Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ảnh của Gin Chan vẽ nhân ngày hội hoa hướng dương 2016. =))

Chương 4.

***

Những hạt mưa phùn bắt đầu rơi, phủ lên lớp lá khô đã mục bên vệ đường một màng nước mong manh. Đây là đợt lạnh thứ hai của mùa đông, không khí lạnh tăng cường kéo theo mưa lớn mưa vừa ở một số khu vực nội thành khiến cho việc di chuyển của con người dường như vội vã gấp gáp hơn, ai cũng muốn thật sớm về bên tổ ấm của gia đình mình, không muốn hứng chịu cái rét bất ngờ dù đã được thông báo trước nhiều ngày trên bảng tin thời tiết.

Nguyên Thiên Yết bật cây ô, ngước nhìn thời tiết rồi bất giác thở dài, cậu kéo khăn len quàng cổ lên cao che khuất miệng mình, ánh mắt vô định nhìn về phía những hạt nước mưa đang trượt trên từng phiến lá xanh màu. Nếu không vì hồi sáng trông thấy Hà Kim Ngưu đang hai mắt sáng rực lên nhìn anh trai cậu mang con Ying đi dạo quanh vườn thì cậu có hâm đâu mà bảo tài xế riêng của mình chiều không cần tới đón cậu về?

Mà Hà Kim Ngưu biểu hiện cũng kỳ lạ cơ, giống hệt hồi còn bé, mỗi lần đi học chung với cậu mà bắt gặp anh Bảo Bình đi ngang qua là cô nhóc ấy lại đứng khựng người rồi dõi mắt theo. Thật đáng ghét, sao có thể trước mặt cậu mà ngắm nhìn người khác như vậy?

"Ê thiếu gia, về thôi."

"Ừ."

Thiên Yết bước đi trước, chán nản dùng mũi giày Nike đá lên mấy chiếc lá sũng nước trên vỉa hè. Người con gái đi giày Converse thì không được rảnh rỗi như cậu, em phải nhón gót mà bước, đằng trước ôm ba lô cho cậu còn đằng sau khoác ba lô của em một cách chật vật.

"Tam thiếu gia, cậu đi chậm thôi được không?"

Hà Kim Ngưu vừa nói vừa cố gắng bước cho kịp nhịp đi với Nguyên Thiên Yết, em không muốn bị chết lạnh lại còn mắc nước mưa chút nào, tại vì Thiên Yết cao thế nên người cầm cây ô lớn là cậu, em đi ké mà, vì thế phải dựa vào tốc độ đi của cậu để mà không bị rớt ra khỏi cái ô đen thui lui đang chắn mưa cản gió kia.

"Thiếu gia, cậu không lạnh hả? Tan học về cậu có việc gì làm đâu chứ, vội vã như thế làm gì, mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Tôi lạnh lắm rồi đó."

Đồ vô tâm, vẫn một mực bước đi. Em đứng sau nhìn theo bóng lưng cao ráo của con người kia đang dần tách xa mình trên vỉa hè, cảm giác như bản thân vừa bị đá ấy, cuối cùng vẫn bị mắc mưa và tụt lại phía sau. Bực ghê nhỉ? Nếu đã không muốn em đi chung thì còn vứt ba lô cho em cầm thay làm gì? Hôm nay còn bày vẽ đi học về không cần phiền bác tài xế nữa. Rét mướt như thế này, thà nói thẳng ra là ghét cho em dùng chung cây ô đi để em tự nhảy lên xe buýt về còn hơn.

Đường bộ vẫn còn hơn ba trăm mét nữa mới về tới biệt thự nhà họ Nguyên, ây trời ơi, cái bọn con nhà lắm tiền tính cách thật lập dị mà. Ai hiểu cho lòng em bây giờ? Thật tình, có số sướng mà không biết hưởng, lạnh như vậy đi đày đoạ mình trong mưa mới sợ không cơ chứ.

Trong lúc em mải ngước mặt lên trời than trách cho cái số phận hẩm hiu của mình thì Nguyên Thiên Yết đã quay lại, thản nhiên nhét một tay em vào túi áo cậu, nét mặt có chút không vui vẻ cho lắm nhưng cậu vẫn giữ khư khư tay mình và tay em trong túi áo hoodie hơi rộng của cậu.

Nghiêng cây ô để nước chạm vào đầu em mấy giọt khiến em xù lông nhím ngọ nguậy phản kháng vì cái buốt lạnh của nước mưa, Thiên Yết mới mắng: "Nuôi cậu đúng là vô dụng. Chân thì ngắn, sách cái ba lô thôi cũng không theo kịp tốc độ của tôi."

"Chứ không phải tại cậu cứ cắm mặt mà đi trước à?"

"Cậu bảo ai cắm mặt mà đi hả con nhóc này."

"Xùy, có tôi với cậu ở đây, chẳng lẽ tôi nói với ma à."

"Muốn ăn bánh nướng không?"

Nguyên Thiên Yết hỏi, cậu nhìn gương mặt hơi trắng bệnh của em, bất giác siết nhẹ bàn tay mình lên tay em. Thi thoảng tính khí của cậu có hơi xấu xa một tí nhưng mà được cái em là thanh mai trúc mã của cậu, đương nhiên sẽ có thiên vị rồi.

"Thiếu gia mua thật hả?"

Kim Ngưu quay đầu sang nhìn cậu, thấy cậu chắc chắn gật đầu mới thôi không càm ràm mà bước chậm bên cạnh cậu. Em thích nhất là mùa đông được ăn bánh nướng, ăn lẩu nướng hí hí, chỉ nghĩ tới việc mùi thơm của bánh và thức ăn xông lên mũi thôi đã thấy ấm hết cả người.

"Tam thiếu gia."

"Hửm?"

"Hôm nay ở lớp, tôi phát hiện ra một bí mật. Cậu biết gì không, Lâm Nhân Mã ... người mà nhỏ crush."- Em cười cười, ngước mặt lên nói một cách tự tin: "Chính là thiếu gia đấy. Bọn con gái lớp mình chẳng biết giữ miệng gì cả, giờ ra chơi cứ bàn tán với nhau đủ thứ cuối cùng tôi ngồi học đã nghe lén được. Ha ha, cám ơn tôi đi chứ ... thiếu gia không phải thích con gái tóc dài giống Nhân Mã hay sao, sau này tốt nghiệp cấp ba xong hai người đính hôn, rồi nên duyên vợ chồng, sau đó sang Mỹ định cư và ... ể, lối này mới tới tiệm bánh nướng mà."

"Không muốn ăn, hết hứng."

"Sao thế, vừa nãy còn gật đầu kêu mua cho tôi mà."

"Hết tiền, phá sản rồi."- Nguyên Thiên Yết vứt tay em ra khỏi túi áo mình, nét mặt chợt trở nên lạnh lùng khiến cho em chưa kịp thích nghi gì cả. Cậu còn nhẫn tâm vứt em dưới mưa phùn lần nữa thay vì cho em đi chung một đoạn đường về nhà.

Loay hoay thế nào hai đứa đã lết tới cổng biệt thự nhà họ Nguyên. Kim Ngưu chán nản trả lại ba lô cho tam thiếu gia đáng ghét rồi bực tức đi cửa sau vào nhà. Trời ơi là trời, em có làm gì sai đâu chứ nhỉ, không thích ăn bánh nướng mà hứa mua cho em rồi thôi không mua nữa. Nguyên Thiên Yết mà phá sản thì còn ai có tiền đây hả trời? Cái thẻ bạch kim của cậu ta ở ngân hàng ngày nào mà chả có một con số không tăng lên, nhà họ Nguyên chẳng bao giờ thua lỗ dù đang ở trong cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Cậu ta là ứng cử viên giữ chức người thừa kế, muốn mua gì thì mua, vậy mà có cái bánh nướng cũng đi tiếc tiền với một con Sen, thật hết nói nổi.



Bài tập Tết bắt đầu được giao về nhà mặc dù còn hơn một tháng nữa mới được nghỉ Tết và trường học thì vừa kết thúc đợt thi hết học kỳ I, thật đúng là ức hiếp học sinh năm cuối cấp quá mà.

Bưng trà khuya cho bà chủ Song Ngư xong, Kim Ngưu trở về phòng, bận rộn soạn lại sách vở rồi bật đèn, lôi bộ dụng cụ vẽ cất trong hộp gỗ đã hơi cũ ra để tiếp tục hoàn thành mấy bức tranh vẫn còn dang dở của mình.

Em là người làm của nhà họ Nguyên mà lại còn là người hay đi theo tam thiếu gia nhất vì vậy đồng nghĩa với việc em cũng biết kha khá về hội họa, cũng biết học lén được đôi chút tài nghệ cái môn thiết kế thời trang của tam thiếu gia nhé. Sau này nếu giả sử Nguyên gia thất thủ phá sản thì chắc chắn em cũng biết chút ít về lĩnh vực này, rồi sẽ tìm một vài công ty thời trang nhỏ để xin vào làm. Ha ha, việc liên quan tới mùi tiền đúng là khiến cảm xúc để nảy sinh nhiều ý tưởng thiết kế mới táo bạo trôi chảy hơn nhá.

Cầm cây bút sắt dành cho dân chuyên vẽ trên tay, miệng em khẽ nở nụ cười nhạt, không tự chủ được còn vân vê dòng chữ in chìm giữa thân bút là F&S nữa. Ánh đèn mờ mờ khiến ý cười trên miệng em càng đậm nét hơn. Cây bút này với tam thiếu gia thì là thứ rẻ tiền, trong lúc bị mực Queen văng vào áo cậu đã tức giận quăng xuống xô rác, nó chỉ đáng giá hơn ba trăm nghìn thôi nhưng mà với em nó là tài sản quý giá nhất mà thiếu gia vứt bỏ rồi em nhặt lại dùng đấy nhé. Hộp bút vẽ của em cũng không có cái nào đắt tiền như nó, cây bút chì loại 2B và 6B dù đã được dùng mòn ngắn còn bằng ba đốt ngón tay nhưng em vẫn rất quý mến mà lưu giữ lại, dụng cũ vẽ có chăng chỉ lên tới hơn chục nghìn chứ làm gì có thứ nào đắt bằng cây bút sắt mà tam thiếu gia vứt đi?

"Hà Kim Ngưu, cây bút này rất hợp với mày nhé. Thứ người ta bỏ đi ... lại là thứ tốt nhất mà mày có được. Kiếp sau nếu có được sinh ra lần nữa, nhớ đừng đầu thai thành Sen, mà tìm nhà nào tử tế một chút rồi hãy vào."

Nhìn ra phía cửa phòng một lượt, Kim Ngưu nở nụ cười nhạt rồi bất giác thở dài. Lam Cự Giải - bạn cùng phòng của em hôm nay phải làm ca đêm. Cô bạn ấy không được đến trường như em, cứ một tuần làm ca ngày ở biệt thự rồi lại một tuần làm ca đêm. Cô ấy ở chân hậu cần, thời tiết lạnh như vậy chắc lại phải rửa rau, bưng đồ xuống nhà ăn cho mấy anh vệ sĩ lúc họ thay ca làm rồi. Chỉ khi cùng đứng chung một địa vị, con người ta mới biết đồng cảm cho nhau ... ừ có lẽ vậy mà em thương bạn cùng phòng của em, coi cô ấy như người thân cũng đúng mà.

Nhét tai nghe thật cẩn thận vào hai bên tai, em bật một bài nhạc nhẹ mà em hay nghe của Mr. Siro, tay em chậm rãi phác chì 6B lên bức tranh vẫn còn dang dở chưa kịp hoàn thành về mẫu váy dạ hội mà em mong ước một lần được mặc chúng.

***

Nhét túi sưởi vào trong người, Lam Cự Giải chỉnh lại trang phục, nhìn xung quanh một lượt thật cẩn thận rồi mới quết định bước ra khỏi cửa sau dành cho người làm nhà họ Nguyên, tiến về phía chiếc xe hơi đậu nơi góc khuất hẹp cách biệt thự hơn năm mươi mét.

"Tình hình thế nào rồi?"

Người trong xe chỉ mở hé một chút cửa kính, chất giọng hơi khàn. Hắn không có ý định đưa mắt nhìn người bên ngoài một cái bởi lẽ đang tập chung quét lại máy tính của mình và chỉnh sửa một vài phần mềm quan trọng.

"Đại thiếu gia chỉ về nhà khi trời đã khuya, cậu ấy cũng không giao tiếp với người trong nhà mấy, mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng biến mất, rất khó để tiếp cận cậu ấy."

"Ừ, rồi sao."

"Em nghĩ chỉ còn một cách ..."

P/s: Sắp có book truyện tranh do Yunki và vài người bạn vẽ, tổng hợp những khoảnh khắc readers nhớ nhất trong tất cả các truyện mà Yunki viết. Nhớ ghé qua nha, đảm bảo sẽ rất thú vị ..! =))

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro