Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Non và xanh


Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cẩn trọng vang lên, Hạ An rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, chỉnh trang lại trang phục rồi lên tiếng.

- Vào đi.

Nhĩ Tích - trợ lý của cô đẩy cửa vào, nghiêng mình chào người phụ nữ trước mặt, sau lưng là một nam một nữ.

- Hạ tổng, Tôn tổng đến để bàn về dự án hợp tác sắp tới giữa hai bên công ty, đây là tài liệu cần thiết.

- Được rồi, em ra ngoài đi.

Hạ An ra hiệu cho trợ lý rời đi, sau đó có ý mời Vĩ Thanh cùng Thần Kiều ngồi vào sofa ở phòng tiếp khác. Thần Kiều lập tức liền ngoan ngoãn ngồi xuống, còn ả thư kí đi cùng anh thì có vẻ không mấy hài lòng, phủi đi phủi lại chỗ ghế ngồi. Sau đó mới miễn cưỡng ngồi xuống.

- Vị tiểu thư kia thật kĩ tính nha.

Hạ An cười một tiếng rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn.

- Cô ấy mới đến, vẫn chưa thạo việc cho lắm, em đừng chấp.

Thần Kiều mặt vẫn không đổi sắc, tay lật dở tài liệu trên bàn, điềm tĩnh vào vấn đề.

- Đây cũng là lần đầu hợp tác giữa hai công ty chúng ta, vậy nên tôi muốn nó thật hoàn mỹ. Hạ tổng có thể trình bày một chút được không?

- Sản phẩm lần này nhắm vào những phụ nữ ngoài độ tuổi 30, khi làn da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Bộ sản phẩm dưỡng da này không cầu kì, 1 chứa 5, thay vì phải dùng từng bước như toner, nước hoa hồng, đắp mặt nạ, thì sản phẩm này có thể đáp ứng nhu cầu cho những người mẹ bận bịu. Vậy nên, mục tiêu lần này là nhắm vào những bà nội trợ....

- Tôi cam đoan việc này sẽ chẳng ra đâu vào đâu, những bà nội trợ ở nhà thì đẹp làm gì cơ chứ? Chỉ việc nấu cơm đợi chồng về, cũng đâu có cần dưỡng da gì. Tốt hơn là nên nhắm vào giới trẻ, những người thiếu nữ mơn mởn như tôi đây này. Vậy nên sản phẩm lần này, tôi từ chối.

Vĩ Thanh thản nhiên nói, ném cho Hạ An một cái cười khẩy. Hừ, tưởng như nào, thì ra Tôn phu nhân trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy thôi, suy nghĩ còn không bằng một đứa chưa tốt nghiệp đại học như cô nữa. À mà... cô là thiên tài mà, haizz, suy nghĩ không bằng cô cũng đúng thôi.

Hạ An nhìn cô ả đang dương dương tự đắc kia mà trong đầu không khỏi đầy dấu hỏi chấm. Từ trước đến nay, loại người nào cô cũng từng gặp qua... vậy nhưng loại có suy nghĩ cổ hủ mà lại tự tin như này... nói thật là lần đầu gặp, cô cũng chưa biết nên xử lý làm sao, chỉ có thể hắng giọng.

- Đó đã là suy nghĩ cổ hủ từ nhiều đời trước rồi. Hiện giờ, tất cả phụ nữ chúng ta ai cũng có quyền đẹp hết. Hơn nữa ta dễ dàng thấy được phần trăm phụ nữ trên 30 tuổi nhiều hơn phụ nữ ở độ tuổi như cô. Sau khi sinh con, nhan sắc bị phai mòn không ít, vậy nên tôi khẳng định rằng chúng ta sẽ thành công ở sản phẩm này.

Vĩ Thanh không biết nói gì nữa nên đành im lặng, Hạ An thấy thế mỉm cười hài lòng quay sang Thần Kiều.

- Vậy bản kế hoạch chi tiết tôi sẽ gửi qua mail cho Tôn tổng, anh thấy kế hoạch lần này thế nào?

- Hạ tổng chưa bao giờ làm tôi thất vọng!

Anh nhìn cô đầy vẻ trìu mến, cô cũng gật đầu đáp lại rồi tiễn anh cùng cô thư kí kia ra cửa, trước khi tiễn anh ra thang máy, Hạ An còn chêm một câu nửa đùa nửa thật.

- Dạo này mắt nhìn người của anh càng ngày càng " tốt" đấy

Vĩ Thanh nghe không hiểu ẩn ý sâu xa của Hạ An, tưởng cô khen mình nên dương dương tự đắc, Thần Kiều thì tái mặt lại, lắc đầu, sau đó anh lấy cớ gọi điện thoại đi ra trước để Vĩ Thanh cùng Hạ An ở lại trước cửa thang máy. Cô nhíu mày nhìn bóng anh ở ban công, chẳng nhẽ không thể để lát nữa rồi đi nghe điện thoại được à? Mắc gì để cô ở lại đây với cô gái trẻ măng này? Thật không biết nên làm gì...

- Này chị! Tôi gọi chị đó.

Đột nhiên Vĩ Thanh khoanh tay đi đến chắn trước mặt cô, thu hút sự chú ý.

- Sao vậy? Em có chuyện gì?

- Hừ, đừng tự đắc như thế, cô nên xưng hô phải phép hơn với tôi đi!

Vĩ Thanh cười khểnh vênh mặt

Hạ An có chút bối rối, nhất thời vì sự đột ngột này khiến cho không nói lên lời...

Thấy cô không nói gì, Vĩ Thanh tưởng cô cứng họng nên vẫn tiếp tục giảng giải.

- Hạ Tổng à, cô còn non và xanh lắm, chồng cô ngoại tình mà cô còn không biết, à... tất nhiên là không phải với tôi mà là với chị tôi, haizz tôị nghiệp cô thật đấy, cái chức Tôn phu nhân ấy cũng chẳng thể giữ được lâu nữa đâu, nếu như cô biết điều thì mau chóng gọi phải phép với tôi đi, có khi sau này tôi sẽ nể tình mà đối tốt với cô, đợi đến lúc cô không còn là Tôn phu nhân nữa thì cái công ty này cũng nhanh chóng mà sụp đổ thôi.

Thấy người phụ nữ trước mặt từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào, Vĩ Thanh tỏ vẻ thương hại nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng an ủi.

- Đàn ông cả mà chị, họ ham thứ lạ, có mới nới cũ, chị muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, có em bên cạnh chị tâm sự, chị yên tâm, em sẽ nói tốt về chị với Tôn phu nhân tương lai, chị ấy tốt bụng lắm, nhất định chị ấy sẽ giúp chị mà!

Cô thầm chửi tục trong lòng một tiếng, cố làm ra vẻ mặt buồn rầu để thỏa mãn diễn xuất của cô gái trước mặt, trong nội tâm lại nhịn cười đến nội thương. Chỉ tiếc là chưa kịp hoàn thành diễn xuất thì Nhĩ Tích lại từ đâu nhảy ra mắng cho cô ta một trận.

- Này cái cô kia, cô bị thần kinh rung rinh bất bình thường à????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro