Tập cười một cái
- Tuyển thư kí mới? Em thấy anh giống đang tìm bồ nhí thì đúng hơn CHỒNG ạ!
Hạ An nhấn mạnh chữ " chồng" kia để khẳng định chủ quyền như một đứa trẻ, trái với cô, khuôn mặt của người đàn ông kia toát ra vẻ hờ hững thường thấy, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười khiến người ngoài không thể đoán được ẩn ý sau nó.
Ngoài mặt là vậy, nhưng lời nói anh thoát ra lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng
- Vợ yêu của anh đây là đang ghen sao? Vợ à, đến nay chúng ta lấy nhau đã gần 10 năm rồi, sắp sang đầu ba cả rồi, Giang thần cũng chẳng còn nhỏ nữa, vậy mà mẹ nó vẫn còn ghen vậy cơ đấy.
Cô thở dài, cười nhẹ. Từ lúc nào mà chồng cô lại có thể hóa thân thành diễn viên hạng A tốt đến mức này cơ chứ? Thật là làm cho cô ảo tưởng về thời cả hai mới cưới.
Hạ An cười trong lòng, cuộc hôn nhân này đúng là một vở kịch đầy giả tạo mà, nếu anh muốn diễn đến vậy, thì chắc cô cũng phải nương theo anh rồi.Diễn cùng anh... cho đến khi nó kết thúc.
- Được rồi được rồi. Nếu anh đã nói đến thế thì em cũng đành chịu thôi, ai bảo anh là Bảo bối lớn của em chứ. Haizzz, tối nay em có hẹn với Sơ tổng, chắc phải về nhà trễ, anh và con cứ ăn trước đi nhé.
- Được rồi, em yên tâm.
Thần Kiều không quay lên nhìn cô, đáp một câu cụt lủn.
Hạ An cũng chẳng biết nên nói gì nữa, cô rời phòng, vừa đi vừa nghĩ về cuộc gọi hôm nọ của hai đứa bạn Giai Di và Khả Sa. Cả ba đã cùng nhau đồng hành từ năm cấp 3 đến giờ. Càng nghĩ, cô lại càng thấy ghen tị với hai đứa nó, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, một căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười, một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa... Hạ An thở dài lắc đầu rồi bước tiếp.
Trong gần 10 năm qua, cô từ thư kí giám đốc THK đã tự mở một công ty riêng và phát triển khá tốt, không còn phải là người kè kè bên anh sớm hôm, quan tâm anh từng chút một như ngày trước. Dạo này anh thường về rất muộn, vào những lúc khi cô đã ngủ say, thường xuyên đi những chuyến công tác hơn cả tuần, cô cũng chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng vì công việc của anh quá bận rộn đi. Cũng vì vậy mà lịch sinh hoạt của hai vợ chồng cũng giảm thiểu đáng kể. Đúng là.. hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu.
- HẠ TỔNG!!!!!!!
Người trợ lý bên cạnh đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hạ An bừng tỉnh, sau đó cô cũng định thần lại, chuẩn bị sửa soạn giấy tờ, những số liệu quan trọng để đi gặp đối tác. Sau một hồi, lúc chuẩn bị đi rồi, cô như chợt nhớ ra gì đó, quay mặt về phía trợ lý.
- Có phải chị quên cái gì rồi không?
- Bữa tối của chị và Sơ tổng đã được đẩy thành bữa trưa ngày mai vì bên đối tác có việc đột xuất, việc này em đã báo với chị lúc sáng rồi. Là lỗi của em khi không nhắc lại chị.
Hạ An xoa xoa thái dương, cô cau mày về lại bàn làm việc, đặt chiếc túi lên bàn. Từ sau khi sinh con, trí nhớ của cô ngày càng kém đi, cũng một phần là do biến cố ngày trước khiến cơ thể của Hạ An ngày càng suy yếu nữa. Cô bảo trợ lý hoàn thành nốt chỗ công việc lặt vặt còn lại, còn mình thì trở về nhà. Lâu lâu mới có dịp về sớm, Hạ An hi vọng cả nhà sẽ có một bữa tối đầm ấm sau nhiều ngày không thể ăn cùng nhau.
Từ trong xe nhìn qua kính cửa sổ, cô thấy cậu con trai 6 tuổi đang bước từ trường học ra với khuôn mặt lãnh đạm hệt như ba của nó vậy. Dường như, chiếc mặt nạ cất giấu nhiều cảm xúc vui buồn đó chính là rào cản lớn nhất giữa cô và con. Hạ An giờ mới nhận ra mình vô tâm nhường nào khi nhiều năm qua chỉ chú trọng đến công việc mà không nghĩ rằng mình đã xây lên cho chính con trai một chiếc mặt nạ cảm xúc, cô đã khiến cho một đứa trẻ 6 tuổi đáng lẽ phải vô tư, hồn nhiên, không vướng bận trở nên lạnh lùng, lãnh đạm như vậy. Với cương vị là một người mẹ, tim cô không khỏi nhói lên một cái.
Tập cười một cái, cô mở cửa xe bước xuống.
- Mẹ!
Giang Thần tươi tỉnh chạy vào lòng cô, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy Hạ An thật chặt, rồi đôi mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, như đang nhìn một ảo ảnh trước mắt mình, cô dịu dàng ôm lấy cậu bé vào lòng, xoa đầu.
- Lâu lắm rồi mẹ mới được về sớm để đón Bảo bối nhỏ của mẹ nhỉ? Hôm nay Bảo bối thích ăn gì để mẹ nấu cho con nào?
- Chỉ cần là đồ mẹ làm, con đều thích hết!
Hạ An mỉm cười thơm lên má thằng bé, thật là, ăn gì mà dẻo mỏ thế không biết, làm cô thấy ấm áp vô cùng.
Cô đưa con đến siêu thị mua đồ rồi trở về biệt thự nấu cơm. Mùi đồ ăn thơm phức khiến cu cậu cứ quanh quẩn ở trong bếp, hoặc cũng là do lâu rồi hai mẹ con không có ở cạnh nhau nên Giang Thần mới bám cô nhiều đến vậy. Dù không biết làm nhưng cục bông nhỏ ấy cũng cứ kiếm việc để làm thôi, nào là rửa rau, rồi lấy bát cho mẹ. Mặc dù ở biệt thự, nhưng chỉ thỉnh thoảng Hạ An mới thuê người đến lau dọn, còn đa phần thời gian là không có người hầu, mọi việc trong nhà đều do cô quản lý, hôm nào cô bận thì cũng coi như bỏ vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro