Chap 12
Chẳng ai trong chúng ta biết được... cuộc sống ngày mai của chúng ta sẽ ra sao, vòng đời đổi thay như thế nào. Sinh mệnh mỗi người chúng ta ai cũng đều như cây đèn lung lay trước ngọn gió lớn... có thể, hôm qua ta vẫn còn sống một cách hạnh phúc, nhưng chuyện ngày mai... cũng chẳng ai nói trước được điều gì...
Hôm nay qua anh lại không về... đã cả tháng trôi qua kể từ ngày hôm đấy... không một hôm nào anh về sớm với mẹ con cô, như là anh đang cố tránh mặt cô, cố khiến cô quên đi việc trong nhà không tồn tại hình bóng ánh, và cũng như để anh dành nhiều thời gian hơn với ngôi nhà nhỏ bên kia.
Siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của con trai vào trong, Hạ An cười thầm, nếu cô muốn quên.. cô đã quên từ lâu rồi... đâu cần đợi đến tận ngày hôm nay? Vậy nhưng, cô vốn chính là chẳng thể quên được anh, chẳng thể chối bỏ 15 năm thanh xuân của mình một cách dễ dàng như vậy...
- Chị Hạ An, chị đi chợ đấy ạ?
Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên, đằng trước cô là một cô gái năng động, khuôn mặt sáng bừng như ánh mặt trời, vui vẻ đi đến, trên tay cầm một giỏ đồ, có vẻ như cũng đang định đi chợ. Thấy cô không nói gì, cô gái đấy tiếp.
- Chị không nhận ra em ạ? Em ở lầu dưới đấy, vợ chồng em mới chuyển về đây năm nay thôi, chị không biết em cũng phải, em vô ý quá.
Hạ An gật đầu cười đáp lại, cô gái ấy vẫn sánh bước cùng hai mẹ con cô đi chợ, vừa đi vừa nói liên hồi không ngừng nghỉ.
- Con chị dễ thương thật đấy, hồi em mới đến em có đưa cho nhà chị bánh gạo để chào hỏi, nhưng mà chị không có nhà, chỉ có bé con này ra mở cửa thôi.
- Cơ mà em cũng khâm phục chị thật, chị vừa đi làm, vừa chăm con, vậy mà vẫn có thể nuôi dạy được một cậu bé dễ thương như này, làm mẹ đơn thân cực lắm chị nhỉ?
Nghe đến lời này của cô bé, Hạ An chợt khựng lại vài giây, Giang Thần cũng nhìn về phía cô ấy, nhưng sau đó cả hai mẹ con đều khôi phục trạng thái bình thường. Hạ An cuối cùng sau khi mua đủ đồ mới mở miệng nói.
- Cũng không cực lắm đâu em ạ, cơ bản là chị cũng có bảo bối nhỏ dễ thương này bên cạnh nên chẳng thấy cực gì hết. Vậy chị mua đồ xong rồi, chị về trước nhé.
- Dạ, em chào chị.
Quay lưng rời đi, trái tim cô dần rỉ máu... phải rồi, bọn họ nghĩ cô là mẹ đơn thân cũng phải... cả năm nay rồi, có bao giờ anh về sớm với mẹ con cô đâu chứ? Hôm nào cô bận thì anh sai người đi đón Giang Thần, còn lại, đều phải đến khi cả hai mẹ con say giấc, anh mới bắt đầu tra khóa vào ổ để mở cửa... cô hằng ngày vẫn vậy, luôn thức đêm chờ anh trở về... chờ anh một cách vô vọng.
Hạ An lặp lại câu nói đã luôn vang tong đầu mình suốt những ngày qua
" Có sự nghiệp, có nhan sắc, có tiền, có chỗ đứng cao thì được gì chứ? Không phải là vẫn thất bại trng tình yêu đấy sao?"
Xem ra... Vĩ Thanh nói không sai, loại như cô không giữ được chồng thì cũng nên đưa cho người khác giữ, chứ không nên ôm khư khư như vậy... càng ôm... chỉ càng thêm đau.
- Mẹ ơi... tối nay là sinh nhật con... ba cũng không về sao ạ?
Giang thần lắc lắc tay cô, ngẩng khuôn mặt bé xinh với cặp mắt long lanh lên khiến Hạ An có chút động lòng, cô ngồi xuống xoa đầu con trai.
- Mẹ sẽ bảo ba về sớm với bảo bối của mẹ nhé. Hôm nay là ngày đặc biệt của con, chắc chắn ba cũng sẽ nhớ mà
Nói vậy để an ủi con... nhưng trong lòng cô cũng biết rõ rằng... anh sẽ không về...
Vậy nhưng... cô cũng là nghĩ nhiều quá rồi... sau đó, anh có về, thậm chí còn tặng cho mẹ con cô một món quà vô cùng đặc biệt nữa...
P/s: Chúc mừng năm mới mọi người nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro