Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16:KHOẢNG CÁCH



Buổi sáng mùa xuân êm đềm, mấy chú chim sẻ líu ríu bên thềm; thường ngày chúng vẫn hay sà xuống sân vì quen được Khuynh Diệp cho ăn. Khuynh Diệp thức giấc khẽ cựa mình, bên hông chợt nằng nặng, giật mình ngước lên thấy Phong Lâm đang đặt tay lên eo mình ngủ ngon lành. Đầu óc lập tức tỉnh táo, nhớ lại chuyện hôm qua. Khuynh Diệp vẫn nhớ mình thiếp đi trên bàn ăn, sao giờ này lại ở trên giường, lại còn nằm cạnh tên đáng giận này nữa? Khi đầu óc bắt đầu hoạt động, ý nghĩ đầu tiên của Khuynh Diệp không lấy gì làm trong sáng, cô giật mình, sờ soạng khắp người, vén chăn thấy quần áo hôm qua mình mặc vẫn còn nguyên trên người mới thở phào nhẹ nhõm, mặt bỗng chốc đỏ lên. Khoan! Vậy mọi chuyện không phải là mơ? Người thì thầm với cô không phải là bố, rồi lồng ngực rộng lớn mà cô ra sức hít hà rồi rúc vào ngủ ngon lành cũng không phải là bố? Nghĩ tới đây, Khuynh Diệp đỏ mặt xấu hổ, chỉ tiếc trong phòng này không có cái lỗ nào để chui. Việc hôm qua còn chưa rõ ràng, cô đã tính sẽ giận anh thật lâu, ai dè chưa kịp giận đã làm ra cái việc xấu hổ thế này.

Khuynh Diệp rón rén tính chui ra khỏi chăn, định bụng chuồn lẹ trước khi Phong Lâm tỉnh dậy, vừa nhúc nhích eo đã bị ai đó siết chặt thêm. Phong Lâm vẫn nhắm chặt mắt, cựa mình, ôm Khuynh Diệp chặt hơn rồi lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều có vẻ rất khoan khoái, thoải mái. Khuynh Diệp nằm yên, không dám cử động, chỉ sợ làm Phong Lâm tỉnh giấc, cô sẽ xấu hổ không biết đối diện với anh ra sao. Cái gã này, bình thường điềm đạm, đĩnh đạc, sao ngủ bá đạo vậy, được một lúc không những tay mà cả chân hắn cũng được chưng dụng không thương tiếc, gác hẳn lên chân cô, khiến Khuynh Diệp không tài nào cựa quậy nổi. Nằm như thế này thật khó chịu, vừa bị kìm kẹp lại không dám trở mình, không dám cử động mạnh, chỉ sợ làm Phong Lâm thức giấc.

Được một lát, tò mò, Khuynh Diệp ngước mắt nhìn khuôn mặt đang gần kề mình, lần đầu tiên cô nhìn anh lâu đến vậy. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt dài đẹp nhắm hờ như một nét mực tàu sắc nét cong cong, làn da trắng mịn, vài lọn tóc lòa xòa phủ xuống vầng trán rộng, nhìn anh như một đứa trẻ, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị ban ngày. Không nhịn được, cô khẽ đưa tay vuốt vuốt hàng lông mày hơi nhíu lại của anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, Phong Lâm cựa mình càng ôm chặt Khuynh Diệp hơn khiến cô không còn dám manh động.

Tình trạng này kéo dài thật không ổn chút nào, Khuynh Diệp thử nhấc tay Phong Lâm ra khỏi người mình nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc, đành ngoan ngoãn nằm yên chịu trận, hy vọng anh sớm mỏi người mà quay qua hướng khác. Không biết thời gian trôi đi bao lâu, cuối cùng Phong Lâm cũng trở mình, tay chân rời khỏi người Khuynh Diệp, nằm thẳng thớm trở lại. Chỉ đợi có vậy, Khuynh Diệp liền chui ra khỏi chăn, rón ra rón rén tụt xuống giường. Bước đi thật nhẹ nhàng, nhưng vừa được mấy bước, thình lình, một giọng nói vừa có vẻ đắc ý, vừa cực kỳ thiếu nghiêm túc vang lên từ sau gáy.

- Em đi đâu thế?

Khuynh Diệp giật mình quay phắt lại đằng sau, ú ớ.

- Em... em đi vệ sinh.

Người nằm trên giường bật cười, vẫn là nụ cười thường ngày nhưng hôm nay rõ ràng cái cong môi ấy mang ý nghĩa châm chọc.

- Nhà vệ sinh hướng này, hướng đó là cửa ra vào, em bị mộng du hả? - Vừa nói Phong Lâm vừa chỉ về phía nhà vệ sinh, môi mím lại cố nén cười.

Khuynh Diệp càng cuống hơn, vừa xấu hổ, lại vừa giận, cô vểnh mặt lên cãi cùn.

- Em thích nhà vệ sinh bên ngoài không được sao? Ai thèm anh quan tâm! Cấm cười! - Khuynh Diệp xụ mặt, nhớ lại chuyện tối qua.

- Được! Được! Anh không cười, cũng không nói gì nữa. - Phong Lâm làm bộ nghiêm nghị, anh biết cô vẫn còn để tâm chuyện tối qua.

Khuynh Diệp hằm hằm mặt mày, quay gót bước ra phía cửa, vừa đi được mấy bước đã bị tay ai đó ôm chặt từ phía sau khiến chân cô khựng lại. Phong Lâm đã đứng sau cô từ lúc nào, hai tay siết chặt eo Khuynh Diệp, cả gương mặt cúi xuống vùi vào làn tóc cô thì thầm.

- Cô bé ngốc! Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi vì bận quá quên cả gọi điện báo cho em. Đừng giận anh nữa nhé, em giận anh, anh chẳng làm được việc gì.

Trái tim Khuynh Diệp sớm đã tan chảy, cả người mềm nhũn trước những lời thì thầm và cử chỉ thân mật của anh. Tất nhiên là cô tin anh, tối qua những lời thì thầm của anh, trong lúc mơ màng cô nghe câu được câu mất nhưng cảm thấy đó là những lời vô cùng chân thành, vô cùng tình cảm, giống như tình cảm của bố dành cho cô vậy. Cô sớm đã đặt trọn lòng tin vào anh rồi. Tuy nhiên, giọng cô gái kia vẫn còn là vết gợn trong lòng, Khuynh Diệp lí nhí hỏi.

- Thế người trả lời điện thoại giúp anh là ai?

Phong Lâm ngớ người, sau đó cười phá lên, xoay người cô lại, xoa xoa lên má cô, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Thì ra cô bé này giận không phải vì anh không báo việc anh tăng ca, không ăn cơm với cô mà là việc người con gái khác nghe máy thay anh.

- Em ghen hả? Cô ấy là trợ lý của anh, thấy anh bận nên nghe điện thoại giúp. - Phong Lâm vui vẻ, nhìn Khuynh Diệp cười.

- Ai thèm ghen...

Lời chưa thốt ra hết đã bị nụ hôn của Phong Lâm chặn lại.

- Em... em còn chưa đánh răng.

Khuynh Diệp lúng túng đẩy anh ra rồi chui tọt vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Bỏ lại Phong Lâm đứng giữa phòng vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

***

Khuynh Diệp nắm tay Phong Lâm, hết chạy vào hàng này lại chạy vào hàng kia ngắm nghía những thứ bé bé xinh xinh, Phong Lâm kiên nhẫn đi bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ nở nụ cười trìu mến. Khuynh Diệp mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, bo gấu màu lông chuột, kết hợp với chiếc quần legging cùng màu, quàng chiếc khăn len to sụ cả người như một cục bông lăn qua lăn lại giữa những gian hàng bé xíu, trông rất buồn cười. Khác với khi đi làm, Phong Lâm ăn mặc khá thoải mái, bộ đồ thể thao màu xám anh chọn mặc để cùng tone với màu trang phục của Khuynh Diệp, quàng chiếc khăn dạ màu xám đậm, chân đi giày thể thao, vừa nhanh nhẹn lại vừa phong độ, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người xung quanh.

Con đường lát đá đông nghẹt người qua lại, đa số là những đôi trai gái, tay trong tay. Phố nhỏ như lòng bàn tay con gái, mấy cây bàng già sù sì vươn cành khẳng khiu từ bên này sang bên kia đường như muốn kéo dãy nhà cổ hai bên đường díu vào nhau thêm chút nữa. Trời lất phất mưa, những làn mưa li ti không thành giọt, như làn hơi mỏng bay bay trong không trung rồi đậu lên áo, lên tóc người đi đường, len lỏi từng chút, từng chút một làm ẩm quần áo. Khuynh Diệp buông tay Phong Lâm, chen lấn vào một hàng nhỏ ven đường, một lát sau cô trở ra, trên tay cầm hai túi gấm nhỏ màu đỏ hớn hở đưa mắt tìm Phong Lâm. Phố thì nhỏ, người thì đông, đứng đợi Khuynh Diệp một lát anh đã bị dòng người xô đẩy đứng dạt mãi tận gốc cây sưa hơi xa cửa hàng Khuynh Diệp bước vào một chút.

Khuynh Diệp bất giác ngừng bước, ngẩn ngơ ngắm chàng trai dưới tán hoa sưa. Anh đứng đó đợi cô, không có vẻ gì là sốt ruột, gió nhẹ thổi tới, một đợt mưa hoa rụng xuống bám đầy lên tóc, lên áo anh. Trên sàn đá loáng nước thảm hoa trắng muốt nằm im lìm. Khung cảnh lúc này đẹp quá, chàng trai anh tuấn đứng giữa thảm hoa trắng muốt, trên tóc vương đầy hoa giữa một buổi sáng mùa xuân mưa bay lất phất, thoảng trong không gian mùi hương trầm dìu dịu của ngôi chùa nhỏ gần đó. Bất giác, Khuynh Diệp chỉ ước thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở giây phút này; không chần chừ, Khuynh Diệp giơ điện thoại lên chụp lén Phong Lâm một kiểu, xem lại có vẻ hài lòng, cô nhẹ nhàng vòng qua phía sau Phong Lâm.

- Òa! Chờ em lâu không? - Khuynh Diệp hớn hở.

- Cũng không lâu lắm. Em mua được gì ở đó vậy? - Phong Lâm vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn của Khuynh Diệp.

- Cho anh này!

Khuynh Diệp vừa nói vừa đặt vào tay Phong Lâm một túi gấm nhỏ màu đỏ in hình ông thần tài màu vàng chói đang cười híp mắt. Thấy Phong Lâm có vẻ không hiểu, Khuynh Diệp ríu rít giải thích.

- Đây là túi muối, anh phải giữ lấy nhé, "Đầu năm mua muối" mà.

- À! Anh sẽ giữ cẩn thận. Vậy là bà xã muốn tình cảm của chúng ta năm mới càng thêm mặn nồng, mau sinh con đẻ cái phải không? - Phong Lâm cười tươi rói liếc nhìn Khuynh Diệp.

- Thế mà anh còn làm bộ không biết là cái gì. Xem ra anh còn biết rõ hơn cả em. Thế thôi, không cho anh nữa, trả lại cho em. - Khuynh Diệp phụng phịu.

- Cho anh rồi, cấm đòi lại. Anh không biết túi này là túi gì thật mà, còn phong tục mua muối thì anh biết. - Phong Lâm cười cười, tiện tay nhét luôn chiếc túi nhỏ xíu vào túi quần. - Nào! Để anh dẫn em đến chỗ này.

Phong Lâm vừa nói vừa kéo tay Khuynh Diệp đến trước một tiệm bánh nằm sâu trong ngõ nhỏ. Tiệm bánh không lớn nhưng bày biện rất sang trọng, lịch sự. Từng chiếc bánh trong tủ đều vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Trong không gian nhỏ, đèn vàng sáng rực, từng bộ bàn ghế thiết kế gọn gàng nhưng tinh tế đặt không theo một quy luật nào, chủ yếu dựa vào việc tận dụng các khoảng không gian để kê cho phù hợp, nhưng điều đó không hề gây rối mắt, ngược lại mọi thứ hài hòa, tinh tế khiến người ngồi trong không gian này cảm thấy thư thái, dễ chịu. Phong Lâm gọi hai chiếc bánh nhỏ, một chiếc hình bông hoa hồng, một chiếc hình bó oải hương, tất cả đều vô cùng sống động. Khuynh Diệp trầm trồ mãi không thôi, cô nhìn menu trên tay với đủ loại bánh hình thù đẹp mắt, le lưỡi khi thấy giá tiền.

- Bánh đẹp thật! Nhưng đắt quá, chiếc bánh bé xíu mà bằng tiền cả chiếc bánh to đùng của hiệu khác. Công nhận mùi vị rất khác biệt, hình thức thì khỏi phải nói, mỗi chiếc như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Khuynh Diệp phấn khích, huyên thuyên không ngớt, phát hiện ra điều gì, cô quay qua nhìn Phong Lâm, hồi hộp hỏi.

- Đây có phải là tiệm bánh Pháp nổi tiếng lâu đời nhất Hà Nội không anh?

- Ừ, em đoán đúng rồi.

Mắt Khuynh Diệp sáng rực lên, rồi lại chợt ỉu xìu.

- Em biết tiếng tiệm bánh này qua mạng, nghe nói ông chủ tiệm đã rất già rồi nhưng vẫn tự tay làm bánh với những bí quyết đặc biệt. Tuy ông đã già nhưng rất chịu khó cập nhật công nghệ và những kỹ năng làm bánh tiên tiến nên bánh của ông vừa có hương vị cổ kính lại vẫn mang nét hiện đại, ông không nhận đệ tử nên nhiều người yêu mến bánh của ông đang lo lắng tới ngày ông qua đời sẽ chẳng còn được ăn thứ bánh thơm ngon này nữa.

- Thật thế à? Anh không để ý lắm, chỉ nghĩ ông là một người thợ làm bánh hơi gàn dở, không có gia đình, lại không chịu thu nạp đệ tử.

- Anh gặp ông chủ quán ở ngoài đời rồi ạ? - Mắt Khuynh Diệp sáng như sao nhìn Phong Lâm.

- Ừ, ông là bạn thân của ông nội anh. Đi! Anh dẫn em đi gặp ông.

Câu nói ấy khiến Khuynh Diệp sững người đi một lúc, mắt tròn xoe đầy vẻ hiếu kỳ và cả tò mò. Không để ý thêm những phản ứng trẻ con khó đoán của Khuynh Diệp, Phong Lâm dẫn cô vào gian phòng nhỏ bài trí đơn giản - một bộ trường kỷ cổ kính, một bộ ấm trà hoa văn xanh thẫm, chiếc bình gốm nâu hoa văn chìm cắm mấy cành đào nhỏ đang bung nở. Một ông già mặc bộ đồ trắng bằng vải đũi in hoa văn hình quạt chìm, tóc ông dài búi lại phía sau thành một búi nhỏ bạc trắng, nhưng dáng người vẫn nhanh nhẹn, quắc thước đang quay lưng về phía cửa. Thấy động ông quay lại, nét mặt giãn ra khi nhìn thấy Phong Lâm.

- Lâm đến rồi hả con? Vào đây nào.

- Con chào ông ạ, đây là Khuynh Diệp, bạn gái con. - Phong Lâm nắm tay Khuynh Diệp, bước tới trước mặt ông già.

- Con chào ông ạ. - Khuynh Diệp lí nhí khoanh tay lại.

- Ngồi xuống đã nào, để ông pha trà cho hai đứa. Có bạn gái là tốt rồi. - Ông nói rồi quay qua nhìn Khuynh Diệp, mày hơi nhíu lại, sau đó mắt sáng lên.

- Con... Con có phải cô bé ở ngã tư không?

Lúc này Khuynh Diệp mới ngước mắt lên nhìn kỹ ông lão trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.

- A! Là ông ạ, chính là con đây ạ, dạo này bệnh của ông đỡ hơn chưa?

Phong Lâm há hốc miệng trước cuộc đối thoại giữa Khuynh Diệp và ông.

- Ông ơi, ông biết cô ấy ạ?

- Cô bé là ân nhân của ông đấy!

Ông chầm chậm kể cho Phong Lâm nghe ngày hè của ba năm trước, ông có việc phải đi ra ngoài, trời nắng gắt quá, tại ngã tư ông bị tụt đường huyết, ngã ra đất, may lúc đó có Khuynh Diệp gọi xe cấp cứu đưa ông vào viện, còn ở lại chăm sóc cho tới khi ông tỉnh táo và được về mới thôi. Ông hỏi tên và địa chỉ nhưng cô nhất định không nói, còn dặn dò ông phải ăn uống những gì để cân bằng lượng đường trong máu nữa. Con bé, quả thật rất dễ thương.

Ông lão nhìn Khuynh Diệp cười hiền từ, ánh mắt lộ rõ nỗi hàm ơn mà ông đã mang theo mình suốt chừng ấy năm, chưa bao giờ có giây phút nào ông lãng quên cả. Cuộc đời này, tìm một người có thể vô tư giúp đỡ người khác, không tính toán, không suy nghĩ như Khuynh Diệp, thật là hiếm hoi lắm!

- Con có giúp ông được gì nhiều đâu ạ. Ông không sao là tốt rồi, hôm ấy con có việc nên không đưa ông về đến tận nhà được, con cứ thấp thỏm mãi.

- Ông ơi! Ông quý cô ấy như vậy, ông đồng ý nhận cô ấy làm đệ tử ông nhé.

Phong Lâm lợi dụng cơ hội xen vào. Khi anh đến xin ông nhận Khuynh Diệp làm đệ tử, ông mặc dù rất yêu quý anh, coi anh như cháu trai nhưng vẫn lưỡng lự. Ông nói chỉ sợ Khuynh Diệp giống mấy cô gái trẻ bốc đồng hiện nay, học hành không chuyên tâm, lại không chịu được vất vả. Phong Lâm thuyết phục mãi ông mới chịu ậm ờ, nói rằng để ông gặp mặt rồi sẽ quyết định. Xem ra tình hình này thuận lợi quá rồi.

- Cái thằng này, chỉ giỏi lợi dụng thời cơ thôi! - Ông lão cười hiền từ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, gật gù.

- Con đã nói rồi mà, chỉ cần ông gặp cô ấy, kiểu gì ông cũng đồng ý, ông nhỉ?

- Con thích làm bánh thật chứ? - Ông bỗng nghiêm mặt, quay qua hỏi Khuynh Diệp.

- Dạ vâng, thưa ông, từ nhỏ con đã mơ ước mở được một tiệm bánh cho riêng mình, lớn lên vì hoàn cảnh mà ước mơ ấy gác lại tới tận bây giờ.

- Con có biết làm bánh rất vất vả, đòi hỏi người ta phải thật cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo không? Nếu không thực sự yêu thì sẽ không làm được đâu con.

- Dạ, con hiểu thưa ông. Con không ngại vất vả, còn tình yêu với bánh, con nghĩ con có đủ. - Khuynh Diệp vừa nói vừa liếc nhìn Phong Lâm. - Con muốn học kỹ thuật làm bánh, sau đó con sẽ làm các loại bánh dành cho người ăn kiêng. Con muốn những người tiểu đường, béo phì... có thể thoải mái ăn bánh ngọt, mà không phải lo lắng về dinh dưỡng như hiện nay.

Phong Lâm say sưa nhìn cô gái mình yêu. Khi nói về niềm đam mê, Khuynh Diệp tự tin hơn hẳn; chưa từng bao giờ anh thấy cô như thế này - thật sự quyến rũ, đẹp một vẻ đẹp lạ lùng.

Ông lão thâm trầm nhìn Khuynh Diệp không chớp mắt; cô bé này tạo cho ông một sự tin tưởng, yêu mến. Lần đó, nhìn cách ăn mặc của cô bé, ông cũng đoán ra hoàn cảnh của cô không khá giả gì; nhưng khi ông ngỏ lời muốn đền đáp cô chút vật chất, cô lại lắc đầu quầy quậy, thậm chí cũng chẳng nói mình tên là gì đã vội vã đi, như thể cô sợ chậm lại sẽ bị ông nhét tiền vào tay vậy. Đến hôm nay, khi nhìn cô say sưa nói về ước mơ của mình, lòng ông trào lên niềm cảm mến, tin tưởng; thêm nữa, cử chỉ của Phong Lâm dành cho cô bé này, ông nhận ra được tình cảm sâu sắc anh dành cho cô. Ông là người đơn độc, không người thân thích, từ thời trẻ đã chơi thân với ông nội của Phong Lâm, coi Phong Lâm chẳng khác gì cháu nội của mình. Vì thế, chẳng có lý do gì để ông từ chối cô gái nhỏ này cả.

- Được rồi! Được rồi! Ông nhận. Hai đứa uống trà đi rồi ở đây ăn cơm với ông. Con muốn bao giờ bắt đầu?

- Dạ ngay ngày mai được không ông? - Mắt Khuynh Diệp sớm đã sáng như hai vì sao.

- Được! Ngoài học nghề, ông cần người dọn dẹp, phục vụ trong quán, con tranh thủ vừa làm vừa học, ông sẽ trả lương cho con.

- Dạ con đã học nghề không mất học phí rồi, việc dọn dẹp là đương nhiên, con không lấy lương đâu ạ. - Khuynh Diệp vội vã lắc đầu. - Ông đồng ý nhận con đã là ngoài sự mong đợi của con rồi ạ.

- Thôi tùy con vậy.

Ông lão không cố nài ép Khuynh Diệp thêm nữa. Lòng tự trọng của cô bé này ông đã được biết từ lần cô cứu ông rồi; thế nên, chuyện vật chất là chuyện hoàn toàn không nên nói với cô bé.

- Dạ, con cảm ơn ông lắm ạ! Con sẽ cố gắng học thật tốt ạ.

Khuynh Diệp cảm kích nhìn ông lão trước mặt; vẻ nghiêm khắc đã biến mất, trên gương mặt ông chỉ còn đọng lại nét cười hiền từ, trìu mến nhìn đôi trẻ.

***

Ra khỏi tiệm bánh, Khuynh Diệp nhảy chân sáo suốt đường về, líu ríu đủ thứ chuyện với Phong Lâm. Nhìn cô chạy qua chạy lại nhí nhảnh trước mặt, Phong Lâm cũng thấy vui lây. Anh khẽ búng búng trán cô.

- Xem em vui chưa kìa, có khi nào mải làm bánh quên cả chồng không?

- Không quên đâu, em yêu chồng và yêu bánh như nhau. - Khuynh Diệp cười hi hi, nghịch nghịch mấy ngón tay Phong Lâm.

- A, em gọi anh là chồng rồi nhé. - Phong lâm cười tinh quái, nhảy qua một bên tránh cú huých tay của Khuynh Diệp.

- Anh! Bẫy em!

Tâm trạng của đôi trẻ như bản nhạc êm ái được sướng lên bởi những chú sơn ca vừa tìm được bạn đời, vui tươi hòa cùng trời xuân ấp áp.

***

Cứ như vậy, ngày ngày Khuynh Diệp chăm chỉ tới tiệm bánh vừa học vừa làm, Phong Lâm vẫn tất bật với bộ sưu tập chưa hoàn thành. Thỉnh thoảng mẹ Phong Lâm lại gọi hai người về cùng ăn tối. Dần dần bà bắt đầu mở lòng với Khuynh Diệp; hai người thỉnh thoảng còn cùng nhau pha trà, bàn luận về các món ăn. Công việc tất bật khiến thời gian trôi qua nhanh hơn; việc học làm bánh của Khuynh Diệp tiến bộ không ngờ, khiến vị thầy già rất hài lòng, Khuynh Diệp cũng phấn khởi không kém. Lần đầu tiên Khuynh Diệp làm thành công chiếc bánh mousse chanh leo được ông khen ngợi; không nghĩ nhiều, Khuynh Diệp muốn đem ngay thành quả tới công ty khoe với Phong Lâm. Cô xin phép ông nghỉ sớm rồi khấp khởi tới công ty anh.

Từ xa đã nhìn thấy tòa nhà sơn hai màu trắng, xám, tấm biển lớn nhấp nháy đề tên công ty. Bước vào đại sảnh, Khuynh Diệp choáng ngợp trước vẻ xa hoa, rộng lớn của công ty. Người qua lại không ít, đàn ông thì ăn mặc lịch lãm, hoặc cá tính, sành điệu; phụ nữ trang điểm lộng lẫy, quần áo, váy vóc toàn đồ hiệu đắt tiền, khiến Khuynh Diệp nhìn đến hoa cả mắt. Lễ tân nhìn Khuynh Diệp từ đầu tới chân, lãnh đạm hỏi cô cần gặp ai? Khuynh Diệp lí nhí không thốt nên lời, lúc này cô mới để ý mọi người khi đi qua cô cũng khẽ liếc nhìn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng đơn giản, chiếc quần bò màu xanh, cùng đôi giày thể thao đã cũ - vẫn là những trang phục thường ngày cô hay mặc nhưng khi đặt vào khung cảnh này, thấy lạc lõng, xuề xòa. Đây không phải chỉ là về sự chênh lệch đẳng cấp; Khuynh Diệp nhận ra, với những người xuất hiện nơi này, trang phục là thứ để cảm, để thể hiện chứ không phải để che đậy cơ thể một cách đơn giản như cô. Đây không phải là sự tủi thân của một người nghèo bước chân vào thế giới nhà giàu, mà là cảm giác xa lạ hoàn toàn, bơ vơ thật sự của một người không bao giờ có thể thuộc về thế giới rộng lớn, hào nhoáng quanh mình. Lời định nói tìm Phong Lâm ra tới đầu lưỡi lại được Khuynh Diệp nuốt lại. Cô đứng đờ đẫn một lúc, trước những con mắt vừa tò mò, vừa hiếu kỳ, thêm phần mỉa mai của mấy cô nhân viên xinh đẹp, lí nhí nói câu xin lỗi, mình giao bánh nhầm địa chỉ rồi đi ra.

Khuynh Diệp bước như chạy trên vỉa hè lát đá ẩm ướt. Không biết đã bao lâu, cô dừng lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven sân chơi nhỏ; giờ này sân chơi yên tĩnh không một bóng người. Hộp bánh nhỏ nằm buồn thiu bên cạnh; Khuynh Diệp mở ra, xúc một miếng nhỏ, vị thanh ngọt tan trong cổ họng nhưng cô không cảm thấy gì, miếng bánh cứ nằm im ở đó. Nước mắt chực trào ra, Khuynh Diệp ngửa mặt lên trời, chớp chớp mắt, ngăn cho mình không khóc. Cứ như thế cô ngồi lặng thinh, một tay cầm hộp bánh, một tay cầm chiếc thìa nhỏ, bất động. Lần đầu tiên Khuynh Diệp thấm thía về hai từ "khoảng cách" mà mẹ Phong Lâm lo ngại.

Trước đây, cô luôn nghĩ, khoảng cách mà mẹ Phong Lâm nói tới là sự giàu nghèo giữa hai gia đình, nhưng giờ thì cô đã hiểu. Khoảng cách giàu nghèo có thể bất chấp mà bỏ qua, chỉ cần lòng người không suy tính tới, nhưng thứ khoảng cách vô hình về đẳng cấp, về lối sống giữa hai thế giới mới là điều đáng sợ. Trong thế giới xa hoa, hào nhoáng, đầy rẫy những buổi tiệc tùng, những cô gái xinh đẹp, những món đồ thời thượng đắt tiền, những gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của anh, có chỗ cho cô không? Cô làm thế nào để thích nghi với thế giới ấy? Từ trước tới nay, anh chưa từng yêu cầu cô phải thay đổi cách ăn mặc, cũng chưa từng góp ý, vì thế cô vẫn vô tư nghĩ rằng mình ổn. Hôm nay, lần đầu tiên cô bước vào thế giới thường ngày của anh, lòng tự ti trong cô vốn dĩ mới vơi đi một chút nay lại tăng thêm mấy lần. Từ khi bắt đầu lại, Khuynh Diệp vẫn biết là sẽ khó khăn, nhưng cô không nghĩ khó khăn đầu tiên mình cần phải vượt qua không phải là mẹ anh, gia đình anh, khoảng cách giàu nghèo giữa hai gia đình mà lại chính là khoảng cách về đẳng cấp, cô phải làm gì để có thể hòa nhập vào thế giới ấy?

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Lặng lẽ bước đi trong mưa, gương mặt tươi cười của Phong Lâm hiện lên thấp thoáng, Khuynh Diệp cố mỉm cười, xốc lại tinh thần. Cô không thể để mình mất tinh thần được. Anh vì cô mà làm nhiều việc như vậy, thay đổi nhiều như vậy, yêu cô nhiều đến như vậy, không lẽ cô buông tay. Không! Cô cũng sẽ vì anh mà cố gắng. Dù trở ngại là gì đi nữa, cô cũng sẽ vì anh mà vượt qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro