Chap 4
Đúng là cơn đau sau khi hết thuốc tê thật khủng khiếp khiến cô chẳng thể nào chợp mắt được vì cơn đau nhức truyền tới
#Cốc- cốc
-Mẹ vào được chứ ?
- Vâng ạ mẹ cứ vào
Hà Hoài Nhân liền mở cửa đi vào đưa thuốc cho con mình, nhìn con mình nhăn mặt uống thuốc khiến cô thật có chút đau lòng
-Con không sao đâu mẹ cứ yên tâm đừng lo lắng quá
Thấy mẹ mình gương mặt đầy lo lắng, Nhất Niệm Chân liền nén cơn đau mà nở nụ cười trấn an
- Con đó đau thì cứ nói sao cứ phải giấu vậy hả
Hà Hoài Nhân phì cười đưa tay lên xoà đầu đứa con ngoan ngoãn này
Nói thêm được một lúc thuốc cũng bắt đầu có tác dụng, tay đỡ đau hơn và bắt đầu muốn vào giấc ngủ. Bà Nhất giúp cô nằm xuống giường nhưng khi vừa đặt lưng thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Đưa tay còn lại mà với chiếc điện thoại mở xem là ai nhắn thì cô bất ngờ vô cùng với cái tên được hiện lên
"À thì ra em giả danh bạn học chung lớp để kết bạn với tôi từ trước, hèn chi tôi tìm không ra tài khoản chat của em... Nhưng nói vậy thôi hi vọng tay em sẽ đỡ đau hơn và mau chóng khỏe lại,ngủ ngon nha nhóc!"- Phan Hồng
Biết ngay là ai tiết lộ nên cô quay sang nhìn mẹ mình
- Mẹ cho tài khoản chat của con cho cô Phan?
- À...thì mẹ...thấy cô Phan lo cho con quá nên mới đưa
- Cô ấy mà lo gì chứ, chắc lo không có ai giúp làm mấy cái việc vặt thì có
- Mẹ không biết hai cô trò mày làm sao nữa, rõ ràng là quan tâm nhau như thế mà cứ như lửa với nước vậy
- Con...con làm gì quan tâm cô ấy chứ , mẹ hiểu lầm rồi đấy
Hà Hoài Nhân lắc đầu mà cười rồi tiến lại mà kí yêu vào đầu của con mình
- Mẹ đẻ ra mày đó con ạ,dù sao cô Phan là người rất tốt. Quan tâm thì quan tâm đi đừng giấu giếm làm bộ rồi gây nhau hoài, mà ngại ngùng gửi đồ ăn qua trung gian cho nhau nữa, bố mẹ mệt một chứ Thiên Quân nó sắp khùng để nghĩ ra lí do đưa đồ giúp cho cả hai người rồi đó.
- Từ trước đến giờ con luôn là đứa cứng đầu, chẳng nói chuyện với ai nhưng từ khi có cô Phan xuất hiện còn của mẹ nói nhiều hơn nè, chịu ra ngoài hơn vì ai kia nè, giỏi nấu ăn hơn với lại được cái nói láo nhiều hơn để đưa đồ ăn sáng mình nấu cho người ta nữa...
Nói rồi bà Nhất liền đắp chăn cẩn thận mà ra khỏi phòng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, mặc cho người kia đã đỏ hết cả mặt
Nhất Niệm Chân cầm điện thoại trên tay mà chần chừ không biết có nên trả lời lại hay không cứ chần chừ mãi cho đến khi ngủ thiếp đi khi nào không hay nhưng trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại
---------------------
Sáng hôm sau
Ánh sáng khẽ chiếu vào qua cửa sổ, khiến cô nàng nheo mắt mà tiếp nhận. Cựa mình qua lại đụng trúng vết thương cơn đau kéo đến khiến cô tỉnh ngủ hẫn .Nhìn sang đồng hồ khiến cô giựt nãy mình khi đã gần 12h trưa. Trễ học chắc rồi còn đâu, cô lại quên không nhắc mẹ
- Alo mẹ hả? Hôm nay mẹ xin cho con nghỉ chưa? Chứ còn ngủ quên mất chắc là do tác dụng của thuốc
Niệm Chân vơ lấy điện thoại gọi cho mẹ mình rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng vì chiếc bụng đói meo
- Mẹ xin cho con rồi, chứ bị ngay tay phải thì sao mà chép bài được mà đi học
-Dạ, ụa mà nay bố mẹ đi đâu hết rồi hả? Con không thấy xe ở nhà
Niệm Chân vừa bước tới cầu thang nhìn xuống thì chẳng thấy xe của bố mẹ
- Mẹ đi công tác, bố phải vào lại thành phố giải quyết công việc cả tuần. Nên con ở nhà tự lo liệu nhen
- Haizzz gì chứ tay con đang bị thương cơ mà. Nhưng thôi bố mẹ cũng vì công việc để con sang nhà Thiên Quân dù sao bên đó cũng có người làm...Ăn...Ụa bố đi luôn rồi đúng không mẹ?
-Hửm? Đúng rồi sáng bố con cũng đi rồi sao vậy?
- Mẹ chờ con...Dưới tầng có người, chết thật tay con như vậy lỡ mà có cướp...
- Con nói gì vậy... Đừng làm mẹ sợ chứ
Không quan tâm lời mẹ mình qua điện thoại, cô bước từng bước xuống cầu thang xem thử tên nào đang dưới bếp
#Áaaaaaaaaaa
Tiếng la thất thanh vang lên khiến Hà Hoài Nhân bên kia đầu dây chết điếng
-Sao vậy con? Niệm Chân có gì sao? Mau mau nói....
Giọng bên kia đầy lo lắng mà nói
- Cô...Cô Phan sao cô lại ở đây? Sao cô vô được nhà em
Nhất Niệm Chân bất ngờ khi thấy người kia
- Em có cần phải la lớn như vậy không hả? Làm tôi giựt cả mình
- Này Nhất Niệm Chân con mau trả lời mẹ đi, có chuyện gì vậy con?
Nghe tiếng kêu qua điện thoại cô liền đưa điện thoại lên mà trả lời mẹ mình
-Dạ không sao, mà sao cô Phan lại vào được nhà mình vậy mẹ? Với lại sao cô lại ở đây giờ này chẳng phải cô đi dạy sao?
- À là mẹ nhờ cô qua chăm sóc con đấy, chứ Thiên Quân nó cũng còn phải đi học. Con liệu mà ngoan ngoãn nghe lời cô đi, mang ơn cô trả không hết đấy biết chưa. Thôi mẹ tắt máy đấy
- Mẹ...mẹ...mẹ
Đáp lại chỉ còn là tiếng tút tút từ điện thoại
- Em còn đứng đó nhìn tôi... Đồ ăn xong xuôi cả rồi mau vệ sinh cá nhân đi nghe nói từ tối tới giờ em chỉ ăn được một ít chắc bụng đói rồi
Nhất Niệm Chân cứ chôn chân một chỗ mà nhìn Phan Hồng và một bàn đầy thức ăn chẳng nhút nhít. Nhìn nàng trong bộ tạp dề càng thùy mị, nết na nhẹ nhàng làm sao... Dường như con tim của Nhất Niệm Chân lại phản chủ rồi đang trên người mình nhưng sao lại đập nhanh như thế chỉ vì người ta.
- Sao...cô lại chịu sang đây chăm sóc em vậy
- Thì rảnh thôi với lại em không mau khoẻ thì ai giải quyết cái đống hồ sơ trên trường giúp tôi đây
Nghe câu đó trong lòng cô có chút hụt hẫng liền cuối mặt mà quay đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân
------------------
- Em tự dùng được không hay để tôi giúp em
Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn nhìn Niệm Chân cứ nhìn vào bát cơm mà chẳng chịu đụng đũa
Phan Hồng có chút lo lắng mà lên tiếng muốn giúp đỡ vì sợ tay người kia còn đau nên không dùng cơm được
- Em tự dùng được cô đừng lo
Nói rồi lấy tay còn lại Nhất Niệm Chân dùng cơm
Cứ như thế Phan Hồng cứ nghĩ buổi ăn đầu tiên cùng nhau này sẽ giúp cô nói chuyện nhiều hơn với con người trước mắt nhưng giờ hoàng cảnh này thì có chút nàng không nghĩ đến
-Lát ăn xong tôi giúp em học lại bài hôm nay nhá
Phan Hồng gắp thức ăn vào chén cho Niệm Chân rồi nói
- Vâng...
Nhất Niệm Chân chỉ vâng một tiếng rồi im lặng hoàn toàn. Thấy thế không muốn cô khó chịu nàng cũng không nói gì nữa mà im lặng dùng cơm. Suốt bữa cơm ấy chỉ có tiếng của bát đũa khi gắp đồ ăn của cả hai mà thôi.
-----------------
- Cô ở đây đi để em về phòng lấy sách vở
Sau khi dùng cơm xong cùng nhau trở lại phòng khách cô nói với nàng. Nàng nở nụ cười mà gật đầu
- Nhưng mà...chiều này cô trống tiết sao?
Bước đến bên cầu thang cô mới chợt nhớ rồi lại quay sang hỏi
- Chiều nay tôi được nghỉ, à mà này tôi biết em giận tôi vì câu nói lúc nãy...nhưng thật ra tôi không có ý đó đâu....tôi chỉ là...
Ngước lên nhìn đã thấy nhóc con kia nhìn chăm chăm vào mình để chờ đợi câu trả lời
- Làm gì em nhìn tôi dữ vậy
Phan Hồng có chút không quen khi thấy con người kia nhìn chầm chầm mình
- Em đang chờ cô nói tiếp
- À thì...tại tôi thấy lo cho em, với lại không có người lớn ở nhà cùng em sẽ không an toàn nên tôi mới qua đây...một tuần
- Hả? Một tuần?
- À ý là mẹ em phải đi công tác một tuần nên tôi qua đây một tuần để săn sóc em
- À..à thôi em...lên lấy sách vở đây
Người kia ngại ngùng mà quay đi lên lầu để che đi gương mặt đỏ như gấc kia
- Hay là...tôi lên phòng lấy cùng em chứ tay em không nên bê vật nặng
-Hmm...vậy em cảm ơn cô
Vừa ngắt lời nàng từ ghế sofa đã chạy vọt về phía cầu thang để cùng cô lên phòng lấy tập
Bước vào phòng khiến nàng mắt chữ O miệng chữ A vì lối trang trí phòng này. Lúc trước từng nghe qua là con người này rất thích nghệ thuật nhưng không nghĩ là đam mê đến thế, trên tường thì được trang trí bằng những tấm bằng khen và chiếc ukulele màu xanh mint. Chưa hết bên dưới là đàn organ và guitar được để ngăn nắp, còn có cả một chiếc tủ nhỏ để trưng bày máy ảnh cô đang có nhìn thật là ngầu đấy
- Này là của em hết sao?
- Vâng có gì sao cô?
Nhất Niệm Chân đang luống cuống lấy sách vở thì nghe người nàng hỏi
- Em giỏi thật đấy gì cũng biết hết. Tôi rất thích người biết đàn đấy nhưng...anh ấy ngay cả thời gian ở nhà còn không có cơ mà
- Cô nói vậy em sẽ rất ngại đó
Vừa dứt lời không ai nói ai cả hai va vào ánh mắt của nhau lần đầu tiên cả hai nhìn sâu vào mắt nhau như thế không gian đủ để cả hai nghe thấy nhịp tim đang đập của nhau...Ngay giây phút ấy tim của Niệm Chân đã lỡ đi một nhiều cùng với cảm giác muốn mình được chăm sóc và bảo vệ cho con người kia
----------------------
Thế rồi cả tuần qua Phan Hồng luôn lui tới để chăm sóc cho Niệm Chân, nói là chăm sóc thôi chứ thật ra là đến ăn cơm cùng nhau và kèm lại bài mấy ngày đầu cho tên nhóc con kia tới tối thì mạnh nhà ai nấy ở. Đứa trẻ này rất ham học nghỉ thêm được hai ngày đã trở lại lớp dù tay vẫn còn đau. Nhìn vẻ mặt có chút nhăn nhó nhịn đau để viết bài của Nhất Niệm Chân khiến Phan Hồng có chút mắc cười nhưng trông rất dễ thương.
- Hôm nay cô không cần sang nhà để giúp em nấu ăn đâu
Nhất Niệm Chân tiến tới bàn giáo viên sau tiếng chuông reo báo giờ nghỉ
- Hửm? Em định ăn mì tôm sau? Tay em của em còn chưa lành hẫn đâu còn kiêng cữ nhiêu thứ lắm lại thêm không đc làm việc nặng nữa đâu đó
Nhìn người đang đứng bên cạnh cô liền hiếp mắt lại lo lắng hỏi
- Dạ không...tại...tối nay là...sinh nhật của Nhật Hạ nên cậu ấy mời em và Thiên Quân
- À...vậy em đi đi
Giọng của Phan Hồng có chút không vui khi nghe đến tên của Nhật Hạ vì mỗi lần nhắc đến nàng lại nhớ đến cảnh cô bị thương phải vào viện
- Cô...không vui sao? Hay là cô không thích em đi ạ?
- Em ngốc à, tôi đâu có phải như vậy chỉ là lo em sẽ ăn hải sản không tốt cho vết thương
-Em cứ sợ cô sẽ không vui....
Nếu cô không vui thì em sẽ không đi đâu
- Thôi đi nhóc tôi có phải người yêu em đâu mà em phải lo tôi buồn chứ. Mau đi thôi chứ tôi thấy Thiên Quân chờ em hơi lâu rồi đấy, nhớ đừng ăn hải sản đấy biết chưa
Nói rồi nàng liền xách túi xách rời đi nhưng vẫn không quên kí yêu vào đầu cô mà dặn dò. Người kia quay lưng rời đi nhưng không biết ở đây đã có người đỏ cả mặt mà thì thầm
- Em...thích...cô...mất...rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro