Cuối cùng
Tôi dường như đã đi đến cuối chặng đường của thanh xuân, của những năm tháng cấp ba tươi đẹp. Ba năm ấy, cũng là khoảng thời gian tôi theo đuổi cậu, lặng lẽ mà cũng thật điên cuồng. Cậu từ khi nào đã trở thành lẽ sống, lí tưởng và đức tin của đời tôi; là động lực để tôi tự hoàn thiện chính mình. Như một người nghệ sĩ, bàn tay ấy của cậu họa vào lòng tôi những cánh đồng hoa bất tận, cắt tỉa nỗi tiêu cực tựa vải vóc, tỉ mẩn thêu dệt từng sợi sáng vào cuộc đời đầy tẻ nhạt và u uất của tôi.
Cuối lớp mười hai, ai cũng cố gắng học tập để bước chân vào ngôi trường mơ ước, để chuẩn bị cho mình một cuộc sống thật trọn vẹn. Ấy vậy mà hiện giờ, thứ lấp đầy tâm trí tôi lại không phải là kiến thức.
"Mình có nên tỏ tình không?"
Dòng suy nghĩ ấy không tự nhiên mà xuất hiện. Không phải vì học tập, bởi tôi luôn nỗ lực để thật hoàn hảo trước mắt cậu. Cũng không phải vì lo lắng chúng tôi không thể gặp lại sau khi rời khỏi mái trường này, bởi tôi có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ để được ngắm nhìn hình bóng cậu. Mà là vì thứ tình cảm này không biết lúc nào sẽ bộc phát. Dù được che dấu nhưng không có nghĩa rằng nó đã biến mất. Cứ như một chú chim khao khát được tự do, khao khát được cất lên tiếng hót, rồi sẽ có ngày nó dang rộng đôi cánh phá nát chiếc lồng xập xệ này.
Ngày qua ngày, suy nghĩ ấy đem theo những nỗi sợ hãi dần ăn mòn tâm trí tôi. Là tôi đang giam những yêu thương trong lòng hay tự giam lấy chính mình?
Tôi sợ lắm. Sợ việc bản thân ngày càng không thể sống thiếu cậu, sợ một ngày nào đó nỗi ích kỉ sẽ chiếm giữ cơ thể này và làm cậu tổn thương. Tôi không muốn tình cảm này ảnh hưởng đến cậu, tôi cũng không muốn nó lún sâu vào cuộc sống của tôi thêm nữa. Nên tôi mới mới nghĩ đến việc nói hết ra những lời yêu thương đó. Tôi muốn sống thật tự do, tôi muốn được trút xuống gánh nặng trên vai, muốn ưỡn ngực cao đầu, hiên ngang mà sống.
Tôi sợ lắm. Sợ con mắt đầy định kiến của người đời và mối quan hệ này sẽ rạn nứt. Chỉ cần nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy bóng hình cậu đã đủ để trái tim này quặn thắt đau đớn. Bị mặt trời và thế gian ruồng bỏ thì khác nào tôi đã chết. Dù vậy tôi cũng không thể cứ mãi đóng vai một kẻ hèn mọn, chính tôi còn thấy mình xấu xí chứ đừng nói đến cậu. Không chỉ hoàn hảo về những yếu tố bên ngoài mà còn đẹp đẽ cả tâm hồn bên trong, để tôi có thể tự thấy mình xứng đáng bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro