Ông trời luôn thiên vị
Hạ An bị cảm lạnh... do mấy hôm trước chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ đứng ngoài ban công đầy gió như vậy... Ngay cả Giang Thần vừa bị tai nạn cũng phải chăm sóc cô, nhưng mà cô không nỡ để bảo bối nhỏ của mình vất vả nên ôm con lên ngồi cũng mình, để cho anh đi chăm hai mẹ con.
Nhìn cái dáng vẻ hớt hải của Thần Kiều khiến Hạ An bật cười, hiện giờ, cô cũng chẳng thể hiểu nổi chính cảm giác của bản thân nữa... vẫn yêu? Hay là chỉ duy trì mối quan hệ " người thân". Nhìn vào đôi bàn tay của mình, cô khẽ nắm lại. Trước cái đêm hôm ấy, cô đã từng nghĩ rằng cô sẽ dành cho anh một lần cuối, sau đó sẽ để anh hạnh phúc bên gia đình mới của mình. Vậy nhưng sau đó.... cô lại muốn nắm chặt anh trong tay, không muốn để anh đi....
Trong 10 năm... đây là lần quyết định sai lầm nhất của cô....
- Em đỡ hơn chưa?
Anh đặt bát cháo với cốc nước cam xuống bàn, đo lại nhiệt độ cho cô, sau khi thấy nhiệt độ đã ổn trở lại mới yên tâm.
- Em hạ sốt rồi, nhưng vẫn cần cẩn thận, anh có nấu cháo, em ăn đi.
- Cảm ơn anh.
Cô nói, rồi cầm bát cháo lên... cháo nóng ngon bốc khói nghi ngút, vậy nhưng cô không muốn ăn... trong miệng Hạ An lúc này chỉ là cái vị đắng chát... vậy nên cô cầm cốc nước cam lên uống. Thần Kiều thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm.
- Nấu cậu không ăn sẽ không còn sức đâu!
Từ cửa phòng, một người phụ nữ khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cô.
- Cậu có bảo cậu ấy cũng chẳng nghe đâu. Lâu rồi không gặp nhỉ Hạ An?
Ở sau người phụ nữ vừa rồi là một người khác mang trên mình bộ đồ từ phòng thí nghiệm, tóc búi cao vô cùng hoạt bát .
- Khả Sa? Giai Di? Ôi, tôi cảm động chết mất!
Hạ An mỉm cười trêu chọc, nhưng nửa phần đùa, nửa phần thật, cô đúng là cảm động vô cùng khi thấy 2 người bạn thân từ hồi đi học hiện tại đều đang ở trước mặt mình... trong thời gian vừa qua, không biết bao lần cô mong ngóng được gặp họ...được cùng họ kể chuyện...
Thấy Hạ An cảm động như vậy, Giai Di có vẻ hơi hối lỗi bước vào ngồi lên giường cô.
- Cậu làm vẻ mặt như thế làm tôi thấy có lỗi đấy, cũng tại cậu, có chết cũng không chịu gọi cho tôi một cuộc, nếu không hôm nào tôi cũng đến chơi với cậu chứ không đợi đến lúc này.
Khả Sa chậc lưỡi.
- Cũng tại dạo này đang có chút biến động nên tôi không bay về được, nhưng giờ tụi tôi đều ở đây rồi, đừng cảm động vậy chứ!
Thần Kiều cũng thấy hai người bạn thân của mình là Lăng Thiên cùng Hoán Khanh thì vội cùng họ ra ngoài nói chuyện phiếm. Cũng lâu rồi không gặp lại họ, lần cuối cùng với nhau nói chuyện cũng là lâu lắm rồi. Vậy nên thoáng chốc căn phòng đầy người giờ chỉ còn 3 người phụ nữ với nhau...
Không khí bỗng chốc trở nên trầm xuống
Hạ An chưa kịp mở lời thì Khả Sa đã nhanh chóng nói... vậy nhưng cô không thể nói được thành lời hoàn chỉnh...có lẽ vì quá tức giận...
- Cậu... chậc.... Cậu... cậu... tôi tức điện vì cậu mất... Gia Di cậu nói đi!
- Không nói được cậu còn cứ lanh chanh nói, không hiểu co gái điềm tĩnh ngày xưa đâu rồi!
Gia Di tranh thủ trêu chọc Khả Sa làm cô thở dài, sau đó thì mới nhìn vào mặt Hạ An, nghiêm túc nói.
- Bọn tôi... biết điều gì đang xảy ra với cậu Hạ An, nhưng tụi tôi tin tưởng rằng cậu coi chúng tôi như người nhà nên sẽ nói cho chúng tôi nghe mọi chuyện.... vậy nên... cậu sẽ kể cho chúng tôi chứ?
Thấy bàn tay Giai Di đang nắm tay mình thật chặt, cổ họng Hạ An nghẹt cứng... cô khẽ mấp máy môi, nhưng không nói ra thành lời, sau đó cúi thấp mặt xuống, đến khi ngẩng lên, thì một nụ cười đã hiện hữu trên khuôn mặt Hạ An, cô gạt tay Gia Di ra, nhẹ nhàng nói.
- Các cậu nghe Giang Tử nói đúng không? Đừng nghe thằng nhóc đó nói, nó chỉ toàn nói chuyện linh tinh thôi. Thật là, không biết nó đi làm giảng viên xong lại lây cái tính nhiều chuyện của bọn trẻ bây giờ. Đã làm các cậu bận tâm đến thế rồi, thật xin lỗi!
Giai Di nhìn Khả Sa, Khả Sa lắc đầu một cái, nếu cô đã không muốn nói, họ cũng không bắt cô nói...
- Hạ An này... cái gì nắm được thì nắm, buông được thì buông, đừng để đến khi vết thương đã quá nhiều... lúc đấy những nỗi đau ấy không thể lành lại, cũng không dễ buông...
Khả Sa đặt tay lên bàn tay lạnh toát của cô, cố nén sự run rẩy nói.
- Được rồi mà, đừng lo lắng quá như vậy, lâu lâu mới gặp lại, các cậu thế nào rồi?
Thấy Hạ An đã chuyển chủ đề, Giai Di với Khả Sa cũng không nói nhiều nữa. Cả ba nói chuyện với nhau quên trời quên đất, đến lúc nhận ra cũng đã muộn lắm rồi dù rất tiếc nhưng cô đành chào tạm biệt hai người bạn của mình, rồi tiễn họ ra ngoài phòng khách.
Bên ngoài phòng khách, không khí giữa ba người đàn ông thậm chí còn căng thẳng và u uất hơn cả lúc đầu giữa cô và Khả Sa, Giai Di. Hoán Khanh cau mày, trong tay là tách trà đã cạn từ lâu, còn Lăng Thiên cũng chẳng khác gì, anh ta cứ nhìn chằm chằm Thần Kiều với vẻ đầy tức giận. Sau khi thấy vợ của mình từ phòng Hạ An đi ra mới thu lại vẻ hung dữ vừa rồi...
- Chồng, mình về thôi, cũng muộn rồi! Thần Kiều, bọn tôi về đây.
Khả Sa nhẹ nhàng cười nói, Giai Di cũng cúi đầu để thể hiện phép lịch sự tối thiểu. Hoàn Khanh gật đầu chào với Thần Kiều, còn Lăng Thiên trước khi đứng dậy, ném lại cho anh một câu.
- Tôi chưa bao giờ ghét cái tính trách nhiệm của cậu đến như vậy!
Không ai biết được trước khi ra ngoài, bọn họ đã nói gì với nhau, chỉ biết tối đó, hai ông chồng còn lại còn yêu vợ nhiều hơn thường ngày....
***
- Vợ... anh yêu em... anh yêu em nhất.... đúng là chỉ có tên điên nào đó mới cư xử như vậy...
Lăng Thiên vùi đầu vào tóc Giai Di khi cô đang nấu ăn.
- Anh cũng biết rồi phải không?...
Giai Di ngập ngừng, Lăng thiên không phủ nhận mà gật đầu.
- Uhm...
- Sau từng ấy khó khăn... sau từng ấy việc mà Hạ An làm.. thì tên đó trả ơn cậu ấy một món quà thật hoàn hảo mà...
Cô ngừng tay, nghĩ lại những việc trước kia mà Hạ An đã làm, đôi mắt không khỏi rưng rưng...
- Em đừng khóc...
- Em... không thể tưởng tượng nổi nếu đặt mình vào vị trí của Hạ An, em nghĩ rằng mình không thể mạnh mẽ như cậu ấy...
Giai Di quay lại, vùi đầu vào lồng ngực của chồng mình mà thút thít. Cô luôn yếu lòng trước Hạ An, ngày trước... cô đã từng phản bội Hạ An, khiến cậu ấy thập tử nhất sinh, vậy nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, sau cô, Hạ An thậm chí còn phải chịu một nỗi đau lớn hơn từ tên điên ấy... tại sao ông trời luôn thiên vị... tại sao ông trời không bao giờ công bằng?
Lăng thiên dỗ dành cô, anh không thể giải thích, bởi vì ngay cả anh... cũng không hiểu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro