Đã qua ngày mới rồi chồng à
Chưa bao giờ trong nhà lại đầy sinh khí như hôm nay, những món ăn nóng hổi cứ thế được ra lò, thỉnh thoảng Giang Thần lại len lén kéo váy cô muốn cho " nếm thử" rồi tới tấp khen ngon. Cũng phải nhỉ, đã lâu lắm rồi cô không nấu ăn cho cả nhà như này, mà lần gần nhất... cô cũng chẳng nhớ khi nào nữa. Nhìn khuôn mặt tươi vui của con, Hạ An cũng thầm hi vọng rằng anh cũng bất ngờ khi thấy nhiều đồ ăn như vậy. Cô cũng chẳng biết nữa, cô cứ hi vọng vậy thôi, có thể khi anh về, anh thấy những món cô làm, anh sẽ nhớ lại những kỉ niệm trước đây khi cả hai mới cưới thì sao? Hạ An vẫn cứ muốn níu kéo anh lại, dù bằng cách nào...
Nhưng tối hôm đó... cô đợi mãi... mà anh vẫn chưa trở về... con ngả người lên người cô, mếu máo.
- Mẹ ơi... sao ba vẫn chưa về? Giang Thần đói lắm rồi?
- Chắc hôm nay công ty ba nhiều việc quá ấy mà, vậy con ăn trước nhé, mẹ sẽ đợi ba về, Giang Thần chịu không?
Cô an ủi con, thẳng bé cũng ngoan ngoãn ăn, dù có hơi tủi thân khi không được ăn cùng ba mẹ, nhưng mà ăn cùng với mẹ thì cậu nhóc cũng đủ vui rồi.
Hạ An âu yếm nhìn con, khuôn mặt rất giống anh, từ đôi mắt, chiếc mũi cho tới khuôn miệng, trông mới lanh lợi và thông minh làm sao. Cô hồi tưởng lại cái ngày đón con chào đời, cô và anh đã hạnh phúc biết bao. Nếu như ngày hôm nay cô không đón con về thì không biết anh có nhớ đón con không? Anh đúng là giống hệt cô vậy...
- Mọi hôm con cùng với ba ăn gì?
Hạ An hỏi con, thằng bé ngừng ăn, đặt đũa xuống rồi trả lời cô rất ngoan.
- Ba cho con đi ăn nhà hàng, hôm nào cũng vậy á mẹ! Cơ mà con vẫn thích mẹ nấu hơn!
- Vậy từ giờ mẹ sẽ cố gắng hôm nào cũng nấu cơm cho bảo bối nhỏ của mẹ ăn nhé.
Cô dịu dàng xoa đầu con, mắt Giang Thần sáng rực, khuôn mặt phúng phính nở một nụ cười tươi.
- Mẹ hứa với Giang Thần nhé!
- Ừ, mẹ hứa, mẹ hứa từ nay về sau hôm nào cũng làm đồ ăn cho bảo bối của mẹ!
Cô móc tay với con rồi lau miệng cho cậu. Sau khi cho con đi ngủ xong xuôi, Hạ An mới trở ra.
Nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút, thơm ngon giờ đã nguội lạnh, thậm chí có món vì nguội nên có phần tanh tưởi. Cô nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ dần nhích sang số 11. Giờ này thì còn ăn uống gì nữa chứ? Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn như một pho tượng, ngồi đó đợi anh thật lâu...
Đến khi đồng hồ đã bước qua ngày mới, tiếng tra ổ khóa ở cửa mới lạch cạch vang lên, Hạ An đang gật gù cũng chợt bừng tỉnh. Thần Kiều bước vào, trên tay cầm áo khoác, khuôn mặt anh có chút gì đó vui vẻ, sau khi thấy cô thì liền có phần ngạc nhiên.
- Hôm nay em về sớm vậy?
- Đã qua ngày mới rồi chồng à.
Cô cười với anh rồi tiến đến cầm giúp Thần Kiều áo khoác, nói tiếp.
- Bữa tối với Sơ tổng được dời lịch sang ngày mai, vậy nên em đã về sớm nấu cơm cho cả nhà...
Cả hai bước vào phòng bếp lúc Hạ An đang nói, Thần Kiều có vẻ có chút sững sờ khi thấy cả một bàn cơm nguội ngắt, cô vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, tiến vào dọn dẹp.
- Nhưng mà nguội hết mất rồi còn đâu, anh chắc cũng ăn ở ngoài rồi, em cứ đợi anh về mà ngủ quên lúc nào không biết nữa. Dạo này công việc có vất vả lắm không chồng?
Khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười như vậy, tự dưng anh cũng có chút cảm giác tội lỗi. Dù gì.. cả hai cũng đã đồng hành cùng nhau từ những năm đầu cấp 3. Từ cái lúc mà trên khuôn mặt xinh đẹp ấy chỉ tồn tại nụ cười, sự trong sáng. Hồi ấy, nếu cô thích thì cô sẽ nói thích, nếu cô giận thì sẽ nói giận, cô không hề che dấu điều gì cả. Vậy nhưng thời gian trôi đi, không biết từ bao giờ, khi cô giận cô sẽ cười, khi cô buồn cô sẽ cười, cô thất vọng cô cũng cười. Từ khi nào? Mọi cảm xúc của cô đều được che dấu bằng nụ cười ấy?
Thần Kiều tiến lại Hạ An, nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cô, bối rối giải thích.
- Anh xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá, anh cũng không thấy cô giáo Giang thần gọi điện nên cứ nghĩ còn sớm, đến lúc nhận ra thì đã muộn vậy rồi.
- Anh đâu cần xin lỗi, là do hôm nay em rảnh rỗi quá mới làm mấy món, hi vọng cả nhà có thể cùng nhau ăn bữa cơm thôi.
Hạ An nhẹ nhàng nói, tay cất mấy món trên bàn vào tủ lạnh, cô dường như không bận tâm đến cái lý do anh mới tình bày khi nãy.
- Không giận anh chứ?
- Uhm... không giận!
Anh tiến lại chỗ cô đang rửa bát, vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, cằm tì vào vai cô, nũng nịu nói.
- Thật vậy không? Anh thấy em vẫn giận anh á, vậy thì hôm nay phải làm sao cho vợ yêu hết giận đây?
Hạ An bật cười, quay lại với anh.
- Vậy thì rửa bát giúp em đi là hết giận liền à!
Trông như không có việc gì nữa, Thần Kiều thầm thở phào tong lòng, cả hai cười cười nói nói từ phòng bếp ra phòng khác xem ti vi với lý do là đã lâu không có thời gian riêng.
Nằm trên đùi anh, Hạ An nhìn anh từ khoảng cách gần nhất, tay anh đặt hờ trên bụng cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc ngắn mà cô đã cắt từ lâu. Tự dưng cô thấy mình cũng thật rảnh rỗi, tự dưng chẳng hơi đâu lại đi nghi ngờ nọ kia, thật đúng là đáng trách mà. Công việc của anh bận rộn như thế, cô không thông cảm cho anh thì thôi, đằng này lại...
Gạt đi được mối nghi ngờ trĩu nặng tỏng lòng, Hạ An quay đầu vòa người Thần Kiều, ngủ thiếp đi, trên khóe môi vẫn đọng lại nụ cười...
Thần Kiều cúi xuống nhìn Hạ An đã ngủ say trong lòng, anh vuốt ve tóc cô rồi đặt một nụ hôn lên trán, ánh mắt anh tràn ngập vẻ tội lỗi kì lạ. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc kia của cô mà tim anh bỗng nhói lên một cái. Phải chăng cô vẫn không nghĩ ngờ anh dù chỉ là một chút? Niềm tin quá lớn mà cô dành cho anh lại là thứ khiến anh luôn tự dằn vặt bản thân mình nhiều ngày qua. Hạ An.... anh ôm chặt cô vào người rồi nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, ngủ ngon nhé... vợ của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro