến mấy cái lễ giáo kia đâu ". Cô ra vẻ hiển nhiên nói.
" Thôi...tui không dám đâu, cha tui mà biết tui thất lễ với Cô, thế nào...cũng cho tui ăn no đòn cho coi ". Nàng nghĩ đến cha mình mà đánh, là ông không nương tay đâu, vì đối với ông Kim thương là cho roi cho vọt.
Cô nghe Trân Ni nói thế, thì buộc miệng nói " Thì để tui chịu thay cho chị...ờ...t..ui..ý tui là, tui sẽ nói giúp cho chị ". Cô đúng là miệng nhanh hơn cả chớp mắt mà, mới nghĩ gì là nói toẹt ra luôn rồi.
Trân Ni nhìn Cô lúng túng Nàng cũng ậm ừ gật đầu không hỏi gì thêm, Thái Anh thì ngược lại thấy rất xấu hổ, Cô ngại đến hai má cũng hồng lên.
Cô đang không biết nói gì, thì nhìn trên tay Nàng đang cầm cái ô, Cô nghĩ bây giờ cũng đã sắp đến giữa trưa, trời sẽ rất nắng, có lẽ Nàng kêu Cô ra trước đợi chắc là vì đi lấy nó.
Là đang lo cho Cô đây mà !.
Thật sự ngoài mẹ Cô ra, ngay cả con Lương kề cận Cô lâu như vậy, nó cũng chưa chắc để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như này ? Thái Anh bất giác cong môi, trái tim của Cô lại không tự chủ, bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn.
" E hèm...mình đi chứ ? ". Cô vì ngại ngùng nên lên tiếng hỏi, chứ cứ để Cô gần người con gái này lâu hơn nữa, chắc tim Cô đập mạnh đến dăng ra ngoài mất.
.....
Trên con đường làng là cánh ruộng đang mùa lúa trổ bông, lâu lâu còn có cả bồ câu bay ngang, Thái Anh vừa đi vừa ngắm cảnh mà nghĩ Trân Ni nói đúng, con đường này dễ đi hơn rất nhiều, mà con đường này hình như là con đường lần trước Cô gặp Nàng thì phải.
Trên con đường đất in lên hai chiếc bóng một thấp một cao trồng lên nhau, cứ thế một trước một sau mà đi.
Cô khi này mới nhớ ra, khi nãy Nàng đi song song với Cô mà đâu mất rồi ? Cô nhìn qua trái phải cũng không thấy, đến khi Cô dừng lại không đi tiếp nữa, thì ở trên đất, ánh nắng chiếu lên chiếc bóng thấp hơn, tay cầm ô đang dần đi tới.
Cô nhìn chiếc bóng đó đang lại gần mà xấu xa nghĩ ' Đi cái kiểu gì...mà cứ cấm đầu xuống đất vậy ? Vậy sao thấy đường đi chứ, được...tui cho chị đụng tui u đầu luôn, cho chừa..ha ha... '. Cô nghĩ rồi cười gian xảo, đợi cho người ta đi lên đụng trúng mình, Cô sẽ bắt đền Nàng.
Mà Thái Anh đứng đợi cả nửa ngày, chiếc bóng kia vẫn không bước tiếp, Cô nghĩ chẳng lẽ, Nàng biết Cô đang tính làm gì Nàng sao ? Nghĩ thế Cô xoay người lại phía sau, muốn hỏi xem thì.
Cũng cùng lúc Trân Ni bước tới, khiến Cô đụng trúng Nàng mất đà mà chới với té nhào lên phía trước, ngã nguyên tấm thân vàng ngọc của mình đè lên người con gái người ta.
Trân Ni thì không kịp đỡ lấy Cô, Nàng vừa thấy Cô ngã, chỉ vừa kịp vứt cái ô trên tay đi thì Cô đã đè Nàng ngã ra đất rồi.
Đến khi cả hai tiếp đất, mặt Cô đập vào mặt Trân Ni, môi của Cô còn chạm môi Nàng một cái rất mạnh nữa.
Mặt Trân Ni rất nhanh đỏ ửng lên, mắt Nàng cũng mở to hết cỡ nhìn lấy người đang cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, trái tim nơi lòng ngực của Nàng cũng đập mạnh không ngừng.
Cả hai đang ở khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận hơi thở và cả nhịp tim đang đập của đối phương, Cô cũng không khác Trân Ni là mấy, khi nãy Cô chỉ định chọc Nàng một chút mà nào ngờ, lại ra như này cơ chứ ?.
Cô trước giờ rất ít nói chuyện với người lạ, huống chi để người khác chạm vào người mình, mà giờ lại...mà thật sự khi Cô chạm vào môi Nàng, lại không hề có cảm giác ghét bỏ chút nào.
Đã dậy, ngược lại Cô còn cảm thấy môi Trân Ni thật mềm mại, cảm giác ươn ướt đó rất dễ chịu, Thái Anh còn xấu xa liếm môi Trân Ni một cái, Nàng dù không có thoa son mà môi lại có vị ngọt ngọt như ô mai vậy.
Cô còn ngửi được mùi oải hương thoang thoảng toát ra từ người Trân Ni nữa, khiến Cô cảm thấy...thích thích, muốn chạm môi Nàng lâu một chút, mãi cũng không muốn tách ra.
' Ôi trời...mày nghĩ gì vậy Thái Anh ? Sao lại có ý nghĩ vô lễ với con gái người ta như thế chứ ? '. Cô cũng không hiểu nổi chính mình nữa rồi.
Khi Cô đang tự trách mình, thì Trân Ni trên mặt lúc này lại nhăn nhó, bây giờ Nàng mới cảm giác được phần lưng của mình đang rất đau.
Chắc khi nãy ngã đã đập xuống mặt đất nên mới thế, cũng may khi ngã Cô đã kịp để một tay đỡ lấy đầu của Nàng, không là đã u một cục rồi cũng nên.
Con Lương nãy giờ đi ở phía sau, nó thấy Cô nó với Trân Ni cứ nối đuôi nhau mà đi, nó thấy Cô Út của nó thật trẻ con, Cô đã lớn tồng ngồng vậy rồi, mà còn muốn chơi rồng rắn lên mây sao ?.
Cho đến khi nó thấy Cô đang đứng lại, tự dưng lại quay ra sau, mà Trân Ni lại đang tiến lên, nó còn chưa kịp la lên, là Cô nó đã đè lên người con gái người ta mất rồi.
Mà cảnh tượng sau đó còn khiến nó sốc hơn, đến độ nó phải bịt mắt bằng tay mình, mà không biết là do nó loạn quá hay sao đó, nó lấy tay che mắt mà hai tay nó lại cứ xòe ra.
' Trời ơi Cô Út...Cô Út cưỡng hôn con gái người ta '. Con Lương thấy cảnh tượng đó, thì nó không dám lại đỡ Cô đứng dậy luôn.
Cảnh tượng này nó chưa từng thấy thẳng thừng như vậy, cũng chưa thử qua bao giờ, nên nó vô cùng ngượng ngùng đi.
Thái Anh sau một hồi hưởng thụ Cô cũng chịu tách môi Trân Ni ra, Cô nhìn thấy gương mặt của Nàng đang nhăn nhó khó coi, thì mới nhớ ra, Cô còn đang đè trên người Nàng thì vội đứng dậy, cũng đỡ Trân Ni đứng lên theo.
" T..ui..tui xin lỗi...Trân Ni chị có sao không ? ". Cô ân cần hỏi.
" Ưm...đau.. ". Trân Ni rên đau một tiếng, khi tay Cô đang ôm chặt lấy lưng của Nàng, giờ Nàng chỉ cảm thấy lưng mình rất rát, rất đau đớn mà thôi, Nàng không còn hơi sức đâu mà trả lời Cô nữa.
" Ơ...tui..tui xin lỗi chị, chị đau lắm hả ? ". Cô nhìn Trân Ni đang được mình dìu lấy một bên vai, tay còn lại Cô đang giữ lấy cánh tay Nàng, Nàng liền nắm chặt lên tay Cô mà gật đầu thay cho câu trả lời.
" Trân Ni...Chị ráng chịu đau một chút nha ? ". Nói xong Cô liền để Nàng lên trên lưng mình, chạy đi về hướng nhà họ Phác.
Con Lương nãy giờ vẫn bịt mắt bằng tay mình, lúc này nó đang nhắm chặt mắt lại, nó đợi một hồi mà vẫn không nghe thấy gì, nó hé mắt ra xem thử thì.
" Ơ...đi đâu hết rồi ? Cô Út ơi đừng bỏ con...đợi con với ". Nó mở mắt ra thì thấy Cô của nó, đã cõng Trân Ni đi tuốt ở phía trước một đoạn, nó liền vừa chạy vừa gọi chới với theo.
.....
" M..ẹ...hộc..mẹ ơi ? Kêu thầy l..ang...thầy lang đi ". Cô cõng Trân Ni một đoạn khá xa mới về tới nhà họ Phác, Cô mệt rã rời, đứt hơi mà kêu mẹ mình.
Nói xong Cô cũng khuỵu một chân xuống đất mà nghỉ mệt, nhưng Cô lại không dám thả Trân Ni xuống, vì sợ Nàng đứng không vững, mà cũng vì Nàng không thể tựa lưng ở đâu được.
" Gì đó...ai kêu vậy, nghe tiếng ai mà giống Thái Anh quá vậy ta ? ". Bà Tư đang làm bánh bao nhân xoài Cô thích ăn dưới nhà sau, thì nghe ai kêu như tiếng của Cô, bà vừa đi lên nhà trước vừa hỏi.
" Hộc..mẹ...mẹ phụ con, đỡ chị ấy vào trong đi ". Cô thở hồng hộc nhìn bà vừa bước ra nói.
" Trời đất...con bị sao vậy Thái Anh ? Con Linh thằng Hưng đâu rồi ?...mau ra đỡ Cô Út bây vô nhà coi ". Bà nhìn Cô đang cõng ai đó trên lưng, người Cô toàn mồ hôi phải thở lấy hơi nói, làm bà sợ con gái của bà lại có chuyện như lần trước nữa.
Khi gia nhân đỡ Cô vào trong nhà xong, cũng đỡ Trân Ni vào phòng dành cho khách, bà Tư nhìn Cô ngồi trên ghế, uống lấy uống để trà trên bàn không ngừng.
Bà thấy vậy ở sau vuốt vuốt lưng cho Cô đỡ mệt, kêu Cô uống từ từ thôi không sẽ sặc mất, mà Cô thì không đáp lời bà, chỉ cố điều hòa lại nhịp thở của mình.
Khi Thái Anh đã thở đều đặn lại, bà Tư ở phía sau tính vuốt ve mái tóc của Cô, muốn hỏi xem là có chuyện gì.
Nhưng tay bà còn chưa kịp đặt lên đầu Cô thì Cô đã đứng dậy, đi nhanh vào hướng con Linh vừa đưa Nàng vào khi nãy mất rồi, bà liền thấy bất ngờ, Cô trước giờ đâu có hấp tấp, kỳ lạ như thế ?.
.....
Bên trong phòng, con Linh vừa đặt Nàng xuống vạc giường, Nàng liền cảm nhận được cơn đau từ tấm lưng truyền đến toàn thân mình.
Nàng không nhịn được mà rên rỉ đau đớn " Ư...đ..au..Cô...ưm..Cô Út ". Nàng trong cơn đau mà mơ màng gọi Cô.
" Cô bé...em ráng chịu một chút nha, thầy lang đến sẽ không đau nữa ". Con Linh nhìn Nàng rên rỉ đau đớn, mà không biết vì va chạm với vạc giường, mới khiến Nàng đau đớn như thế.
" Trân Ni...chị ấy là bị thương ở trên lưng, sao chị lại không hỏi tui...mà để chị ấy nằm như vậy...HẢ ? ". Cô vừa bước vào phòng thấy Nàng nằm trên giường rên đau, liền gấp gáp đi lại đỡ Nàng ngồi dậy ôm vào lòng mình, rồi lớn tiếng quát con Linh.
" Ơ..dạ...dạ con xin lỗi Cô Út, tại con không biết cô đây bị thương ở đâu..nên mới...con xin lỗi Cô ". Con Linh lần đầu thấy Cô vì ai đó xa lạ mà nổi nóng với nó, nó cũng hoảng sợ vội giải thích.
Dù con Linh làm ở nhà họ Phác đã nhiều năm, trước cả khi Thái Anh sinh ra, dù nó lớn tuổi hơn Cô nhiều đó, mà nó cũng chưa bao giờ dám chọc giận Cô.
Ai ở trong nhà họ Phác này dù lâu hay ít đều biết một nguyên tắc, muốn sống yên, thì đừng đụng vào Cô Út.
Bà Tư ở ngoài cửa sắp bước vào phòng, thì nghe thấy tiếng Cô đang tức giận quát con Linh, bà liền dừng lại ở trước cửa một chút, bà thấy Cô đúng là lạ mà.
Trước giờ Cô nói rất ít, cũng không thích gần người khác, vậy mà giờ lại quát gia nhân vì người lạ, bà thấy Cô đúng là không giống trước đây mà ? Mà điều này, chắc chắn có liên quan đến cô gái đang bị thương kia đi.
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro