Hồi 12:Lại Mặt
*Hôm nay là ngày thứ 2 Nguyệt nhi gả đến đây. Sau đêm tân hôn đó cô không còn chút sức lực nào nữa, thật may khi tỉnh dậy cô ko thấy mặt hắn.
-Cốc! Cốc!-(gõ cửa)
•Nô tỳ 1:Thái tử phi, người đã thức dậy chưa ạ?
•Nguyệt:....[im lặng]
•Nô tỳ 2:Thái tử có giặn chúng tôi đến kêu người dậy và giúp người thay y phục.
•Nguyệt:Các ngươi cứ để ngoài cửa ta tự mặc.
•Nô tỳ 1:Nhưng...
•Nguyệt:(quát):Lẽ nào lời ta nói các ngươi không nghe hay sao!!
•Nô tỳ 1-2 đồng thanh: Dạ...nô tỳ không giám... chúng nô tỳ sẽ đi ngay!!
Nói rồi cô bước khập khiễn xuống giường, cô hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào để bước tiếp. Đi được vài bước cô ngã xuống đất. Phịch! Cô ngã. 2 nô tỳ kia lo lắng nên cố ý đi chậm chút nghe tiếng ngã liền quay lại.
•Nô tỳ 2:Thái tử phi, người không sao chứ??Tiếng động khi nãy là gì vậy??
•Nguyệt:Ta không sao,tại sao các ngươi còn chưa đi!!
•Nô tỳ 1:À...Dạ chúng nô tỳ đi ngay!-2 người họ vừa quay ra thì thấy Thần Hi ở đó. Họ định chào nhưng Thần Hi ra lệnh cho họ im lặng.
Anh cúi xuống lấy bộ y phục được đặt trước cửa lên mở cửa tiến vào.
•Nguyệt(tức giận):Chẳng phải ta đ...(chưa nói xong)
•Hi:Sao thế,sao nàng phải tức giận với họ, họ chỉ là nô bọc phụng mệnh mang đồ đến cho nàng thôi mà.
•Nguyệt:...(bơ)
•Hi:(cau mày) Mặt y phục vào!!
•Nguyệt:...(vẫn bơ)
Thần Hi bắt đầu bực mình, anh tiến lại gần cô. Nâng cầm cô lên nói nhỏ:
•Hi:Lo mà ngoan ngoãn nếu không ta không để nhà cô yên đâu!Nên nhớ bây giờ ta đang là thái tử đó!
Nói rồi anh bước ra đóng cánh cửa lại để Nguyệt lại một mình.
•Nguyệt:.(nhỏ giọng) Sao chàng lại thay đổi như thế??
_Nói rồi cô gượng dậy lấy y phục mặc vào, chải tóc, trang điểm theo cách mẹ đã chỉ. Cô quả thật càng lớn càng đẹp.
_Chuẩn bị đã xong cô mở cửa phòng bước ra, nơi có anh đang chờ sẵn. Anh thấy cô liền nhìn không rời, điều đó làm cô ngại đỏ mặt. Cô quay sang chỗ khác khiến anh cũng hoàn hồn.
•Hi:. Cũng không tệ! Giờ thì đi thôi!- anh nắm tay cô lôi đi.
•Nguyệt:. Ơ nhưng mà đi đâu??
•Hi:. Lại mặt!
•Nguyệt:. Về nhà tôi sao??
_Anh đag chạy bỗng dừng lại, quay lại nhìn cô.
•Hi:. Có muốn không??
•Nguyệt:. Đương nhiên!
•Hi:. Vậy thì nhanh lên! Đáng lý hôm nay phải diện kiến thái hậu nhưng ta kéo nàng chạy trốn đấy! Chạy mau kẻo người thấy!-Anh lại kéo cô chạy
•Nguyệt:. Ơ nhưng như vậy sẽ bị phạt á!
•Hi:. Tôi chịu! Yên tâm!
•Nguyệt(Suy nghĩ):. Người con trai trước mặt mình ko giống người hôm qua. Thật kì lạ!
_Chạy một lúc cả 2 đã đến cổng thành. Anh dừng lại tại 1 chiếc xe ngựa.
•Nguyệt:. Đây là xe của chúng ta sao?
•Hi:. Phải!
•Nguyệt:. Vậy sao không lên đi??
•Hi:. Trước khi đi ta muốn nàng làm 1 việc.(sát lại gần)
•Nguyệt:. Ngươi thật phiền phức!... thôi đc. Nói!
•Hi:. Gọi ta là "phu quân" đi!
•Nguyệt:. Ngươi!... Ph...phu...qu...quân!
•Hi:. Đc lắm! Từ giờ cứ thế mà gọi. Quân tử nhất ngôn không đc nuốt lời.
_Sau đó cả 2 lên xe ngựa về phủ tướng quân. Nguyệt nhi vui không tả nỗi, suốt chặng đường cười suốt.
•Hi:. Nàng thích đến vậy sao??
•Nguyệt:. Đương nhiên! Ta...
•Hi:. Nek, phép tắc lễ nghĩa lại vứt đi đâu rồi?
•Nguyệt:. Vâng! Thần thiếp rất thích!
•Hi:. Nàng ngoan lắm. Đc! Ta sẽ cho nàng về thường xuyên!
•Nguyệt:. Cảm ơn người, phu quân!<3
_Hôm đó cả gđ đoàn tụ xum vầy ai ai cũng vui. Và không quên khi về Thần Hi phải chịu phạt.
[Thần Hi:. Huhu! Bất công!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro