end.
nắng lên rực rỡ, cùng ngàn mây.
đà lạt, vào độ thu nên trời chuyển lạnh, ss jam 3 chính thức bắt đầu.
một cảnh thơ hữu tình cho những kẻ chỉ chăm chơi với sự mộng mơ, theo đuổi mơ hồ và cố gắng tái hiện thực tại bằng sự trần trụi nhất. thời khắc của những tiếng lòng yêu âm nhạc được gặp nhau và cọ xát, thi đua lành mạnh, không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu.
buổi sớm có sương bên hồ, mờ mờ ảo ảo như ý tình của hàn mặc tử, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. sơn ngắm, thong thả đón nắng cùng anh em. tổ đội của anh đã sẵn sàng để cháy cho đêm nay và mai, nhưng họ cũng sẵn sàng lành tính cho những phút giây yên ả như thế này.
các anh bắt đầu thảo luận về khách mời lần này, số lượng khá nhiều, có thêm những gương mặt mới làm sơn thấy hào hứng lắm, ấy thế sẽ có những tác phẩm độc đáo, độc bản, anh mong họ tìm được bản thân thông qua nốt nhạc và ca từ. ss jam không phải để thi, đây là nơi để làm nhạc kia mà.
chỉ làm nhạc thôi.
hoặc không.
trong muôn vàn khuôn mặt, những mái đầu nhuộm màu phá cách, trong muôn ngàn cảnh vật, ánh hồ tuyền lâm dịu dàng quá đỗi. soobin gặp lại kay trần. nguyễn huỳnh sơn gặp lại trần anh khoa, anh gặp lại em.
một em với màu tóc đen ngoan hiền, một em với chiếc kính màu cam nổi bật, một em với nụ cười, một em trưởng thành và điềm tĩnh. chẳng còn em cùng cái nón đội ngược, em với cái mặt vênh vênh, em với nụ cười và hành động như thể họ sẽ lao thân mình và cháy cả da vào mọi lúc gặp nhau. một khoa không phải của sơn trông thật mới lạ.
tất nhiên, mục đích làm nhạc mà. phải làm nhạc, ừ là thế, không còn nguyên nhân nào khác. sơn nghĩ thế khi khoa vào đội mộc thay vì kim, vui vẻ quay sang tay bắt mặt mừng với anh em, rời đi cùng "dụng cụ làm bếp" để cook nhạc cho cháy. song, đôi lần, ánh mắt anh lại chạy đi mất, sự chú ý chia ra một phần nhỏ ương bướng như em ngày trước, chạy về phía em để thăm hỏi.
"khoa dạo này thế nào?"
"khoa trốn anh hơi lâu đấy, suýt nữa tưởng bạn chạy sang nước khác mất rồi."
"khoa nhìn anh đi, bạn có thể đi dạo vài vòng nè, thăm các nhà nè, sẵn thăm anh nếu bạn dám. bạn đừng sợ."
đấy là trong lòng, sơn không nói ra hay chạy đi tìm khoa. anh còn phải làm nhạc, xào nấu, âu yếm với phím đàn thay vì đi doạ em. khoa hèn lắm, em là tổ hợp hỗn loạn của sự hèn nhát và gan dạ, đối với âm nhạc thì em gan dạ, giống như loài báo săn mồi; đối với tình yêu, em thấp thỏm như thỏ trong miệng sói.
khoa và sơn chia tay rồi.
chuyện của nhiều năm trước, những rung động đầu đời lại dành cho nhau, có những đêm trắng sơn tự hỏi mình có thấy tuyệt vọng vì tình cảm này không? trái tim sơn bảo nó thấy hạnh phúc và đau đớn vô ngần... cảm xúc như nồi nấu độc dược, có thể pha chế tình dược cũng có thể tạo thành câu hỏi hốc búa: potter, nếu ta cho rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? sơn tự cười với mình, anh không biết mình phải làm sao với khoa nữa.
khi họ không có gì cả, anh có em, em có anh.
anh khoa đang nẩy lửa với tác phẩm, sáng tạo cùng anh em. nó thấy thoải mái và an toàn, đồng thời cũng cảm thấy nguy hiểm và muốn rút lui. hên sao khoa là người con xứ đông lào, đã đến thì tại sao phải rút? cờ đến tay ai người đấy phất thôi. cờ đến tay khoa rồi, khoa sẽ vẩy cho cái khu camping êm đềm này thành sàn nhảy.
khoa thấy mình buồn cười, em đã muốn trốn tránh, muốn quên đi, muốn bình thường hoá và xem người yêu cũ là bạn thân như lúc bắt đầu. em chịu, chả làm được, em cứ xẻ nửa hồn mình cho nhạc, nửa hồn cho sơn thì sao mà thôi u mê cái bóng dáng hiện hữu trong tâm trí em hằng đêm? buồn thay, giận thay, khoa là một kẻ có thể làm mọi thứ với âm nhạc, nhưng lại bất lực với sơn, với tình yêu vốn đã cũ kĩ. thước phim về sơn như những trang vẽ của ghibii vậy, đẹp mà sờn rồi, song không ai chê được dẫu thời đại đã phát triển đến mức bỏ kiểu vẽ ấy.
anh khoa đang trong địa bàn của sơn, bên cạnh dẫu có người nhưng vẫn chỉ là đồng bạn ngao du con chữ.
đúng hơn là, anh khoa vốn không có anh em, đơn độc tự thân vui vẻ, ăn chắc mặc bền. em thấy cũng được, dù có anh em thì với cái tính của mình, khoa cũng sẽ không ngồi yên được quá lâu để rồi lại rơi vào nơi chốn khác, quá ngán để bắt đầu một mối quan hệ, quá lụy để kết thúc một mối quan hệ. dần về sau, em cũng thôi, tự nuôi cho mình cái tính khó thân, ngoài nghệ thuật thì không còn ham muốn gắn bó với điều gì.
có lẽ, em đang lụy, buồn thế, trần anh khoa lụy lên lụy xuống chạy tám vòng trong cõi lòng, khoa nhỏ hú hét vì được gặp anh cơ mà khoa lớn thì im re. buồn khoa quá, tự khoa cũng buồn mình. chả biết buồn vì còn lụy hay buồn vì còn lụy mà chả dám nói. nhưng em muốn cắt đứt rồi, chả việc gì để sơn dây dưa với thằng này. trai hà nội không hợp trai sài gòn đến thế, bằng chứng là khi hai ta chửi nhau, anh toàn cười trước và bảo em đáng yêu. khoa ôm đàn, đánh nốt, đôi lần đi trả lời câu hỏi cảm nghĩ, buông thả bản thân, ngỡ như câu truyện "trần anh khoa đi vào xứ sở thần tiên".
đến tận khi khoa đói, ừ thì "cơm áo không đùa với khách thơ", khoa buông đàn và nhịp, lon ton chạy đi tìm đồ ăn, đồ ăn ss jam ngon lắm, nói chung là đảm bảo người tham gia không xỉu trước hồ tuyền lâm rồi bị bế lên báo. bài cũng đã sắp xong, thong thả, thong thả. khoa vui rơn người, ngón tay gẩy đàn còn ửng đỏ và run lên.
còn sơn, sơn thì đang tìm nhạc, dự một đêm không ngủ với trại kim. lót dạ vội vàng miếng bánh rồi lại chạy đua tiếp. anh tận hưởng cảm giác này, ss jam lúc nào cũng là tụ điểm làm nhạc năng suất nhất. trong đà lạt, trên thảm cỏ, dưới nền sao, cạnh màu vàng của đèn và tiếng rì rầm làm nhạc, sơn thả trôi bản thân, bất chợt muốn tìm khoa. khoa rất kì lạ, khi em muốn, em sẽ là trần anh khoa toả sáng ở mọi nơi dẫu không dát quá nhiều thứ lên người, chói loá và quá đỗi sinh động, không ngơi mắt được; nhưng khi em không muốn, chẳng ai tìm được em trong bể người, như bị trời diếm mất rồi, trời bỏ anh khoa từng là của huỳnh sơn vào túi áo rồi thì phải. như bây giờ, sơn tìm không thấy khoa, dù em đôi kính em mang độc một màu cam choé nổi bần bật, em lại giấu ở đâu rồi?
đà lạt trời lạnh, chẳng thấy tình cũ, không rõ điều nào làm sơn ưu phiền hơn. thây kệ vậy, tình đã cũ, nhưng trong lòng sơn nó lại được đánh bóng hằng ngày, vì người ta còn yêu, sâu đậm.
sơn là một người được cưng chiều quen thói, trên sơn là mấy người anh đã nâng đỡ trên con đường làm nhạc. chiếu cố cả lẫn trong nhạc và ngoài nhạc, kéo sơn đi gym, ăn uống lành mạnh, sáng tác, chở đi chơi... giờ thì là tư vấn tình cảm.
"mấy anh ơi, em có một người bạn. bạn ấy còn tình cảm với người yêu cũ, bây giờ người yêu cũ đang ở gần bạn ấy và bạn ấy thì muốn nối lại tình xưa."
"cơ mà bạn không chắc tình cũ có muốn hay không, phải làm sao đây?"
Toutoutou:
"khi nào thằng bạn em tên nguyễn huỳnh sơn thì anh giúp."
anh thiện:
"=))))) người yêu cũ của người bạn đó tên là trần anh khoa hả?"
ưng kiến:
"không biết thì hỏi, bạn sợ à?"
ừa, tôi sợ.
sơn bỉu môi, mấy anh lại trêu mình, biết rõ còn hỏi làm gì, có vài chuyện khó nói xin đừng vạch trần kia mà. lạnh quá, mở miệng ra hát mà khói bốc lên, cẩn thận kẻo mai lại không hát được nữa. nguyễn huỳnh sơn đang bế tắc trong tình yêu và bế tắc trong làm nhạc, đen tình đen cả bạc, cay vãi nồi. giờ mà cook được thật chắc cái trại kim phừng mẹ lửa bén cả lều rồi, cả đám ai cũng hừng hực khí thế. còn sơn, vẫn thế, đồng thời nghĩ về khoa. nghĩ đồng thời giữa nửa tình yêu đời mình và nửa còn lại tình mình, sơn vu vơ hát.
"hỡi em yêu hỡi, hãy về đây.
về trong vệt nắng cuối trời."
họ tác chiến đến tối muộn và bắt đầu khi gần bình minh, hồ tuyền lâm lại êm ru, đà lạt say ngủ, mặt trời dần ló dạng và vết nắng đầu tiên thật sự xuất hiện. cùng với kay trần, yêu dấu hỡi, tình cũ muốn rủ mà không dám tới, lại ôm đàn một mình, khi em đeo lên cặp kính màu cam choé trong mái tóc đen ngoan hiền, em vẫn nổi bật dù không hành động, như hoà làm một thành bức tranh tĩnh với xứ mơ mộng này. sơn say nắng rồi, nghiêm trọng lắm, phải để khoa chạy lại ôm mới khỏi.
anh chợt muốn nói về ngày cũ, về những vấn đề khiến hai ta xa nhau và về nỗi đau của anh như giăng lụa quanh tim. nó không héo mòn khi thiếu em, ai thiếu ai mà chet bao giờ? nhưng nó đau nhiều và buồn nhiều, ủ rũ và sầu bi. khi ta chưa có gì, đôi ta cùng chịu áp lực, có những lúc là thiếu niên phóng khoáng, cũng có những lúc là kẻ vô định trong hằng hà sa số khung nhạc. trên ánh sao đó, anh và em lạc nhau, sơn nghĩ thế, chỉ lạc nhau thôi, chưa phải lạc mất nhau. cố chấp thế đấy, xử nữ tháng chín đã khẳng định thì mười con trâu cũng kéo không đi. hên sao anh khoa là một con trâu đặc biệt, em xới tung mảnh đất được đóng cột ấy, bứng cả anh đi mất. coi như 49 gặp 50. khi còn trẻ, nào ai nhường ai.
giờ thì sao nhỉ, sơn không rõ, anh đã lớn nhưng đã thật sự lớn chưa? lớn đến độ đã chịu nghe em nói? lớn đến độ chịu nói em nghe? giá như em muốn anh là người sẽ vơi đi bộn bề, đã lớn đến thế ư? nguyễn huỳnh sơn đến trước mặt trần anh khoa, ngắm em.
"soobin muốn nói gì à?"
nói gì nhỉ? em ơi, em về với anh được không? khoa ơi, sơn nhớ khoa. trần anh khoa có chấp nhận cho nguyễn huỳnh sơn một cơ hội làm lại không? mình nối lại tình xưa nha? anh yêu em. anh rất rất yêu em.
"hỡi em yêu hỡi, hãy về đây. về trong vệt nắng cuối trời."
sơn... hát, khi túng quẫn quá, người ta hát cho vơi sầu. còn sơn thì quá ngượng ngùng, không quen, đã thành cái thói ngang ngược tung hoành nhưng đứng trước mặt em, sơn lại ỏn ẻn và cẩn thận vô cùng. thỏ thẻ mời em về với mình, khoa ơi về với sơn được không?
"..."
bạn thật sự có thể chống lại một đôi mắt trong ấy ư? ý khoa là, nguyễn huỳnh sơn, soobin đang khuỵa gối trước mặt bạn, giang tay bao bọc bạn và thủ thỉ tình ca. ngô nghê, lại lãng mạn. em rung động, như bao lần, con bò tót trong em bảo nó sẵn sàng đâm đầu vào cái hố tuyệt vọng này rồi. dường như chỉ cần anh lên tiếng, mọi vấn đề nhức nhối khiến ta xa cách đều trở nên vô nghĩa. khoa thấy mình vụn vỡ trong mắt sơn, bất lực không thể kiểm soát tình yêu của mình.
"ừm, về thôi..."
khi họ có tất cả, anh lại có em, em lại có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro