Phụ tình
Ta đã đắm chìm trong tình yêu suốt 6 năm. Những khoảng khắc đẹp nhất cùng những lời hứa ngọt ngào nhất. Chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả những thử thách. Nhưng khi ta có nhau cũng chính là lúc ta không còn trân trọng nhau như trước.
Ai cũng có công việc và cuộc sống riêng và vô tình chúng ta đã quên mất nhau. Tình yêu đã không còn những điều ngọt ngào và mơ mộng như lúc ta còn trẻ. Chỉ còn lại sự trách nhiệm.
- Tại sao anh lại làm vậy?
Không có tiếng trả lời, bên tai chỉ còn là một khoảng không im lặng. Tâm trạng của em lúc này chỉ còn là thất vọng. Ngay lúc này em chợt nhận ra ta đã quá xa nhau dù ngỡ là luôn ở cạnh bên nhau. Em đã thấy hắn đi cùng một người con trai khác, cậu ấy rất xinh đẹp. Và hắn đã cười rất nhiều khi bên cạnh cậu ấy. Một nụ cười thật sự, thứ mà lâu nay em đã không thấy xuất hiện trên gương mặt của hắn.
- Lỗi là của anh không phải của em ấy, xin em đừng...
Mọi cảm xúc đang dồn nén lại ở nơi lòng ngực làm em cảm thấy khó thở, trong chốc lát mắt em bỗng nhòa đi. Em thấy hắn bước nhanh ra khỏi cửa. Em lúc này thật sự rất tức giận.
- Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng bao giờ nhìn em nữa!
Em thấy hắn khựng lại vài giây sau đó bước ra khỏi nhà. Em đã ngăn bản thân không ném chiếc điện thoại đi. Một lúc sau em lấy xe đi theo hắn. Thám tử tư nhắn cho em địa chỉ. Em cầm chặt tay lái đi đến nơi đó. Càng đi em bỗng thấy mọi thứ xung quanh trở nên quan thuộc. Đây chẳng phải là nơi bí mật của em và hắn sao!
...
Đây là nơi mà anh tìm được đấy
Wow đây là nơi đẹp nhất em từng đến
Nơi này là bí mật của riêng ta
...
Em ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của bầu trời đầy sao. Em có cảm giác mình đã đánh rơi quá nhiều điều quan trọng. Cảm giác này lắm em thấy xót xa và hụt hẫng. Em dừng xe lại trên cánh đồng cỏ đồng lớn. Em bước xuống xe và đảo mắt tìm kiếm. Tầm mắt chạm trúng chiếc xe quen thuộc, xe của hắn.
Không gian tĩnh mịch khiến cho em nghe rõ được nhịp tim của mình. Em chầm chậm đi theo hướng của chiếc xe. Em biết hắn có người khác và cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ giữa hắn và người tình. Nhưng ngay lúc này em vẫn không hề mong mình nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Em không hề muốn chấp nhận việc tình yêu của mình đã bị ai đó đoạt mất.
Trước mắt em là hai người đang hôn nhau, vô cùng lãng mạn và hòa hợp. Ánh trăng khuya làm mối tình này thêm rực rỡ. Họ dành hết tất cả tình yêu của mình cho đối phương.
Em gần như mất hết lý trí. Em muốn ngăn họ lại, em không muốn bản thân mình phải đau nữa. Em tát cậu ấy thật mạnh khiến cho cậu ấy mất trọng tâm và ngã xuống đất. Theo bản năng hắn nhanh tay đỡ lấy cậu ấy.
- EM LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ?
Hắn gần như hét vào mặt em.
- ..em..mới phải hỏi..hai người..đang..làm gì!
Em lắp bắp là thật. Không vì sợ hắn mà là vì shock, suốt 6 năm yêu nhau hắn chưa bao giờ quát em cả.
- Anh đây là ai, cậu ta bị điên à?
Vì lời nói này em lại càng thêm phần tức giận cậu ta thật sự không biết em là ai!
- Tôi là chồng hợp pháp của người yêu cậu đấy!
- Chính cậu đang chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi
Gương mặt của cậu ta bỗng nhiên khó tả quay sang nhìn hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó không do dự mà nói.
- Bọn anh đã ly hôn rồi
- Xin cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa
Sau đó hắn đỡ cậu ta vào xe vào xe và không thèm nhìn em một cái.
Em ngã quỵ xuống đất. Giờ phút này em không còn đứng vững nữa rồi. Bàng hoàng vậy mà hắn lại dễ dàng phủi bỏ một mối quan hệ trong 6 năm ròng.
Em đã khóc, khóc như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro