Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhỏ tiếng thôi

  *Cảnh báo: Có những cảnh 18+ dù không miêu tả quá kĩ nhưng vẫn nên cẩn thận.

Ngắm nhìn con trai đã say giấc, Hạ An nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một cái thơm lên trán cậu bé, Giang Thần khẽ cựa người quay vào trong. Cô bần thần nhìn con một lúc lâu nhưng tâm trí lại đặt đi nơi khác... đôi mắt Hạ An trở nên mơ hồ... Cuối cùng sau một thời gian dài, cô đứng lên rời phòng con trai...

Thần Kiều đang đứng ở lan can, khói thuốc bay mờ mờ trước mắt anh tạo thành một khung cảnh trắng xóa như sương mù sáng sớm, đôi mắt anh nhìn về thành phố hoa lệ đằng xe, tự ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Mẹ của anh vốn là một tiểu thư một nhà giàu, sau này vì yêu cha anh - một tên nghèo không có chí tiến thủ mà rời bỏ gia đình, mang hết khoản tiết kiệm cho cha. Vậy nhưng khi thành công ông lại phản bội bà, có con với cô thư kí riêng của ông - cũng chính là đứa em trai anh đã tự tay tống vào tù. Ông ta đã phản bội lại mẹ con anh, ngày đêm đánh đập bà cho đến khi bà bị phù phổi mà chết ngay trước mắt anh. Trong khoảng thời gian ấy, đã bao lần anh muốn chết đi cho nhẹ lòng, anh bị ám ảnh với cái chết của mẹ, vùi mình vào trong bóng tối... cho đến khi cô đến bên anh, mang anh ra ngoài ánh sáng tươi đẹp ấy, cho anh những niềm vui, nỗi buồn... cho anh hiểu một tình yêu thật sự...

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh lại càng không ngừng hổi tưởng về những khó khăn cô đã đi cùng anh. Rốt cuộc... một vòng luẩn quẩn, anh vẫn mang trong mình dòng máu của cha, anh vẫn phản bội lại người mình yêu như cái cách cha anh đã làm với mẹ.  Tự cười với chín mình, anh chưa bao giờ hận bản tính trách nhiệm của bản thân đến thế.... nếu anh cứ mặc kệ cô thư kí kia cùng với đứa con riêng của anh... thì cô sẽ có hạnh phúc trọn vẹn sao? Không... cô và anh... cũng đã gần đến hồi kết rồi...

Tiếng mở cửa hành lang khiến dòng suy nghĩ của Thần Kiều bị cắt đứt, anh dập tắt điếu thuốc trong tay khi ngửi thấy mùi oải hương ngây ngất đằng sau. Không quay lưng lại, anh nghe giọng cô vang lên... một chất giọng đê mê, nghe như đã say...

- Thần Kiều... muộn rồi...

Cô uống rượu sao? Không thể nào? Trong nhà làm gì có rượu? Anh quay người lại, trong lúc quay vô tình chạm tay vào chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên cơ thể cô. Chiếc khăn trắng rơi xuống đất, để lộ ra thân hình bốc lửa đằng sau nó...

Khuôn mặt đỏ ửng lên vì hơi nước, đôi chân dài và trắng muốt mới kích tình làm sao... bầu ngực tròn đầy được tôn lên nhờ gọng của chiếc áo ngủ bó sát trên người cô, chiếc eo mảnh đến nỗi không ai nghĩ rằng cô đã có một cậu con trai 6 tuổi, từng đường nét trên cả cơ thể lẫn ngũ quan của cô vô cùng rõ ràng... như chưa hề phạm phải chút bụi trần... người ta hay nói... gái một con trông mòn con mắt là có thật.

- Em... em làm gì vậy?

Anh có phần hoảng hốt... đã lâu lắm rồi... cô không lại như thế này... kể từ 5 năm trước... những đêm của anh và cô chỉ là qua quýt để trả bài cho xong. Nhưng cô không quan tâm đến biểu cảm hay suy nghĩ đó của anh, đôi chân trần ướt nước tiến lại gần người Thần Kiều, tay cô chạm từng chiếc cúc áo trên người anh, mê mị nói.

- Anh, không thích sao? Bảo bối à ~ trời lạnh quá rồi...

Cô chưa kịp nói xong thì cảm giác môi bị xâm chiếm khiến Hạ An hơi giật, nhưng cô vẫn thuận theo anh, cuồng nhiệt cùng nụ hôn ấy... đầu lưỡi quyện vào nhau tạo nên cảm giác mị tình, đê mê không lối thoát.

- Ha... ư... 

Tiếng rên của cô khiến thân dưới anh dựng đứng, anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mềm mại ấy, bế cô vào trong giường, tay luồn vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng tang, xoa nắn nhũ hoa mềm mại và căng tròn ấy.

- Ha... ông xã.... bảo bối... em muốn... em muốn...ha...ư 

Hạ An thở dốc, cô ôm lấy cổ của anh, đôi mắt đầy quyến rũ ánh lên lửa tình ngập tràn, rào cản cuối cùng của cả hai cũng bị anh nhanh chóng vứt sang một bên. Thần Kiều ôm thân ảnh nhỏ bé mà lại ngập tràn mị lực ấy của cô, miết từ đôi môi xuống cổ, tay vẫn không ngừng xoa bóp nhũ hoa. Bên dưới thì đâm rút không ngừng.

- A.... nhanh nữa... nhanh.... a.... ông xã anh thật tuyệt.... a ... ha... đỉnh quá...

- Bà xã, nào, nhỏ tiếng thôi, con sẽ nghe thấy... ha.. ha...! 

Cô thở gấp, hơi thở gấp gáp như làm tăng thêm dục vọng trong người anh, đôi mắt điên dại ấy của Thần Kiều khiến cô buông bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, bây giờ, hiện tại, lúc này, thứ mà cô quan tâm duy nhất chính là sự tràn đầy khắp cơ thể mình, là cảm giác tình ái mà lâu rồi cô không dám trải nghiệm... 

- Nghe... nghe lời ông xã... ha... sướng quá... ư...aa... của ông xã... to quá...

Tay cô cào lên làn da săn chắc của anh, anh khẽ nhăn mặt, nhưng sau đó liền trừng phạt cô ngay lập tức, tiếp tục ngấu nghiến nhũ hoa căng mọng ấy, bên dưới càng hoạt động năng suất hơn...

Trong cơn đê mê, anh thì thầm bên tai cô

- Hôm nay... ha... phù... không đeo nhé....

- aa... được... được..

Căn phòng thường ngày vốn lạnh lẽo ấy, hôm nay lại ngập tràn lửa tình..

  ***

- Anh làm tốt lắm, quả không hổ danh thiên tài photoshop ở phố đèn đỏ đấy.

Vĩ Cầm trên hờ hững nhìn video trên điện thoại, rồi thưởng cho người đàn ông nằm bên một nụ hôn nồng cháy. Anh ta cũng vô cùng nhiệt tình mà đáp lại ả, ghì thân hình ả xuống dưới giường, thở dốc.

- Vậy không thưởng nóng cho anh à?

Ả đẩy anh ra, lắc đầu.

- Tham vừa thôi. 

Nói rồi, ả vuốt lại chiếc váy ngủ trên người, định bước ra ngoài phòng khách thì lời nói của tên đàn ông trên giường khiến cô phải dừng lại nghe.

- Tôi nghiệp anh giám đốc mà em nói thật, không đâu mà đi cưới phải con vợ lẳng lơ.

Ả cười một cái, nhẹ nhàng hơn.

- Em đi vệ sinh.

- Được rồi.

Sau khi đã kiểm tra chốt khóa, Vĩ Cầm mới an tâm mở video call lên, làm một vẻ mặt ủy khuất.

" - Anh~ Khi nào anh mới về với mẹ con em? Con nhớ anh lắm đấy, không có anh là con khóc miết thôi... em cũng nhớ lắm!"

Bên kia vang lên giọng trầm trầm

" - Anh cũng nhớ hai mẹ con, anh sắp xong việc bên này rồi, khi trở về sẽ đưa hai mẹ con sang Mỹ với anh" 

" Anh nhớ nhé... yêu anh" 

"- Vợ ở nhà chờ anh nhé!"

Sau khi cúp máy, Vĩ Cầm cười thầm trong đầu, cô mở cửa phòng vệ sinh rồi vào với người đàn ông kia, tiếp tục một đêm đầy nhiệt huyết. 

Đàn ông... một lũ háo sắc...

Vậy thì ả cần phải đẩy nhanh kế hoạch để nhanh chóng lừa được càng nhiều tiền của tên ngu kia càng tốt, sau đó tẩu thoát sang Mỹ với tên này... kế hoạch hoàn hảo...

  ***

Ở trong căn phòng nào đó giờ đã để lại đầu dếu vết của một đêm " công suất". Quần áo vứt tả tơi dưới đất, trên giường, hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Trên lưng Thần Kiều là chằng chịt những vết vào đỏ ứng. Trên người cô cũng không kém phần khiêu gợi với những dấu hôn trải dài từ chổ đến ngực...

Thần Kiều hôn lễn hõm cổ cô, thì thầm.

- Em luôn là người khiến anh bất ngờ...

Hạ An cứng họng một lát, rồi cũng nói nhỏ...đủ cho mình cô nghe.

- Anh cũng vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro