Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nắng chiều tà

Ánh nắng mùa thu vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên lớp học một lớp ánh sáng ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút vạch trên trang giấy, tạo nên những nét vẽ tinh tế từ cuốn sổ phác thảo của Hạ An. Cô ngồi ở góc lớp, nơi mà thường ngày không ai để ý đến. Bên cạnh những bài tập, Hạ An lặng lẽ vẽ những cảnh vật xung quanh, những khoảnh khắc tĩnh lặng mà ít ai để ý đến. Mỗi nét vẽ như mang theo tâm trạng của cô, những suy nghĩ mơ hồ mà không thể nói thành lời.

Cô đang chìm trong những suy tư của chính mình khi một tiếng phụt vang lên, theo sau là một cái vỗ nhẹ vào vai. Hạ An ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Nhu, cô bạn thân với nụ cười sáng lạn.

"Ê, cậu sao vậy? Đang mải mê với mấy cái vẽ vời nữa à? Đi ra ngoài đi, chúng ta đi ăn gì đó, tôi đói rồi!" Ôn Nhu nói, giọng đầy năng lượng.

Hạ An khẽ mỉm cười, đặt cây bút xuống và đóng cuốn sổ lại. "Ừ, được rồi, đi thôi." Cô đáp, rồi theo Ôn Nhu ra khỏi lớp.

Khi họ đi qua hành lang, ánh mắt Hạ An vô tình lướt qua Minh Phong, người đang ngồi một mình ở bàn học gần cửa sổ. Minh Phong, chàng trai nổi bật nhất lớp, là người ít khi trò chuyện với ai, luôn giữ khoảng cách và rất ít khi tham gia vào những hoạt động nhóm. Nhưng điều khiến Hạ An chú ý là một hình ảnh nhỏ nhưng rõ ràng: Minh Phong đang ngủ, khuôn mặt anh như được ánh nắng chiều phủ lên, làm nổi bật những ngọn tóc đen mượt. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên làn da anh, khiến cậu trông như một bức tranh sống động, một vẻ đẹp hoàn hảo không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy.

Dù vậy, Hạ An chỉ thoáng nhìn rồi tiếp tục bước đi. Cảm giác ấy không quá mãnh liệt, nhưng cũng đủ để lại một chút ấn tượng mơ hồ trong lòng cô. Cô tiếp tục cùng Ôn Nhu xuống tầng, chẳng mảy may nghĩ thêm về Minh Phong.

"Đi ăn thôi nào!" Ôn Nhu vui vẻ nói khi thấy Hạ An có vẻ hơi đăm chiêu, kéo cô ra ngoài. Cả hai đi ngang qua sân trường, bước đi dưới bóng cây xanh, tiếng cười nói rộn ràng từ các nhóm bạn vang lên.

Ánh Nắng Chiều Tà (tiếp theo)

Hạ An và Ôn Nhu đi bộ xuống quầy tạp hóa sau trường. Không khí buổi chiều tà nhẹ nhàng, những chiếc lá vàng rơi rụng từ cây bạch đàn ven đường. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười và những câu chuyện đời thường xen lẫn nhau.

"Thật không hiểu nổi cậu nữa, Hạ An," Ôn Nhu nói, tay vung vẩy chiếc túi đựng bánh kẹo. "Tại sao cậu cứ giữ mình ở góc lớp thế? Cậu không nghĩ mình cũng cần phải hòa nhập với mọi người sao?"

Hạ An chỉ mỉm cười, không đáp lại ngay. Cô thích sự yên tĩnh, thích ngắm nhìn những khoảnh khắc xung quanh mà không bị xao lạc bởi những thứ ồn ào. "Chắc là tôi không hợp với đám đông."

Ôn Nhu nhướng mày, ngạc nhiên. "Vậy cậu nghĩ mình sẽ luôn ở một mình sao? Thật ra thì, tình yêu, tình bạn, tất cả đều là những điều mà chúng ta cần phải thử. Cậu không thể cứ mãi giữ một mình được đâu."

Hạ An nhìn lên trời, một vài đám mây trôi qua như những suy nghĩ trong đầu cô. "Tôi không biết. Nhưng tôi muốn vẽ, muốn tạo ra những thứ của riêng mình. Đôi khi, những giấc mơ cũng giống như vậy, không cần phải chia sẻ với ai, chỉ cần mình tự cảm thấy vui là được."

"Ừm, tôi hiểu," Ôn Nhu đáp, "Nhưng cậu nghĩ sao về tình yêu? Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó chưa?"

Câu hỏi làm Hạ An im lặng một lúc. Cô chưa từng nghĩ nhiều về tình yêu. Đối với cô, đó là thứ mơ hồ và khó nắm bắt. "Tình yêu... có lẽ chỉ là một cảm xúc nào đó, đến rồi đi. Có lẽ tôi chỉ cần tìm được một người có thể hiểu được mình, như một bức tranh mà chỉ người vẽ mới có thể cảm nhận được."

Ôn Nhu cười khúc khích. "Lãng mạn quá! Cậu đúng là người không giống ai mà. Nhưng tôi nghĩ, nếu có một ai đó yêu cậu, chắc chắn họ sẽ yêu cả những mảng màu trong thế giới riêng của cậu."

Hạ An nhìn bạn, mỉm cười nhẹ. "Tôi không chắc đâu."

Khi cả hai đến quầy tạp hóa, Ôn Nhu mua một lon nước ngọt, còn Hạ An chỉ lướt qua những món đồ vặt vãnh trên kệ, không mấy mặn mà. Họ đứng đó một lúc, tán gẫu về đủ thứ chuyện, từ môn học yêu thích đến những ước mơ nhỏ bé của mình. Nhưng trong lòng Hạ An, một câu hỏi bất chợt lóe lên—liệu có phải tình yêu thực sự có thể mang đến cho cô những khoảnh khắc đáng nhớ như những bức vẽ mà cô luôn trân trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: