Hồi 18:Rời Cung
Một thời gian ngắn sau đó, anh trai hoàng hậu là Từ An Sinh vào cung thăm em gái. Khi 2 người nói chuyện riêng.
•Sinh:. Muội muội dạo này sống tốt chứ?
•Hậu:. Vâng! Muội rất tốt! Mẫu thân và phụ thân dạo này thế nào?Có chuyện gì sao??
•Sinh:. À...ừm....không!
•Hậu:. Huynh và muội là anh em chơi với nhau từ nhỏ. Huynh có chuyện gì sao muội không biết cho đc
•Sinh:. Thôi đc! Đã vậy ta nói luôn. Phụ thân trước đây bỗng nhiên rất lạ, người cứ thấp thỏm không yên. Rồi vài ngày trước, phụ thân bỗng ngẫu hứng đi dạo và h thì biệt tâm tích!
•Hậu:. Sao...sao lại có chuyện như thế đc!
•Sinh:. Mẫu thân vì buồn lòng mà khóc xưng cả mắt.
•Hậu:. Mắt mẫu thân không tốt khóc có hại lắm!
•Sinh:. Ta biết chứ! Nhưng ta muốn đi tìm phụ thân, muội có thể rời cung về chăm sóc mẫu thân đc không?
•Hậu:. Chuyện này...để muội bẩm báo với hoàng thượng!
•Sinh:. Không đc! Muội nghĩ hắn sẽ cho muội rời đi sao? Không đời nào!
•Hậu:. Vậy ý huynh là... Lén Rời Cung?
•Sinh:. Phải!
•Hậu:.... Muội...để muội nghĩ cách!
•Sinh:. Không cần! Ta có cách!
_Theo như cách thức An Sinh đã nói thì hôm nay là ngày các sĩ tử trúng tuyển đc mời vào cung dự yến. Nhân lúc này Thất Nguyệt cải trang nam nhân trốn ra ngoài. Kế hoạch thành công!
•Nguyệt(suy nghĩ):. Mộc Thần Hi, vĩnh biệt chàng!
_Hoàng thượng biết tin vào sáng hôm sau.[diễn biến] Tối hoàng thượng không đến cung hoàng hậu. Sáng hôm sau khi đang nhàn rỗi, người vẽ bức họa về hoàng hậu. Vốn định mang đi tặng nhưng thái giám tổng quản chạy vào báo tin:
•Thái giám:. Dạ khởi bẩm hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương...hoàng hậu nương nương...đã mất tích!-lo sợ
•Vương:. Ngươi nói cái gì?? Hoàng hậu nương nương làm sao lại mất tích!-tức giận
•Thái giám:. Nô tài...nô tài không biết ạ!-lo sợ
•Vương:. Mau! Mau cho người đi tìm hoàng hậu về!-tức giận
•Thái giám:. Dạ! Dạ!- chạy đi
_Thái giám kia vừa rời khỏi, Thần Hi liền vì buồn giận đan xen dẫn đến "thổ huyết" cũng may có thị vệ thân cận(kim bạn thân) gọi thái y kịp lúc. Trongcơn hôn Thần Hi liên tục gọi tên Thất Nguyệt.
•Vương:. Nguyệt nhi! Nguyệt nhi, tại sao chứ? Tại sao nàng lại rời bỏ ta??
*Còn về phần Thất Nguyệt và An Sinh. Sau 1 đêm dài cưỡi ngựa, cuối cùng họ cũng về đến phủ tướng quân. 2 người nhanh chóng đi vào, nhìn thấy mẫu thân từ xa, nàng chạy thật nhanh lại ôm lấy bà.
•Lan:. Nguyệt nhi! Là Nguyệt nhi sao??
•Nguyệt:. Là con! Là con đây!
•Lan:. Đúng là con thật rồi! Ta...ta vui quá!
•Nguyệt:. Vâng! Nguyệt nhi về rồi! Nguyệt nhi về rồi đây!
_Họ ôm nhau 1 lúc. Đợi mẫu thân đi nghỉ ngơi,2 anh em ngồi lại bàn chuyện chính sự.
•Sinh:. Muội chắc cũng đã biết tin hôm nay nhỉ??
•Nguyệt:. Phải!
•Sinh:. Vậy bây giờ muội tính thế nào?? Quay lại hoàng cung sao???
•Nguyệt:. Không đâu! Một khi muội đã chọn đi rồi thì sẽ kiên quyết đến cùng!
•Sinh:. Vậy...bây giờ muội tính thế nào??
•Nguyệt:. Muội cũng đã nghỉ qua! Trước tiên ta cứ dọn ra khỏi phủ trước đã vì trước sau gì quân triều đình cũng đến đây. Còn các nô tỳ, đầy tớ đưa vào cung hoặc về nhà cả đi.
•Sinh:. Nhưng đột ngột như thế sẽ khiến người khác nghi ngờ...Hay thế này đi! Trong phủ có thích khách ít người có thể sống sót. Tướng quân bảo vệ phu nhân và mọi người cùng con trai đuổi theo tên thích khách đã mất tích. Còn phu nhân chưa tìm thấy.
•Nguyệt:. Nếu là thích khách thì phải có máu này nọ chứ!
•Sinh:. Lấy máu động vật trong bếp ấy!
•Nguyệt:. Đc! Tiến hành ngay đi!
_2 anh em phân phát cho mỗi người vài ngân lượng và bảo họ phải giữ im lặng suốt đời. Sau đó họ đi kiếm những xác chết của người vô gia cư,mặc đồ của phủ vào,tạo vết thương giả và thêm chút máu vào. Công việc khá nhanh gọn. Và cũng ngay trong đêm đó họ gói gém đồ đạc rời đi. [Thất Nguyệt, An Sinh, Dì Tâm, Nguyệt Tú] họ đến 1 ngôi làng nhỏ cạnh bìa rừng khá xa thành Tây. Đóng 1 căn nhà và sinh sống ở đó. Hằng ngày, 2 anh em lên đường đi tìm cha còn Dì Tâm đi mua đồ về nấu nướng.
——————————————————————————
[tóm tắt nhân vật]
•Dì Tâm:. Nô tỳ hầu cận của Tô Lan, theo bà lúc xuất giá đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro