Hoa sữa, hoa nhài và oải hương
Chiếc xe chở Giang Thần đi học bị một chiếc xe ô tô khác tông vào, người lái xe đã chạy trốn khỏi hiện trường nhưng với sự huy động của Thần Kiều thì hắn ta nhanh chóng bị bắt lại và được áp giải về trụ sở cảnh sát, hắn khai nhận là do uống rượu nên đã lái xe ẩu dẫn đến tai nạn. Sau đó bị tạm giam... chờ xét xử ở phiên tòa chính thức...
Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi... loáng cái là xử lý xong mọi việc....
Ngồi trước cửa phòng bệnh viện, Hạ An nắm hai bàn tay của mình vào nhau, gục đầu xuống, cô đầy mệt mỏi nhìn về phía ánh đèn cấp cứu vẫn mãi bật sáng... ánh sáng ai oán đấy chiếu thẳng vào mắt cô như để gợi cô nhớ lại tất cả mọi chuyện... cô vẫn nhớ cái lúc cô đến... Giang thần đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi... cô thấy nhiều máu... máu chảy trên băng ca nơi bệnh nhân được đưa đến vẫn chưa kịp dọn dẹp... các bác sĩ tất bật chạy đi chạy lại... cái thứ màu đỏ chói ấy cứ ám ảnh trong đầu cô mãi không thôi...
Thân hình của cô khẽ run lên...
Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy áo choàng lên người Hạ An, sau đó phủi đi vài bông tuyết trên đầu cô. Thần Kiều nhẹ giọng muốn an ủi cô.
- Giang Thần sẽ không sao đâu.... con sẽ ổn thôi...
Cô im lặng không nói, tay cởi áo khoác anh vừa khoác cho cô, cười nhẹ một cái để sang một bên. Cũng đồng thời cởi bỏ áo len bên ngoài, chỉ mặc một áo giữ nhiệt và chiếc áo mỏng bên trong, anh thấy thế thì có vẻ khó chịu, thở dài trách móc cô.
- Haizz, con đã chưa biết sao rồi, bây giờ em còn cảm lạnh nữa thì anh làm sao xoay nổi hai mẹ con? Ngoan nào, nghe lời anh đừng cố chấp nữa!
Nghe anh nói, cô chỉ biết cười... cảm vì lạnh hay không thì cô không biết, nhưng hiện giờ, cô đã bị chính sự lạnh giá từ sâu trong trái tim của anh làm lạnh đi nhiều rồi... Chiếc áo khoác vừa nãy anh khoác cho cô... có mùi của người phụ nữ đó, mùi hương rất thơm, rất nồng và bám mùi nhanh... thì ra thứ mùi anh thích là mùi hoa sữa nhẹ... thứ mùi thoang thoải khiến con người ta ai cũng lưu luyến...
- Em không thích mùi hoa sữa... nó hơi nồng...
Cô nhìn vào anh, nói một câu cũng khiến Thần kiều chột dạ, Hạ An hôm nay khá khác mọi ngày, cô thấy biểu tình trên mặt anh như vậy, nhẹ nhàng nói tiếp.
- Anh có biết không? Hoa sữa, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nàn thắm thiết, nhưng mà... nó không thích hợp với em cho lắm....
Ngừng một lát, cô tiếp.
- Anh nhớ không? Ngày trước, anh đã từng nói rất thích hương hoa nhài trên tóc em... em cũng rất yêu thích hoa nhài... hiện giờ em vẫn luôn nhớ đến nó... nhưng mà hiện giờ... thứ em cần chính là một vườn oải hương... à cũng chẳng cần nhiều oải hương đến vậy... chỉ cần có một hai bông oải hương cũng đủ cho em rồi...
Cô cứ luyên thuyên như vậy... anh nghĩ rằng, cô nói với anh những chuyện này để quên đi nỗi lo lắng cho con vậy nên cũng im lặng nghe cô nói, cũng mong cô quên đi chuyện mùi hoa sữa trên chiếc áo lúc nãy... vậy nên sau khi cô im lặng, Thần Kiều mới lên tiếng giải thích.
- Uhm... nãy anh đi vội nên nhờ thư kí lấy giúp anh áo khoác... chắc là vậy rồi...
- Được rồi mà, em tin anh.
Không đợi anh nói hết câu, cô ngắt lời anh rồi từ tốn đứng lên tiến đến trước cánh cửa phòng phẫu thuật đúng lúc nó mở ra. Chiếc băng ca được đẩy ra từ bên trong, các y bác sĩ cũng theo đó mà đi ra, Hạ An vội chạy lại nắm tay vị bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi nhất, đầy sốt sắng hỏi.
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ?
Vị bác sĩ lớn tuổi mỉm cười vỗ vỗ tay cô ý nói yên tâm, sau đó mới từ tốn.
- Cậu bé không sao cả, chỉ bị trầy xước một chút thôi, cũng may là cô đã lắp phao đỡ nên mới làm giảm lực lên cậu bé. Có người tài xế bị thương nặng nhưng giờ cũng không sao nữa rồi. À, cậu bé có thể về nhà trong hôm nay cũng được.
Lúc này, tảng đá trĩu nặng trong lòng Hạ An mới coi như được hạ xuống, cô thở phào nhẹ nhõm rối rít cảm ơn bác sĩ rồi chạy đến phòng con trai nằm, lúc này, trên môi cô mới thấp thoáng nụ cười vui...
Phòng bệnh phủ một màu trắng xóa, có cậu bé đang ngồi trên giường, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn người đàn ông mặc đồ đen vô cùng trái ngược với khung cảnh ở đây. Anh cũng nhìn lại con, bầu không khí bỗng trở nên bối rối.
- Con nên nằm xuống nghỉ ngơi...
- Bác sĩ nói là con chỉ bị trầy xước bên ngoài thôi, mẹ đâu rồi ạ?
- Mẹ con đang tới.
3 câu đối thoại... bầu không khí lại rơi vào im lặng...
Lúc này Hạ An mới đi vào phòng, khiến cho không khí ở đấy sáng bừng lên một mảng, khuôn mặt câu bé cũng vui vẻ hơn nhiều, Giang Thần dang hai tay đòi ôm. Hạ An rưng rưng nước mắt chạy vội lại ôm con trai vào lòng vô cùng chặt.
- Mẹ lo lắm đấy con biết không? Mẹ xin lỗi... là lỗi tại mẹ, là tại mẹ cả! Con không sao, thật tốt quá rồi!
Cậu vỗ vỗ lưng cô an ủi, ai đời lại để một người bệnh an ủi bao giờ chứ? Vậy nên Hạ An cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hốc mắt hơi đỏ, mỉm cười với con trai.
- Mẹ, chúng ta đi về được chưa? Con không sao cả, con muốn về với mẹ!
- Uhm, được được!
Cô gật đầu liên tục, sau đó để cho Thần Kiều bế Giang thần còn cô đi thanh toán viện phí, đồng thời cũng điều người ở lại túc trực cho vị tài xế kia, còn cả ba người lên xe đi về...
***
Lý giải một số loài hoa bên trên nè!
Hoa sữa: Tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, nồng nàn
Hoa nhài: Tượng trưng cho vẻ đáng yêu, ngây thơ, tinh khiết
Hoa oải hương: Là sự chung thủy, sắt son, cùng nhau trải qua khó khăn
Vậy là mn sẽ giải đáp được câu nói của Hạ An rùi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro