Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu rồi mới thấy


Thời gian trôi cũng thật nhanh, vậy mà đã sắp đến bữa tiệc rồi... 

- Hạ tổng, chị xem, bên cửa hàng gửi đồ đến rồi này, với bộ đồ này thì tổng giám đốc công ty Tinh Hạ không nổi nhất đêm nay thì thôi đấy!

Nhĩ Tích đặt hộp đồ trên bàn, cả một bàn đầy trang sức, giày cao gót, đồ trang điểm đã sẵn sàng, chưa bao giờ, căn phòng của cô lại trở nên rực rỡ bởi mấy món đồ như vậy...

Hạ An vui vẻ đi đến cầm chiếc váy được đặt may tinh xảo kia lên, hài lòng mỉm cười. Cô vuốt ve từng chi tiết, từ viên đá màu trắng lấp lánh đến những chỗ vải mềm mại, môi không thể ngừng nụ cười tươi. Thấy cô như vậy, Nhĩ Tích cũng thở phào nhẹ nhõm... lâu rồi cô mới thấy lại nụ cười này của Hạ An...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian ấy, Hạ An đặt bộ váy xuống bàn, bắt máy. 

Trong lúc đợi sếp của mình nói chuyện thì Nhĩ Tích cũng xếp đâu ra đấy, nào là bàn trang điểm, rồi đôi cao gót nào sẽ phối hợp đồng nhất cùng bộ váy tinh sảo kia. Vậy nhưng, sau khi nghe điện thoại... khuôn mặt của Hạ An đã không còn cái vẻ tươi cười như trước... khuôn mặt cô tái nhợt... chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất tạo nên tiếng kêu chói tai.

- Chị... chị sao vậy? Có chuyện gì? Đã có chuyện gì sao Hạ Tổng? 

Nhị Tích chạy lại, nắm lấy đôi tay đang run lên bần bật của Hạ An, lạnh.... tay của cô lạnh quá... nó cứ tái đi rồi lạnh dần khiến Nhĩ Tích lo lắng không nguôi. Cô đặt tay lên vai Hạ An, nhẹ xoa xoa để an ủi. Hạ An nắm tay Nhĩ Tích, run run nói.

- Nhĩ Tích... Giang Thần... con... con...

Đôi mắt của cô rưng rưng nước, miệng không thể nói ra thành lời hoàn chỉnh, Nhĩ Tích vẫn như cũ, dịu dàng lau đôi mắt ấy của cô, nhưng không nói gì..

- Giang Thần... bị tai nạn... thằng bé bị tai nạn giao thông trên đường đến trường... bây giờ... bây giờ...

- Được rồi, chị bình tĩnh đã, nghe em nói này, Giang Thần sẽ ổn thôi, bây giờ em sẽ cho người sắp xếp phần còn lại, chị đến bệnh viện đi, đừng hốt hoảng quá, được chứ?

Hạ An gật đầu, sau đó cũng chẳng kịp làm gì, vội lấy túi xách trên bàn rồi lao xuống hầm gửi xe. Suy cho cùng, dù cô có là người điềm tĩnh thế nào, vô tình thế nào thì cũng là một người mẹ, trước tình cảnh con mình đang thập tử nhất sinh, cô gần như mất hết lí trí, trong đầu chỉ có duy nhất mục đích muốn thấy con bình an. ..

Trên đường chạy xe đến bệnh viện, Hạ An gọi cho Thần Kiều... 

" - Alo?" 

" -Anh... con bị tai nạn giao thông, anh mau đến bênh viện xyz đi!!" 

Cô vào thẳng vấn đề, giọng hấp tấp nói với anh. Thần Kiều bên kia cũng vô cùng sốt sắng, trong giọng nói có chút hoảng loạn.

" - Em... em gửi định vị cho anh... anh đến ngay...!"

Ngay khi anh vừa cúp máy thì chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh cũng dừng lại giữa chừng... May là đoạn đường này ít người qua lại vì cô đi đường tắt... vậy nhưng không không thể kể đến sự nguy hiểm...

Hạ An gục đầu trước vô lăng, cô ném điện thoại xuống sàn ô tô, khóc nấc lên...

Chưa bao giờ, cô thể hiện sự yếu đuối đến mức này... cho dù lúc biết anh ngoại tình, lúc cô nhìn thấy gương mặt bụ bẫm của đứa trẻ kia hay lúc cô đợi anh đến nửa đêm chỉ vì bữa cơm đã nguội lạnh... cô vẫn chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt... cho đến tận bây giờ, ở cái nơi đồng không mông quạnh này, xung quanh là những hàng cây đã trụi lá, cô mới dám khóc thật to....

Vừa nãy... trong điện thoại anh dịu dàng thật đấy... cái lúc cô gọi báo tin rằng con bị tai nạn giao thông anh cũng không quên dặn dò người con gái kia cẩn thận, anh cũng không quên hôm tạm biệt đứa trẻ đang khóc và dặn người con gái ấy tối nay không nấu cơm cho anh... anh trách nhiệm thật đấy... trách nhiệm đến nỗi khiến cô không thể tin được... 

Cô vẫn chỉ là một người yếu đuối không nỡ buông tay anh ra, cứ thế níu kéo, cứ thế muốn giữ anh ở lại cạnh bên... như việc cô đang ôm một cây xương rồng yêu thích nhất của mình, dù gai của nó đâm khiến cô chảy máu, khiến cô đau đớn thì cô cũng chẳng nỡ buông ra...

Những bông tuyết dày rơi vào cửa kính tọa nên một khung cảnh lạnh lẽo đến tột cùng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro