Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có ai chọc tức cưng sao?


Lúc này, ở chiếc bàn nào đó, máu của ai đó đã sôi lên sùng sục. Là thằng nào? Thằng nào có thể khiến cô cười vui vẻ đến vậy? Là thằng nào có thể ôm vai cô và đặt tay lên tay cô thân thiết đến thế? Ngay cả Giang Thần, thằng nhóc vốn luôn vô cảm với anh mà cũng có thể cười vui bên người đàn ông đó?

Đã vậy, Vĩ Cầm ngồi cạnh anh khi thấy cảnh đó cười một cái, vừa ăn vừa nói rất " vô tình"

- Anh này, kia là chị Hạ An phải không? Còn có bé Giang Thần nữa chứ. Uhmm, người bên cạnh là ai vậy nhỉ? Tưới tá cũng ổn mà lại có vẻ thân thiết với hai người nữa chứ.

Aiza, kịch càng ngày càng hay, ông ăn chả, bà ăn nem à? Sau vụ này anh sẽ càng tin tưởng cô hơn, quan tâm nhiều đến cô và bé Shin hơn, ôi, chức Tôn phu nhân sao mà gần lắm rồi!

Thần Kiều bực mình ẩy bàn đứng dậy, sải bước đầy tức giận đến chỗ nhà 3 người kia. Anh còn chưa kịp mắng cho cô một trận thì Giang Thần đã nghiêng đầu thắc mắc.

- Mẹ bảo ba đi có việc mà ạ? Ba có việc gì ở đây vậy ạ? À nếu như ba đến rồi thì ba ngồi đây ăn với mẹ với cậu luôn nha ba.

Thần kiều chưa kịp đánh ghen, máu đang sôi sùng sục thì bị chính con trai cưng tạt một gáo nước lạnh lên đầu, Giang Tử thấy anh thì cũng vui vẻ mời ngồi.

- Anh rể ngồi chung cho vui, không ngờ lại gặp anh ở đây đấy. Hôm nay chị bảo anh đi tiếp đối tác, không nghĩ đến việc đối tác của anh lại thích nơi này.

Thấy anh đến, Hạ An ngưng dòng suy nghĩ miên man của mình lại, đến thì cũng đến thôi, cô cũng biết rằng chuyện anh sẽ tìm đến cô ở đây là chuyện sớm muộn. Nhưng anh cũng buồn cười thật đấy, bản thân thì ra ngoài ăn vụng, giờ còn đến đòi mắng cô nữa sao? Nực cười, người con trai ngày xưa ấy bây giờ vậy mà lại thành người như vậy? Thôi thì dù sao... đây cũng là khoảng thời gian quý giá của gia đình họ, cô cũng nên góp chút ít công sức cho anh vui chứ.

- Thôi nào hai cậu cháu, Thần Kiều còn phải đi tiếp khách. Chắc vị khách của anh ấy phải là người đặc biệt thế nào mới thích nơi này. Xem chừng cũng quan trọng lắm đấy!

Nói rồi, cô ngước lên nhìn anh, vậy nhưng anh tránh ánh mắt của cô. Hạ An tiếp tục cười.

- Em không biết là hôm nay anh lại đi tiếp khách ở đây, chắc hẳn người đó vô cùng quan trọng mà anh vẫn ra đây với em. Thôi anh mau quay lại đi không họ sẽ tức giận đấy!

- Vậy em với con chờ anh, xong việc rồi anh đưa hai mẹ con về.

Thần Kiều nhìn đồng hồ rồi dặn dò với Hạ An, cô cũng vâng dạ gật đầu. Cô hiểu rằng, anh sẽ không quay lại đâu. Vậy nhưng cô vẫn đợi... 1 tiếng... rồi 2 tiếng... 3 tiếng

Những món ăn trên bàn đã được ăn sạch từ lâu và được dọn đi. Trên bàn lúc bấy giờ chỉ còn 2 cốc cà phê nhỏ giọt và một cốc sinh tố đã uống cạn. Giang Thần kiên quyết muốn đợi ba nó về nên mệt mỏi ngủ thiếp đi trng lòng cô, bao nhiêu kế hoạch đi chơi buổi tối cũng vì thế mà đổ sông đổ bể. Cuối cùng, Giang Tử đành thở dài đưa hai mẹ con cô về

***

"- Loại video như vậy, anh làm được chứ?"

" - Bông hồng của anh à, lại có ai chọc tức cưng sao?"

" - Đừng nói nhiều như vậy, cứ làm theo ý của tôi đi"

" - Được rồi được rồi, nhưng mà... cưng biết mà?"

" - Tối mai, chỗ cũ"

Vĩ Cầm cúp máy, cười khểnh nhìn ra ngoài thành phố xa hoa ngập tràn sắc màu. Ánh đèn đường hắt lại khung cửa kính phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Chiếc váy ngủ màu đỏ tôn trọn từng đường nét trên cơ thể cô, mái tóc xoăn sóng thả xõa vô cùng mê hoặc lòng người. Ả cầm ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ. Thứ chất lỏng đỏ sóng sánh trong bóng tối vô cùng hòa hợp. Liếc mắt nhìn sang đứa trẻ đang ngủ im lìm trong nôi, đôi mắt vô cảm của Vĩ Cầm khẽ xao động.

Đứa nhỏ kia... cũng thật phiền phức, nếu không phải vì bọn đàn ông ngu si ấy cứ nhận vơ nó làm con của mình, nếu không phải do cô nói gì bọn họ cũng sẽ nghe lời cô răm rắp thì cô đã chẳng giữ lại nó làm gì. Cứ phá thai khi nó còn nhỏ tháng cho xong. Hại cô giờ phải đóng làm đứa đoan trang hiền thục mệt hết cả người....

***

- Hạ tổng, địa điểm tổ chức lễ kỉ niệm lần này chọn nhà hát Sailor được không ạ?

Nhĩ Tích hào hứng lấy cuốn sổ địa điểm đi phía sau cô, giọng có vẻ vô cùng hồi hộp. Tất nhiên rồi, không hồi hộp sao được khi đây chính là bữa tiệc kỉ niệm lớn nhất năm của công ty Tinh Hạ. Đáng lẽ là tong những dịp như này thì Hạ tổng sẽ phải là người bận rộn nhất khi phải chon trang phục, vậy nhưng Hạ An hoàn toàn nhàn nhã. Bởi vì từ khi thành lập công ty đến nay, trừ năm đầu, còn lại Hạ An hầu như chẳng bao giờ tham gia.

- Làm như năm ngoái là được rồi.

- Vậy... Hạ tổng... năm nay chị cũng không định tham gia sao?

Hạ An sau khi nghe xong suy nghĩ một lúc, bàn tay gõ gõ lên bàn tạo nên tiếng động đều đều, sau cùng cô mới nói.

- Năm nay cũng không có việc gì quá đặc biệt, em chuẩn bị quần áo đi, cứ tùy ý em là được.

Ánh mắt Nhĩ Tích thoáng qua vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự hào hứng, vậy mà Hạ Tổng lại thật sự tham gia tiệc? Được rồi, vậy thì lần này cô sẽ phải dốc toàn tâm toàn lực chỉnh trang lại cho tổng giám đốc rồi!

Nhìn bóng lưng trợ lý hớt hải đi ra ngoài, Hạ An bật cười thành tiếng. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài, cửa sổ mở ra, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô, làn gió nhè nhẹ thổi hai bên tóc mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro