CHƯƠNG 13:CÓ ANH ĐANG NẮM TAY EM ĐÂY RỒI
Nơi Khuynh Diệp chỉ cho Phong Lâm là một khu sân chơi nhỏ của chung cư. Ở đây đèn sáng hơn các nơi khác, ngoài ra còn có mấy cây thông Noel và cành đào treo đèn nhấp nháy sáng. Bên cạnh sân chơi có một thảm cỏ xanh mướt, xung quanh đặt nhiều chậu hoa xinh xắn. Khuynh Diệp kéo Phong Lâm đến một chiếc ghế đá gần sân chơi, ấn anh ngồi xuống, rồi chạy ra máy bán hàng tự động mua hai cốc cà phê.
Ôm cốc cà phê ấm sực trên tay, Khuynh Diệp nhìn quanh rồi mỉm cười, nụ cười nhuốm chút chua chát; mà tự lòng cô cũng không biết tại sao ngay lúc này, lòng mình lại dấy lên một cảm xúc lạ lùng theo chiều tiêu cực ấy. Cô không thể quên được điều mình đã gây ra cho Phong Lâm, cho mối quan hệ này, cho tình yêu này. Sự thật thì, cô đã nhận một số tiền lớn để rời bỏ anh mà!
- Đẹp không anh? Em từng ước mơ rất nhiều, cuối cùng để có thể đạt được ước mơ ấy, em đã bán rẻ anh.
- Cũng không rẻ lắm mà.
- Anh trở nên bỡn cợt như thế từ khi nào vậy?
- Từ khi nhìn thấy em.
Khuynh Diệp đấm vào vai anh.
- Không đùa với anh nữa, chuyện nghiêm túc mà anh định nói là gì thế?
Phong Lâm nhấp một ngụm cà phê, nhìn ngắm khắp xung quanh, sắp xếp suy nghĩ lại trước khi nói; một người quen dùng màu sắc để biểu đạt tâm tưởng thì không khéo léo trong chuyện nói năng cho lắm.
- Ừm, anh nói dài một chút, nhé!
Khuynh Diệp khẽ gật đầu.
- Mai em xin nghỉ làm được không? - Không để Khuynh Diệp kịp phản ứng, anh đã nói thêm. - Sau khi em nghỉ việc, anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình, rồi xin phép cho chúng ta được kết hôn.
Khuynh Diệp nhấp nhổm, ngoác miệng toan nói nhưng Phong Lâm chạm nhẹ ngón tay lên môi cô, ý để anh nói hết đã.
- Anh nói rồi mà, chuyện tiền bạc, để anh gánh vác cùng em, được không? Anh là đàn ông, những chuyện về phía mẹ anh, cứ để anh lo, em yên tâm, chỉ là mẹ chưa hiểu em thôi, khi hiểu em rồi, nhất định mẹ cũng yêu em như anh yêu em. Anh cũng không muốn chúng mình phải xa nhau thêm nữa. Đồng ý làm vợ anh nhé!
Nói xong, Phong Lâm quỳ một chân xuống trước Khuynh Diệp, trong tay anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn lấp lánh. Khuynh Diệp ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, má cô đỏ ửng, tim đập mạnh, anh ấy đang cầu hôn cô, đây không phải một giấc mơ chứ?
Phong Lâm mỉm cười, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Khuynh Diệp, rồi anh đứng dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Anh ôm cô, cái ôm ấm áp, chở che.
Hai người ngồi lại xuống ghế, tay Phong Lâm vẫn nắm chặt tay Khuynh Diệp.
- Em... thực ra em biết nói ra chuyện này có thể sẽ khiến anh nổi giận, nhưng em không thể không nói.
Phong Lâm chăm chú nhìn cô, chờ đợi. Khuynh Diệp hít sâu một hơi.
- Em đã đăng tin bán nhà rồi.
Phong Lâm chau mày.
- Sao em lại làm vậy? Còn mẹ và hai em, em không nghĩ cho họ à?
Khuynh Diệp lắc đầu.
- Không phải, em không thể cầm tiền của nhà anh như thế được, em không làm được.
Phong Lâm hơi ngẩng đầu, hít một hơi căng đầy lồng ngực thứ không khí giá lạnh giúp anh bình tĩnh hơn đôi chút.
- Anh đồng ý với em.
Khuynh Diệp kinh ngạc nhìn Phong Lâm, không ngờ mới phút trước còn phản đối, phút sau đã đồng ý ngay rồi.
- Như thế này đi, trong thời gian ngắn chắc cũng chưa bán được đâu, anh cho em vay tạm, được chứ?
Khuynh Diệp gật đầu, nhưng động tác rõ ràng có chút ngập ngừng. Chuyện này, anh ấy cứ nói đi nói lại, có nghĩa là thật sự nghiêm túc, thật sự muốn làm điều ấy cho cô. Từ chối mãi, há chẳng phải quá tàn nhẫn với tình cảm của anh hay sao chứ? Nhưng nếu cứ nhận lời thì chẳng khác nào cô lại lợi dụng tình cảm của anh?!
- Đừng nghĩ nữa, ngốc quá, có anh ở đây rồi. - Mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng tay lại đã kéo đầu Khuynh Diệp tựa vào vai mình, Phong Lâm mỉm cười. - Không nói chuyện này nữa, anh hát cho em nghe nhé.
Khuynh Diệp ra sức gật đầu Giọng hát ấm áp của Phong Lâm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ vậy thôi, mọi chuyện khác đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
***
Trở về khách sạn, Phong Lâm nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ tối; cũng vì Khuynh Diệp muốn về nhà sớm nên anh đành đưa cô về, thực lòng anh đâu muốn xa cô sớm như thế. Thở dài nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới, trên tay mân mê chiếc điện thoại, hồi lâu sau Phong Lâm mới quyết định ấn số gọi đi.
- Cuối cùng cũng chịu gọi cho mẹ rồi hả? - Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.
- Con gặp cô ấy rồi.
Phong Lâm nói ngắn gọn, không khó để bà Trâm nhận ra ngữ khí trong câu nói của con trai. Bà trầm mặc, lặng yên nghe tiếp.
- Con đã cầu hôn cô ấy! Cô ấy là người phụ nữ của con, người duy nhất con yêu và muốn lấy làm vợ. Mẹ, con đã biết tất cả, mẹ đừng nói gì cả! - Phong Lâm nói nhanh, không để bà Trâm lên tiếng. - Không phải cô ấy nói cho con, tự con có thể đoán ra; con không trách mẹ, con biết mẹ cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng xin mẹ hiểu rằng, đối với con, cô ấy chính là điều tuyệt vời nhất. Con không muốn hai người phụ nữ con yêu thương phải đối đầu với nhau. Mong mẹ hãy chấp nhận cô ấy.
- Mẹ xin lỗi...
Bà Trâm lặng lẽ cúp máy. Bà hiểu con trai mình, từ trước tới nay Phong Lâm vẫn luôn khép kín, kể cả với bà. Từ khi gặp Khuynh Diệp, anh trở thành một con người hoàn toàn khác, chưa bao giờ bà thấy Phong Lâm vui vẻ, hạnh phúc như vậy; bà biết ơn Khuynh Diệp, bà cũng hiểu vị trí quan trọng của Khuynh Diệp trong lòng con trai. Có trách thì trách xuất thân của Khuynh Diệp khác quá xa so với Phong Lâm. Sự thật là lòng ích kỷ của một người mẹ khiến bà có ý nghĩ chia rẽ chuyện tình cảm của họ.
Khi ấy, bà nghĩ chỉ cần cô gái đó rời xa con trai bà, rồi thời gian sẽ làm cho tình cảm của chúng nhạt phai. Con trai bà từ trước tới giờ luôn khó gần, sống khép kín, ít có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nên mới dễ dàng có tình cảm với một cô gái tầm thường như Khuynh Diệp; chỉ cần chúng xa nhau, Phong Lâm trở lại cuộc sống bình thường, tiếp xúc với nhiều người nổi trội hơn Khuynh Diệp về mọi mặt, tình cảm của nó sẽ thay đổi. Nhưng bà đã lầm, bà hiểu ra điều đó ngay khi gặp Khuynh Diệp, vẻ chân thành, lòng tự trọng, đôi mắt trong veo của cô đã khiến bà thay đổi ý nghĩ. Khi con trai bà điên cuồng đi tìm cô như một người mất trí, bà đã bắt đầu hối hận. Nhưng trong lúc mọi nỗ lực trở nên vô vọng, anh lại đột ngột đồng ý với tất cả những sắp xếp của bố mẹ - về làm ở công ty, tiếp xúc với Ngọc Huyền - tất cả đã thắp lên trong lòng bà niềm hy vọng mới.
Nhưng thời gian qua đi, bà hiểu ra, chỉ là vẻ bề ngoài Phong Lâm trở về với bà mà thôi, còn bên trong con trai bà dường như đã đóng băng, càng khép kín hơn xưa. Giờ đây, khi nghe Phong Lâm nói đã cầu hôn Khuynh Diệp, trái tim người mẹ rối bời. Bà dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt, cố điều hòa lại cảm xúc. Trước giờ bà luôn quan niệm rằng mọi thứ trên đời đều có sẵn một vị trí riêng; Khuynh Diệp nên ở đúng nơi thuộc về người có xuất thân như cô. Nhưng bà chợt nhận ra, Khuynh Diệp cũng ở trong trái tim Phong Lâm - trái tim đứa con trai duy nhất của bà nữa. Nghĩ đến đây, bà Trâm khẽ thở dài.
***
Xe đỗ trước cổng nhà, Phong Lâm quay sang nhìn Khuynh Diệp vẫn ngồi yên trên ghế phụ không có ý định xuống; thấy anh nhìn, cô hơi cụp mắt, hai tay vo vào nhau.
- Sao thế cô bé? Chưa ra trận đã xin hàng hả? - Phong Lâm nhéo mũi Khuynh Diệp, trìu mến.
- Ai bảo anh em xin hàng. Chỉ là em... em căng thẳng. - Khuynh Diệp càng cúi đầu thấp hơn, cắn môi.
Phong Lâm hiểu những gì Khuynh Diệp đang cảm thấy. Anh yên lặng xuống mở cửa xe rồi nắm tay cô; họ chậm rãi bước vào nhà. Khu nhà Phong Lâm ở là khu biệt thự cao cấp, đắt đỏ của thành phố, nằm trên một bán đảo nhân tạo vô cùng yên tĩnh, thoáng mát được bao bọc xung quanh là sân vườn rộng rãi. Phong Lâm nắm tay Khuynh Diệp chầm chậm bước đi trên con đường lát những viên gạch gốm đầy màu sắc kết hợp với nhau vừa độc đáo vừa trang nhã, hương hoa nhè nhẹ; bàn tay anh ấm áp mềm mại, thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay cô thay lời động viên. Khuynh Diệp dần dần bình tĩnh trở lại, đã quyết định tin anh, quyết định ở bên nhau, quyết định đấu tranh cho tình yêu của mình thì cô không được trốn tránh nữa; cô cảm nhận rất rõ ràng, bàn tay anh truyền cho cô hơi ấm, giúp cô vững tin và can đảm bước tới. Quãng đường vài chục mét mà với Khuynh Diệp như vừa bước qua cả ngàn kilomet. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô nắm chặt tay Phong Lâm, cùng anh bước tới cửa lớn đang mở.
Phòng khách lớn, bài trí tinh tế với gam màu xám đậm và trắng chủ đạo, tất cả đồ đạc thiết kế theo phong cách tối giản, không rườm rà, hoa mỹ, nhưng vẫn tạo được sự xa hoa kín đáo. Khuynh Diệp thầm cảm thán óc thẩm mỹ của chủ nhân nơi đây; đúng là người hoạt động trong lĩnh vực thời trang có khác, gu thẩm mỹ cũng hơn hẳn người thường. Bố mẹ Phong Lâm ngồi sẵn trên sofa chờ họ, nụ cười thân thiện thường trực trên môi. Mặc dù đã lên dây cót tinh thần nhưng Khuynh Diệp vẫn cảm thấy áy náy khi gặp mẹ Phong Lâm; thấy bố mẹ anh ngồi đó, cô rút tay ra khỏi tay anh, nhưng chưa kịp rút đã bị anh nắm chặt, trên môi anh nụ cười càng rạng rỡ.
- Bố, mẹ! Đây là người con sẽ lấy làm vợ, con mong nhận được sự chúc phúc của bố mẹ.
Giọng Phong Lâm không lớn, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng sự kiên định trong giọng nói của anh quá rõ ràng, nó thay đổi tính chất cuộc gặp mặt này từ một buổi ra mắt người yêu với bố mẹ thành một sự khẳng định, một quyết định mà lần gặp này chỉ mang tính thông báo. Khuynh Diệp không ngờ, Phong Lâm lại nhanh chóng khẳng định với bố mẹ như vậy, nỗi lo sợ thái độ phản đối của bố mẹ anh khiến lòng cô càng thêm bất an.
- Cháu chào hai bác. - Khuynh Diệp lí nhí.
- Chào cháu, cháu ngồi đi. - Bố Phong Lâm vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc ghế đôi đối diện.
- Cháu ngồi đi đừng ngại, hai đứa ngồi đây nói chuyện một lát rồi ăn tối nhé.
Bà Trâm mỉm cười, ân cần nhìn Phong Lâm và Khuynh Diệp đang nắm tay nhau ngồi đối diện. Khuynh Diệp vẫn cúi mặt; cô không biết phải nói gì trước bố mẹ của người yêu, càng không biết phải đối diện thế nào với thái độ niềm nở của mẹ Phong Lâm - người mà trước đây cô đã từng hứa trước mặt bà rằng sẽ rời xa con trai bà mãi mãi.
- Bác nghe Phong Lâm nói cha cháu mất từ lâu. Mẹ cháu hiện tại có khỏe không? Các em cháu lớn chưa? - Ông Khải phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Dạ, bố cháu mất từ năm cháu mười tám. Mẹ cháu vẫn khỏe ạ, hai em cháu một đứa đang học cấp ba, một đứa học cấp hai ạ.
- Chắc hẳn cháu phải vất vả lo toan cho gia đình nhiều lắm phải không? - Ông Khải vừa hỏi vừa nhìn Khuynh Diệp xót xa.
- Dạ, lo cho mẹ và các em bình yên, học hành, cháu không thấy vất vả ạ.
- Cháu có ý định học tiếp không?
Khuynh Diệp không ngờ ông Khải lại hỏi câu này, học tiếp là niềm mơ ước thầm kín của cô. Dù sao Khuynh Diệp cũng chỉ mới ngoài đôi mươi, mỗi lần nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa xúng xính trong bộ đồ lễ phục tốt nghiệp cử nhân, cô không chạnh lòng sao được. Nhưng nếu cô đi học, lấy ai lo cho mẹ, lo cho hai em ăn học? Vì thế, Khuynh Diệp mới đành gác ước mơ của mình lại; từ ngày này qua ngày khác, cuộc sống cơm áo cuốn cô đi khiến cô quên cả khát khao của mình. Không ngờ trong hoàn cảnh như thế này, người hỏi cô lại là ông Khải.
- Dạ, cháu cũng muốn nhưng... - Khuynh Diệp ấp úng, cô không muốn người khác nhìn mình với thái độ thương hại.
- Nào, nào! Trà đến rồi đây. - Bà Trâm cắt ngang cuộc nói chuyện bằng khay trà nghi ngút khói trên tay.
- Cháu uống thử xem, trà hoa hồng bác tự tay trồng đấy, thơm lắm! - Bà Trâm đặt tách trà trước mặt Khuynh Diệp, tươi cười.
- Dạ thơm lắm ạ. - Khuynh Diệp khẽ nhấp một ngụm trà, vị thanh thanh, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa đầu lưỡi.
Bà Trâm cười tươi quay qua ông Khải.
- Thôi anh cứ để các con thoải mái, ngày tháng còn dài, những chuyện khác sau này nói tới cũng được. - Nói xong, bà quay qua Phong Lâm tiếp lời. - Con đưa Khuynh Diệp ra vườn hồng đi dạo chút, nhân tiện nhớ quảng cáo vườn hồng của mẹ cho con bé nhé.
- Vậy chúng con đi nhé. - Phong Lâm thở phào trước thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ của mẹ.
- Hai mươi phút nữa đến giờ cơm nhé, hai đứa. - Bà Trâm dặn dò.
- Vậy... vậy cháu ở lại giúp bác chuẩn bị bữa tối ạ. - Khuynh Diệp vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay Phong Lâm.
- Không cần đâu, cháu cứ đi thăm vườn hồng của bác đi, mọi việc đã có người giúp việc lo, đi đi. - Bà Trâm vừa nói vừa xua tay.
***
Hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước đi giữa những khóm hồng đủ màu sắc được chăm sóc cẩn thận đang bung nở. Trời se se lạnh, những ngọn đèn ẩn hiện trong những khóm cây đã được bật sáng, Khuynh Diệp say mê ngắm khu vườn tuyệt đẹp, chắc hẳn mẹ Lâm Phong đã dụng công rất nhiều mới có được khu vườn như thế này. Những khóm hồng cao thấp, đủ chủng loại đan xen nhau, thảm cỏ xanh mướt, lối đi là những viên gạch gốm được xếp ngẫu nhiên vừa tạo cho người đi cảm giác thư thái như đi trên thảm cỏ lại không làm hỏng cỏ. Giữa vườn, giàn hồng leo xanh tốt, những chùm hoa màu hồng nhạt đua nhau nở, dưới tán hồng leo, một chiếc xích đu xinh xắn vừa đủ cho hai người ngồi, bốn góc của khu vườn là bốn ngọn đèn vườn được đặt rất tinh tế vừa đủ để ánh sáng lọt qua những kẽ lá xuống mặt đất như những đốm sao lấp lánh. Hai người bước vào dưới tán hồng, làn gió nhẹ thổi những cánh hoa bay lả tả đậu cả trên vai, trên tóc hai người.
Khuynh Diệp khẽ mỉm cười, thời khắc này đẹp quá, đẹp như một câu chuyện cổ tích, nơi hoàng tử dẫn công chúa vào xứ sở thần tiên tràn đầy hương thơm và cảnh đẹp. Khuynh Diệp rướn người phủi mấy cánh hoa đậu trên tóc của Phong Lâm, cơn gió làm mái tóc đen mượt của anh hơi lộn xộn, vài lọn tóc vô tổ chức lòa xòa trên trán, điểm thêm vào đó là mấy cánh hồng nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Không nhịn được, Khuynh Diệp bật cười khúc khích, đôi mắt như hai vì sao lấp lánh niềm hạnh phúc, cười đến nỗi hai má đỏ ửng.
Phong Lâm vẫn nắm tay Khuynh Diệp, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ, từng thay đổi trên nét mặt cô, rất ít khi anh thấy cô cười thoải mái như thế này, nụ cười đã làm tim anh lỗi nhịp. Ánh mắt anh nhìn cô nồng nàn, cưng chiều không giấu giếm. Anh rướn người ngắt một nụ hồng vừa hé, cài lên mái tóc cô; cô nhìn anh, hàng mi dài khẽ lay động, nụ cười vẫn đọng trên môi. Không kìm lòng được, Phong Lâm cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn lướt nhẹ trên môi Khuynh Diệp thăm dò; cô đưa tay đặt trước ngực Phong Lâm đẩy anh ra, vòm ngực rắn chắc chỉ cách bàn tay cô một lớp áo len mỏng. Khuynh Diệp đỏ mặt ngượng ngùng rụt tay lại, chỉ chờ có vậy, cô đã bị anh ôm chặt hơn, nụ hôn trở nên mạnh bạo, chiếm hữu, quyến luyến, triền miên. Đầu óc Khuynh Diệp nổ tung, đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, vì sao cô lại thẹn thùng, giữa khung cảnh đẹp như mơ, bên cạnh là người đàn ông ưu tú từng khiến bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ? Anh ấy là của cô. Trái tim này chỉ rung động vì cô; hãy thoải mái với chính mình, thả lỏng tâm hồn, tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết! Khuynh Diệp nhắm mắt, vòng hai tay lên cổ Phong Lâm, chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Một thoáng ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt, sau đó rất nhanh, Phong Lâm lấy lại thế chủ động, bàn tay càng siết chặt thân hình mềm mại, bé nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng mình, lúc này đây anh chỉ ước hòa tan cô vào anh, để cô không bao giờ rời xa anh nữa. Mọi hình ảnh, mọi sự áy náy với mẹ Phong Lâm trong đầu Khuynh Diệp bị nụ hôn của anh cuốn đi sạch, trong cô lúc này, chỉ có anh, chỉ có giây phút này.
Cánh hoa hồng nhẹ rơi trên tóc cô. Gió đưa mùi hương thoang thoảng vấn vít trong làn tóc; vài sợi tóc bay bay cọ nhẹ vào cổ Phong Lâm khiến anh nhồn nhột. Phong Lâm thở gấp, cúi đầu, tì trán mình lên trán Khuynh Diệp; cánh tay vẫn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, anh nhìn cô không chớp. Khuynh Diệp bị anh hôn đến đỏ hết mặt, cúi đầu e thẹn.
- Chắc anh phải sớm cưới em thôi. - Phong Lâm vừa yêu chiều nhìn Khuynh Diệp vừa nở nụ cười bất đắc dĩ.
- Sao mà phải sớm cưới em? - Khuynh Diệp ngước đôi mắt long lanh hạnh phúc lên nhìn anh, hỏi ngây ngô.
- Cứ như thế này, sao anh chịu nổi, em muốn anh ăn chay đến bao giờ nữa? - Phong Lâm vừa nói vừa cười, bế bổng Khuynh Diệp lên xích đu.
- A!... Anh... anh xấu xa! - Mất một lúc Khuynh Diệp mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Phong Lâm, mặt cô càng đỏ hơn vì xấu hổ.
- Anh xấu xa với vợ anh chứ có xấu xa với vợ hàng xóm đâu mà ngại, bà xã nhỉ? - Phong Lâm vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt Khuynh Diệp, đưa tay vuốt lại tóc cho cô.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa, anh xem anh làm em ra thế này, vào ăn cơm ngại lắm. - Khuynh Diệp xụ mặt, chỉ vào mái tóc rối tung của mình.
- Không sao, xinh mà. Ngồi một lát rồi vào nhé em.
Phong Lâm ngồi xổm dưới đất, đôi tay thuôn dài bao trọn đôi bàn tay Khuynh Diệp. Ngón tay anh rất dài, bàn tay mềm mại, khô ráo, ấm áp, còn tay cô vì phải lao động từ nhỏ nên có phần thô ráp. Phong Lâm xót xa xoa xoa tay Khuynh Diệp, anh không để cô rút tay về. Anh cứ ngồi như thế, hết xoa xoa tay cô rồi lại hôn lên đấy, giống như tay cô là vật vô giá mà anh trân trọng vậy.
- Anh sẽ không để em phải vất vả nữa. Anh hứa! - Phong Lâm nhìn thẳng vào mắt Khuynh Diệp, ánh nhìn vừa kiên định vừa pha lẫn xót xa.
- Em sợ! Em sợ mẹ anh nói đúng, lỡ chúng ta không hợp nhau, cuộc sống của chúng ta quá khác, em sợ không thích nghi được với thế giới của anh, sợ chính chúng mình mỏi mệt, buông tay. - Khuynh Diệp bộc bạch nỗi bất an mà cô luôn giấu kín.
- Em đừng sợ! Có anh ở đây rồi, em không hòa hợp được với thế giới của anh, không sao, anh sẽ hòa hợp với thế giới của em. Nếu em mỏi mệt không đủ sức nắm tay anh, không sao, bởi anh đủ sức nắm tay em không buông mãi mãi.
Đôi mắt sâu thẳm chân thành nhìn Khuynh Diệp, chầm chậm thốt ra từng lời gan ruột. Anh nắm chặt tay cô, truyền cho cô sự tự tin, truyền cho cô sự ấm áp. Tình yêu của anh đối với cô lớn như vậy, cô không cho phép mình làm con rùa rụt đầu chỉ biết chạy trốn nữa. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân cô có thể tưởng tượng được, vậy không còn lý do gì để cô lùi bước, ít nhất cũng phải một lần nắm tay nhau đấu tranh cho hạnh phúc. Khuynh Diệp biết, khi chấp nhận nắm tay anh, con đường phía trước của cô bên cạnh hoa hồng và mật ngọt của tình yêu còn có khó khăn, chông gai. Nhưng vì anh, cô có thể vượt qua tất cả. Khuynh Diệp nhìn sâu vào mắt anh, quả quyết gật đầu.
***
Nơi góc vườn, bà Trâm đứng lặng, thu tất cả vào tầm mắt. Chưa bao giờ bà nhìn thấy Phong Lâm với ánh mắt da diết, nụ cười hạnh phúc đến như vậy. Ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ của Phong Lâm dành cho Khuynh Diệp đều toát lên sự nâng niu, tình yêu vô bờ. Mọi thay đổi trên nét mặt của Khuynh Diệp dù là nhỏ nhất, cũng chi phối tâm trạng của Phong Lâm; bà biết con trai đã thật sự yêu cô gái nhỏ nhắn bình thường kia rồi. Với bà, Phong Lâm là điều quý giá nhất. Trước đây, bà luôn dằn vặt tự trách mình vì mải mê công việc không quan tâm đến con, để con trở thành người khép kín như vậy. Tới khi Khuynh Diệp xuất hiện, cô kéo Phong Lâm ra khỏi bóng tối cô độc, đưa anh trở lại cuộc sống bình thường. Chính Khuynh Diệp đã mang lại cho bà đứa con trai hoạt bát, ưu tú. Bà từng nghĩ, bất kể ai có thể thay đổi con trai bà, bằng tình yêu có thể kéo con trai bà trở lại thế giới, bà sẽ đồng ý vô điều kiện. Nhưng khi biết người đó là Khuynh Diệp, bà đã lăn tăn, bà đã phản đối. Sự ích kỷ trong bà trỗi dậy. Một bên là con trai bà - không phải một người béo phì, tự kỷ mà là một chàng trai giàu có, lịch lãm, anh tuấn; một bên là cô gái tầm thường, nhan sắc bình bình, học hành không ra sao, gia cảnh nghèo khó, bà không chấp nhận được. Bà không phải là người tham tiền bất chấp, tiền - gia đình bà không thiếu, nên không phải vì Khuynh Diệp nghèo khó mà bà đẩy họ ra xa nhau. Cái bà sợ là khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ, lối sống, về đẳng cấp dần dần sẽ khiến họ xa nhau. Khi Khuynh Diệp thực sự bước chân vào thế giới của họ, cô sẽ thấy mệt mỏi, bà sợ cô bỏ cuộc, khi ấy bà không thể tưởng tượng được con trai mình sẽ ra sao? Bà không muốn một lần nữa Phong Lâm lại thu mình trong bốn bức tường cùng đồ ăn sẵn và giá vẽ với những gam màu u tối. Vì thế bà tìm cách đẩy hai người ra xa nhau khi mọi thứ còn chưa thực sự bắt đầu. Cái bà không ngờ chính là tình cảm của con trai mình đã quá sâu nặng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà đã hiểu, để không mất đi con trai, cách tốt nhất là bà nên ủng hộ, chúc phúc cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro