Chap 4
42 con mắt đổ dồn về phía cửa lớp, hết thảy mọi người đều ngạc nhiên, hơn nửa số đó đã bắt đầu mê mẩn.
Một cậu học sinh dáng người cao lớn vượt bậc, mặc đồng phục nhưng không "đóng thùng", đeo balô một bên vai, khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt màu cà phê đặc, sống mũi cao và bờ môi đầy quyến rũ.
Cậu ấy toát lên một vẻ đẹp khiến mọi người đều phải đơ từ lần đầu tiên, nếu là con trai thì chắc sẽ nổi máu gato lên tận não rồi.
Ôi Hoàng Phong ơi, cậu còn chưa xuất hiện mà đã chết mất rồi, ngay từ giây phút này, tôi chợt chỉ muốn làm Tường Vy, một cô nàng yểu điệu thục nữ chính hiệu!
- À, em là Bảo Thiên phải không? - Thầy cất tiếng hỏi.
Cậu ấy không trả lời, chỉ lạnh lùng gật đầu đợi thầy... mời vào lớp.
- Ừm, buổi đầu tiên thế này hơi muộn đó, em vào lớp đi! - Thầy có vẻ rất nhượng bộ Bảo Thiên - À chỗ ngồi của em... Em ngồi ở bàn thứ hai dãy phía trong nhé, cạnh bạn Tường Vy còn chỗ trống!
Hưm? Cạnh Tường Vy? Tôi...ư? Ơ nhưng mà, tôi đã chuẩn bị gì đâu chứ! Chuẩn bị gì nhỉ? Hic, có gì mà phải chuẩn bị.
Tôi đang còn bối rối thì đôi chân dài thẳng tắp kia đã sải bước tiến đến nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai đứa tôi. Bảo Thiên dừng lại ngay bàn tôi, tôi thì từ lúc cậu ấy xuất hiện vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt ấy, đến giờ khi thấy cậu gần như thế này, tôi thật sự chết sững, đơ toàn tập!
- Chậc! - Bờ môi quyến rũ khẽ mấp máy, cậu nghiêng nghiêng mái đầu nhìn tôi.
Tôi tỉnh mộng, giật mình hiểu ý đứng dậy tránh sang bên, hấp tấp thế nào làm đổ cả ghế. Bảo Thiên cười khẽ, một nụ cười chết người. Cậu đưa chân hất mạnh chiếc ghế làm nó không những được "đỡ dậy" mà còn nằm ngay ngắn đúng vị trí của mình.
Bảo Thiên bước vào ngồi xuống ghế, cùng lúc một giọng nói vang lên khiến cả lớp đồng nhất quay về trạng-thái-ban-đầu:
- Sao đây? Buổi đầu tiên mà các em đã không định thất lễ với giáo viên sao? - Là cô dạy Toán, tiết đầu là tiết Toán mà.
- Cả lớp, đứng! - Giọng Minh Khanh dõng dạc. Tôi vội vào chỗ mình nghiêm chỉnh chào cô, tim vẫn đang còn đập thình thịch, tôi liếc người bên cạnh mình, vẫn cái sự lạnh lùng ấy, Bảo Thiên mang vẻ mặt vô cảm đút tay vào túi quần nhìn ra cửa sổ.
Tôi thẫn thờ, chẳng biết cậu ấy nhìn gì ở ngoài thế giới kia, tôi thì đang nhìn cậu, nhưng không với đôi mắt lơ đễnh, tôi nhìn như mê mẩn.
Lần đầu tiên tôi thấy một sức hút kì lạ đến vậy, xưa nay chỉ có mấy cô nàng chân dài sexy mới cuốn hút một lesbian như tôi, giờ đây trái tim của ba la sát gái lại tan vụn trước một người con trai, với vẻ đẹp nam tính thế này. Thế gian loạn hết chăng?
Trống ngực đập liên hồi làm tôi không ngừng run lên bần bật, một cảm giác lạ đang chạy dọc sống lưng tôi lạnh toát...
Cảm giác này... gọi là rung động sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro