Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Suốt buổi học hôm đó, tôi như người mất hồn. Thỉnh thoảng tôi cứ liếc sang bên, Bảo Thiên gắn chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu bên tai, tóc mai xỏa xuống nên che nó đi, để ý mới thấy. Dường như cậu ấy không chú tâm gì bài vở, chỉ nhắm nghiền mắt vẻ vô lo.

Cậu ấy nghe nhạc gì vậy nhỉ? Học hành buông thả vậy chắc thành tích kém lắm... Có nên nhắc nhở cậu ấy một tiếng không ta? Lỡ cô thầy mắng thì sao? 

Tôi tự nhấn mình vào bao nhiêu câu hỏi, ngay chính tôi cũng chẳng chú tâm gì vào bài học chứ chẳng riêng gì anh chàng lạ kì cạnh bên.

- Cái em gì kia! Sao không làm bài? - Tiếng quát lớn làm tôi giât thót. Nhìn lên phía bảng, bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của thầy đang chằm chằm vào mình, tôi sợ hãi cụp mặt xuống.

- Mới buổi đầu đã bê bối, đến đây học hay ngắm trai hả? - Đoàng! Sét vừa đánh tôi chăng? Ôi god, tê tái quá! Sao thầy lại có thể... nói thẳng thừng ra như thế chứ. Tôi nhục mặt cúi gằm hơn nữa. Kiểu này thì chắc cũng sẽ mắng lây "trai bị ngắm" cho xem.

Từ từ đưa ánh nhìn khắc khổ liếc qua phía bên, Bảo Thiên khẽ nhíu mày, mắt đã mở, nhẹ nhàng gỡ chiếc Mp3, vẻ mặt vẫn lộ rõ ba chữ "Không-quan-tâm".

Nhưng giờ thì không quan tâm sao được chứ, thầy đã để ý tôi lơ là ngay buổi đầu tiên thì lý gì lại không để ý kẻ ngồi bên tôi đang thư thả nghe nhạc kia chứ. Ngay chính Bảo Thiên cũng đã nhận ra tình hình căng thẳng nên đã "ngoan ngoãn" lại rồi.

Tôi đưa hẳn mắt sang xem thái độ của Bảo Thiên, dường như cả lớp cũng vậy, nhân vật được chú ý và khiển trách không còn là tôi nữa.

Bảo Thiên cất chiếc Mp3 vào túi rồi vòng tay lại lên bàn học. Ồ, thật không ngờ cậu ấy lại ngoan đến vậy, thế này thầy mắng sao được. Nhưng không, đầu cậu khẽ cúi xuống rồi... gục luôn vào cánh tay đang vòng trên bàn.

- Ồn ào! - Bảo Thiên buông một câu xanh rờn rồi nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.

Tôi há hốc mồm, chắc mẩm rằng toàn thế cái lớp 10A1 này miệng đều vẽ hình chữ O như vậy, tôi khẽ đưa mắt lên nhìn thầy. Nhưng lại phải há hốc mồm tập hai, thầy đã vứt bỏ cái ánh nhìn hình viên đạn ban nãy, chỉ lắc đầu rồi nhẹ mỉm cười:

- Các em tiếp tục làm bài đi, Nguyễn Mai Tường Vy - Thầy liếc nhanh bảng tên của tôi - 5 phút nữa lên bảng giải bài!

Tôi thiu thỉu cúi gằm mặt, nhanh chóng đọc đề bài Hóa học ôn lại kiến thức cũ lớp 9, may đó là một bài toán không khó, chứ không tôi có nước độn thổ. Híc!

Giờ ra chơi, Bảo Thiên đã tỉnh ngủ, cậu đứng dậy, lôi balô và bước nhanh ra khỏi bàn. Tôi ngơ ngác ú ớ gọi theo:

- Ơ... Vẫn còn 2 tiết... mà! - Bảo Thiên lại không-quan-tâm, đi một mạch ra cổng, cậu đi đến đâu thu hút mọi ánh nhìn đến đấy.

Tôi hơi bực bội khi bỗng nhiên lời nói mình trở nên vô trọng lượng, thầm rủa cậu ấy bị bảo vệ bắt lại, chứ ai đời lại cho học sinh bỏ về nửa chừng chứ. Có ốm đau cũng chỉ lên phòng y tế nằm thôi, bách lắm thì gọi bố mẹ đến đón.

Nhưng lời cầu nguyện của tôi cũng bị trời "bơ" luôn, nói rõ ra là bị bác bảo vệ gạt phắt, bác ấy không những không ngăn Bảo Thiên lại mà còn vui vẻ mở cổng cho cậu ấy.

Cái... cái quái gì vậy? Nguyễn Quốc Bảo Thiên, cậu là ai mới được cơ chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: