Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Buổi sáng mùa thu dịu nhẹ, bầu trời trong vắt không gợn mây. Nắng xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên những trang sách còn dang dở trên bàn.
nhưng tất cả những điều ấy chẳng thể đánh thức nổi Hạ An.

"ANNNN! MUỘN RỒI KIA!"

Tiếng mẹ cô hét lên từ dưới nhà.

Hạ An giật bắn người, mở mắt ra nhìn đồng hồ—7h15!
"Địt mẹ chết mẹ rồi "

học sinh từng tốp nối nhau bước vào cổng, nhưng trong số đó... vẫn còn hai kẻ chưa xuất hiện.

Hạ An đang chạy bán sống bán chết.

"Muộn rồi! Lại muộn nữa rồi! Hôm nay còn có tiết của thầy Thuận nữa chứ! Chết chắc rồi!!"

Cô vừa chạy vừa tự trách bản thân. Giá như tối qua không mải vẽ thì đâu đến nỗi này?

Nhưng khi đến gần cổng trường, cô chợt thấy một bóng người bước chậm rãi phía trước.

Minh Phong.

Cậu ta điềm nhiên nhét hai tay vào túi quần, bước đi với vẻ thong dong như thể không hề có khái niệm "đi trễ" trong từ điển.

"Mình thì đang sắp chết vì trễ học, còn cậu ta thì như đang dạo phố..."

Hạ An vội vàng đuổi theo, định vượt qua Minh Phong để chạy vào lớp trước. Nhưng khi vừa lướt qua cậu, giọng nói lười biếng vang lên:

"Chạy làm gì? Cửa đóng rồi."

Hạ An khựng lại.

Cô ngẩng đầu lên—cánh cổng sắt trường học đã đóng chặt!

"...Hả?"

Bác bảo vệ đứng bên trong, khoanh tay nhìn hai người. "Giờ này còn lấp ló ngoài đây làm gì? Trễ rồi thì khỏi vào."

"Bác ơi! Cho cháu vào đi! Chỉ trễ có một chút thôi mà!" Hạ An cuống quýt.

Bác bảo vệ vẫn thản nhiên: "Đi xin giấy phép đi rồi hẵng vào."

Hạ An nhìn Minh Phong, thấy cậu ta vẫn ung dung như không liên quan gì.

Cô nghiến răng. "Tên này không lo à? Không biết hôm nay có tiết của thầy Thuận sao?"

Trong phòng giám thị

"Lại là cậu, Minh Phong?"

Thầy giám thị đẩy gọng kính, liếc Minh Phong đầy bất lực.

"Lần này không phải lỗi của em." Minh Phong nhún vai.

Hạ An bàng hoàng. Tên này trơ trẽn thật!

"Vậy lỗi của ai?" Thầy giám thị nhìn hai học sinh trước mặt.

Minh Phong thản nhiên: "Lỗi của cánh cổng."

"...???"

Hạ An quay phắt sang nhìn Minh Phong như muốn đấm cậu ta một phát.

Thầy giám thị siết chặt cây thước trong tay. "Được, vào lớp đi. Nhưng tan học ở lại dọn vệ sinh, hai anh chị viết cho tôi hai bản tường trình riêng anh viết tôi 20 cái "

Hạ An cứng đờ.

"...Khoan đã, sao em cũng bị phạt? Em đâu làm gì sai!"

Thầy giám thị liếc cô: "Em đi trễ. Thế là sai."

Hạ An há hốc miệng, quay sang Minh Phong, người đang bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Tất cả là tại tên này!"

Trong lớp học

Hai người lặng lẽ bước vào lớp dưới ánh mắt của cả đám bạn. Ôn Nhu nheo mắt nhìn Hạ An đầy ẩn ý.

"Giờ này mới vào? Hai người vừa đi hẹn hò về à?"

"Cái đầu cậu!" Hạ An nghiến răng, tức đến mức muốn đập đầu xuống bàn.

Thầy Thuận cau mày, gõ mạnh xuống bàn. "Hai trò kia! Vào chỗ ngay!"

Cả hai nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này, Minh Phong lại ngả người ra sau, lười biếng nói:

"Thầy ơi, có thể đừng ghi bài nữa không? Em buồn ngủ quá."

Không gian lập tức chết lặng.

Hạ An sững sờ quay sang.

"Tên này bị điên à?"

Thầy Thuận đơ mất hai giây, rồi gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên.

"MINH PHONG!!!"

Cả lớp bịt miệng nín cười.

Trừng phạt

Buổi chiều sau giờ học, hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua những ô cửa sổ mở. Hạ An đứng khoanh tay, mặt hậm hực nhìn về phía cửa phòng giám thị.

Bên cạnh cô, Minh Phong đang lười biếng ngồi dựa vào tường, chân duỗi dài như chẳng bận tâm đến hình phạt sắp tới.

Hạ An nghiến răng. Tất cả là tại tên này! Nếu không vì cậu ta, cô đã chẳng phải viết bản tường trình, cũng chẳng phải ở lại trường dọn dẹp.

Cô lườm Minh Phong. "Cậu không thấy có lỗi à?"

Minh Phong quay sang, nhướng mày. "Tại sao?"

"Tại cậu mà tôi bị phạt đấy!"

"Cậu đi trễ, lỗi của cậu mà." Minh Phong nhún vai, giọng điệu hờ hững. "Với lại, nếu đã muộn thì chạy cũng chẳng thay đổi được gì."

Hạ An suýt nghẹn.

Tại sao cậu không chạy nhanh lên để kịp giờ?" Minh Phong tiếp tục, ngáp một cái.

"Vì tôi không có thói quen đi trễ như ai đó!" Cô trừng mắt.

Minh Phong bật cười khẽ, mắt ánh lên chút thú vị. "Vậy à?"

"Gì mà 'vậy à' chứ!" Hạ An tức đến mức muốn túm cổ áo cậu ta lắc mạnh vài cái.

Cốp!

"Aiss—!" Hạ An nhăn mặt, ôm đầu.

Bên cạnh cô, Minh Phong cũng bị ăn một cú cốc đau điếng.

Thầy giám thị đứng trước mặt hai người, vẻ mặt đầy sát khí. "Hai trò có định dọn nhanh lên cho tôi không? Hay còn thời gian mà tán ngẫu?"

Ông chưa kịp dứt lời, một cái véo tai nữa lập tức xuất hiện.

"Auuu—!" Hạ An và Minh Phong đồng thanh kêu lên.

"Bớt kêu ca lại và bắt đầu làm việc đi!" Thầy giám thị quát. "Dọn sạch cái phòng học này cho tôi, đến khi nào tôi thấy hài lòng thì mới được về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: