Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy rất mạnh mẽ


Thấy Nhĩ Tích hùng hồn chửi thẳng mặt Vĩ Thanh khiến Hạ An không khỏi tự thở dài trong đầu một chút. Vốn cô còn muốn xem cô gái này còn bao lời văn hay muốn nói với cô về " Tôn phu nhân tương lai", kết thúc quá sớm thế này cũng thật khiến người ta hối tiếc. Được cái, Nhĩ Tích tính hiếu thắng, còn Vĩ Thanh thì cố chấp, hai đứa cãi qua cãi lại, nhảy bổ vào nhau trước cửa thang máy.

Vậy nhưng Hạ An cũng không thèm quản, nếu đã dám vác mặt đến đây, lại có thể nắm tay cô trìu mến vậy thì chứng tỏ lá gan cũng lớn không kém, có làm có chịu. Nếu đã muốn sớm trở thành người quen của "Tôn phu nhân tương lai", thì những việc như này ắt cũng phải chịu thôi.

Qủa thật Hạ An biết việc làm của cô như này là nhỏ nhen nhưng cũng đành chịu thôi, lâu lâu coi kịch một chút, cứ như là ra rạp bỏ tiền mua vé một bộ phim drama hành động đi. Hai bên không ai chịu nhường ai, đấm, đá, giựt tóc, hất nước, tát đỏ cả hai má,... không chừa một động tác nào mà hai bên chưa làm. Vậy nhưng sức Nhĩ Tích lớn hơn Vĩ Thanh nhiều, 36 kế, đáng lẽ người ta thì nên dùng chạy là thượng sách, nhưng cô bé này lại dùng kế...chửi là thượng sách...

- Đúng là chủ nào tớ nầy! Mấy con điếm như bọn mày ra đứng đường làm một đêm chưa biết được bao nhiêu mà dám lên mặt với em gái của Tôn phu nhân tương lai à? Sau này khi mà tao có quyền thế rồi ấy, thì bọn mày nhặt giày cho tao cũng chẳng xứng!

- Mày... đồ vô học!

Nhĩ Tích cũng chẳng vừa bật lại, nhưng vì để ý thấy Hạ An vẫn ngồn ở ghế thang máy nên đành nhịn vào trong. Cô cũng thấy kịch hay coi đến vậy là đủ rồi nên cuối cùng cũng đứng lên giảng hòa.

- Được rồi, dừng được rồi đấy!

Hạ An tiến đến trước mặt vĩ Thanh, đầu tóc cô ả giờ rối bời, hai bên má đỏ lên vì tát, quần áo cũng tả tơi không kém, đôi mắt long lên xòng xọc, tưởng như muốn leo vào cấu xé cô vậy.

- Vị tiểu thư đây nên học chút phong thái của " Tôn phu nhân tương lai" đấy. À mà nhân tiện, hôm nào có dịp cô dẫn vị phu nhân kia đến đây thưởng trà đàm đạo đi, tôi muốn học hỏi chút kinh nghiệm.

Hạ An bật cười nâng cằm cô ả lên, ả đang định chửi gì thêm thì vội lấy tay tự tát vào mặt mình tạo một tiếng oan nghiệt rồi ngã xuống đất, mắt rơm rớm.

- Hạ tổng... cho em... em xin lỗi... cũng là do em học ít... là do em ngu muội nên mới nói ra những câu vừa nãy.. mong chị tha cho em... em xin chị!

Thấy anh đã nghe xong điện thoại, đang đứng sừng sững chứng kiến một màn trước mặt, cô không khỏi thở dài chán nản. Thần Kiều chạy lại đỡ Vĩ Thanh dậy, không thèm nhìn cô đến nửa ánh mắt, sau khi đợi xong Vĩ Thanh chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc mới quay lại trách móc Hạ An, chỉ tiếc là... người đã chẳng còn ở đó nữa rồi, cả hai đành dắt díu nhau ra về.

Ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn xuống dưới tầng, chiếc xe màu đen chứa đôi nam nữ đã phóng đi rất xa nhưng đôi mắt của Hạ An vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không trống vắng ấy. Cô vẫn hoài nghi, phải cô vẫn hoài nghi, cô vẫn tin tưởng dù cho sự thật đã rõ ràng trước mắt, đúng như người ta nói cô đúng là chấp mê bất ngộ. Tại sao cô cứ phải níu kéo một người như anh đến vậy? Vì cô nuối tiếc? Vì cô thương... phải... vì cô thương... thương một người quá sâu đậm là như thế nào? Giờ cô hiểu được rồi...

Xoay xoay ly cà phê đã nguội ngắt trong tay, Hạ An âm trầm nhìn vào thứ nước nâu nâu ấy, thở dài một tiếng.

***

- A... chị Vĩ Cầm, nhẹ nhẹ thôi, đau em!

Vĩ Thanh đau đớn khóc lóc

- Suy cho cùng cũng tại em, chị đã dặn em bao lần rồi chứ? Cái tính nghĩ gì nói đấy của em thể nào có ngày cũng bị người ta cho ăn đánh, thấy chưa. Hạ tổng làm thế này còn nhẹ đấy, là chị chắc chị lọc xương em ra mất!

Người phụ nữ ấy mang nét đẹp dịu dàng, mỏng manh, đôi ắt to, thân hình không quá đẹp nhưng yêu kiều, mảnh mai, mái tóc không ngắn như Hạ An mà dài xoăn xoăn được cột lại gọn gàng ở đằng sau, kẹp thêm chiếc cặp tóc trong vừa tùy ý lại mang nét đẹp tự nhiên.

- Lần này là do Hạ An sai, cô ấy cũng quá trẻ con rồi, em không cần bênh cô ấy như vậy đây!

Thần Kiều nói, tay vỗ về đứa bé trong tay vô cùng cẩn thận, đôi mắt anh trìu mến nhìn em bé kia, môi nở nụ cười âu yếm, em bé thấy ba nó thì khúc khích cười. Tiếng cười trẻ con thơ ngây vang khắp căn phòng, trông 3 người thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc...

- Anh này... em thấy mình thật có lỗi với chị Hạ An... em... hức...!

- Không sao, cô ấy rất mạnh mẽ, anh tin là cô ấy sẽ hiểu!

Thần Kiều ôm Vĩ Cầm vào lòng, cô ngập tràn hạnh phúc tựa vào vai anh, em bé thấy ba mẹ nó hạnh phúc như vậy thì cũng cười miết.

Vĩ Cầm nở nụ cười nhẹ. Hạ An ơi Hạ An. Chi có tất cả, có sự nghiệp, có con trai ngoan, có nhà cao cửa rộng. Chị nắm giữ tất cả, chỉ riêng anh ấy là chị không thể giữ nổi, đã vậy, chị để em giữ giúp chị nhé. Chị chắc cũng chẳng tiếc cái chức danh nhỏ bé này đâu nhỉ?

- Hôm nay anh ở lại đây ăn với mẹ con em nhé, thức ăn em đã mua sẵn rồi, con dọa này nhớ anh cứ khóc miết thôi...

Vĩ Cầm ôm lấy anh, ánh mắt buồn buồn, Thần Kiều thấy vậy xoa nhẹ đầu cô, trầm ấm nói.

- Không cần đâu, hôm nay em vất vả đủ rồi, anh đưa hai mẹ con ra hàng ăn, em thay quần áo đẹp vào nhé!

Nghe anh nói vậy, Vĩ Cầm mắt sáng rực, nhanh chóng đi thay đồ. Vậy là anh muốn công khai cô với mọi người sao? Có mơ cô cũng không ngờ đến việc lại sớm trở thành Tôn phu nhân như vậy, mặc dù cô biết đó là việc trước sau thôi nhưng mà thế này.. aizaa anh đúng là lãng mạn quá đi chứ, nghĩ đến là lại thấy phấn khởi mà. Cô chọn chiếc váy mà anh mua cho cô trong một lần đi công tác, màu be đoan trang và tao nhã dù cho không hợp phong cách thời thượng của cô cho lắm nhưng thôi, dù sao Tôn phu nhân tương lai như cô cũng nên là người hiện đại và đoan trang, chứ đâu thể quê mùa như ai kia được.

Còn về bé Shin, cô chọn cho con bộ trang phục giống hệt bộ hôm nay anh đang mặc, để tìm những bộ đồ giống vậy, cô đã đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng mới lựa được vì bé Shin còn nhỏ quá, con chưa đến 5 tháng vậy mà anh mới thấy cô cầm ra đã cau mày.

- Con còn nhỏ như vậy, sao mặc mấy đồ đó được, em lấy bộ nào thoải mái thôi.

- Nhưng mà em đã phải rất vất vả để tìm đấy, hôm nay là dịp hiếm hoi cả nhà đi ăn cùng nhau, hôm nay thôi được không anh?

Cô nhỏ nhẹ nói.

Thần Kiều không nói gì, nhìn đồng hồ rồi đưa bé Shin cho Vĩ Cầm, còn anh mặc áo khoác dảo bước ra xe trước, lúc quay lại nhìn thấy động tác luống cuống mặc quần áo cho con, Thần Kiều không khỏi chậc lưỡi một cái. Nhìn cảnh vừa rồi lại gợi anh nhớ đến lần đầu đưa Giang Thần đi chơi, hay lần đón hai mẹ con từ viện về nhà, nhìn Hạ An thay đồ cho con điêu luyện đến nỗi như đã luyện tập rất nhiều khiến anh không khỏi kinh ngạc. Haizz, tự dưng... anh nhớ cô quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro